Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 87: Chương 87: Công chúa, người muốn làm gì




“Tướng, tướng quân Phong Tứ?” Xảo Nhi bị dọa gần chết, lập tức đến hành lễ.

Phong Tứ đã đến rồi, vậy bên Thế tử gia, nhất định đã nhận được tin tức.

Phong Tứ là người dưới trướng Thế tử gia, là người đứng đầu Phong Tự Bối.

Là trợ thủ đắc lực nhất dưới trướng Thế tử gia!

Phong Tứ đã đến rồi, Công chúa lần này là không có cơ hội chuyển mình rồi sao?

Phong Tứ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đang đóng chặt kia, sắc mặt quả nhiên không tốt chút nào.

Xảo Nhi còn muốn nói gì đó, hắn ta đã cất bước, đi đến cửa.

“Phong Tứ tướng quân, Công chúa nhà chúng ta chỉ là đang bôi thuốc cho Lam Vũ, Công chúa… Công chúa rất quan tâm đến những nô tài nô tỳ như chúng ta, Công chúa… Công chúa là người tốt.”

Phong Tứ không nói gì, đi đến bên cạnh cửa, dừng bước.

“Phong Tứ tướng quân…”

Hắn ta phất tay chặn lại, Xảo Nhi chỉ có thể lập tức im miệng.

Mặc dù nàng ấy là cung nữ đắc lực nhất bên cạnh Công chúa, nhưng, người của phủ Quốc Công, đặc biệt là người của Thế tử, không ai dám đắc tội.

Ngay cả Hoàng Thượng cũng phải nhường bọn họ mấy phần!

Phong Tứ đứng bên ngoài cửa phòng Lam Vũ, nhưng không vào trong.

Bên trong, ngay cả Lam Vũ cũng biết được bên ngoài đang có chuyện gì.

Chỉ có mình Sở Khuynh Ca, rõ ràng nghe được Xảo Nhi đang nói, nhưng vẫn bình thường như không có việc gì.

Nàng thật sự không lo lắng gì cả, nàng là người của thế kỷ hai mươi mốt, làm gì lo lắng nhiều như thế?

Huống chi, nàng thân là bác sĩ, trong mắt chỉ có bệnh nhân, sao lại có thể phân chia nam nữ?

“Sao còn chưa cởϊ qυầи áo? Nhăn nhăn nhó nhó như con gái”

Lam Vũ vốn đã đỏ mặt, bây giờ lại càng như màu gan heo.

Hắn ta chẳng phải con gái gì gì, thế nhưng mà…

“Thân thể này của ngươi, lúc trên núi ta đã nhìn hết từ trong ra ngoài, đường nhân ngư cũng đã thấy! Bây giờ còn ngại cái gì?”

“Công chúa…” Lam Vũ chỉ hận không thể đâm đầu xuống đất, cũng không còn mặt mũi gặp ai.

Lúc đó đang là lúc sinh tử nguy cấp, chẳng phải chỉ là bất đắc dĩ thôi sao?

“Có thể gọi ta là đại phu…”

“Lại cứ lằng nhằng, có tin ta lập tức lột quần ngươi không?”

“Công chúa!” Mặt Lam Vũ nóng lên.

Công chúa đanh đá như thế, trước kia hắn ta chưa từng thấy qua.

Công chúa trước kia mặc dù cũng dã man, nhưng khi đó chỉ cảm thấy vô cùng đáng ghét… Khụ, thân là thị vệ thân cận, coi như có ghét thì vẫn phải tận chức tận trách.

Nhưng bây giờ… đối mặt với Công chúa bá đạo như thế, không những không thấy ghét, chỉ là cảm thấy… rất ngượng,

“Công chúa, người muốn làm gì?”

“Cởϊ qυầи áo cho ngươi, Lam Vũ cô nương!” Sở Khuynh Ca làm gì có kiên nhẫn đến thế?

“Không, không cần, Công chúa, ta, thuộc hạ, tự thuộc hạ… tự thuộc hạ làm, tự ta…”

Xảo Nhi chỉ hận không thể xông vào, bắt Công chúa nhà bọn họ lại.

Những kẻ hạ đẳng như bọn họ, bị thương thì tùy tiện tìm đại phu là được rồi, không cần làm phiền Công chúa?

Quan trọng là, Công chúa còn muốn cởϊ qυầи Lam Vũ thị vệ!

Gương mặt màu đồng tuấn tú của Phong Tứ rét lạnh vô cùng, từ đầu đến cuối không nói một chữ nào.

Cho đến khi Sở Khuynh Ca kết thúc toàn bộ quá trình trị liệu, lại căn dặn Lam Vũ những điều cần chú ý, mới đi ra ngoài.

Phong Tứ tùy ý nghiêng người, âm thanh lạnh lùng nói: “Công chúa, mạt tướng có lời muốn nói, có thể mời Công chúa dời bước không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.