Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 235: Chương 235: Đều là do ngươi




Ánh mắt Phong Ly Dạ rơi trên người Sở Vi Vân.

Ánh mắt đó, không hiểu sao khiến Sở Vi Vân cảm thấy như rơi vào hố băng lạnh lẽo.

Giống như đột nhiên bị người ta đẩy mạnh xuống vực sâu vạn trượng.

Xung quanh đều là hàn khí lạnh đến thấu xương, hoàn toàn nhấn chìm nàng ta.

“Dạ ca ca…”

“Chính là ngươi, chính ngươi khiến mẹ ta hủy hoại nương tử ta?” Hắn nheo mắt lại.

“Dạ ca ca…”

Sở Vi Vân bị dọa sợ, hoảng sợ mà quên mất cơn đau dữ dội trên người mình, theo bản năng muốn nghiêng người vào trong giường.

Nhưng nàng ta quả thực bị trúng độc, toàn thân mềm nhũn đau đớn, sắc mặt đen thui, nàng ta căn bản không thể cử động được.

“Ly Dạ, con muốn làm gì?”

Rất nhanh Yến Lưu Nguyệt phát hiện ra nhi tử mình có gì đó không ổn, ánh mắt lạnh lẽo, ngay cả bà ta cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Nhi tử do một tay mình nuôi lớn, vốn dĩ bà ta cũng không biết, hắn cũng có thể có một mặt đáng sợ như vậy.

Hiện giờ, nghiễm nhiên chính là một Tu La đến từ địa ngục!

“Quả thực là Cửu công chúa hạ độc, nàng ta đã hạ độc Vân Nhi thành bộ dạng như bây giờ!”

Mặc dù vừa rồi Sở Khuynh Ca không trực tiếp thừa nhận nhưng ý tứ của nàng đã rất rõ ràng rồi, chính nàng là người hạ độc.

“Một nữ tử tay trói gà không chặt, dưới sự giám sát của ta lại dám hạ độc nàng ta sao?”

Nếu như không phải phẫn nộ đến mức này thì cả đời này Phong Ly Dạ cũng không muốn đối chọi gay gắt với mẫu thân mình như vậy!

Nhưng mẹ hắn thực sự thay đổi rồi!

Bà ta không còn là một nữ tử biết phân biệt đúng sai, hiểu rõ đại nghĩa, huyết cốt nhu tình như trước nữa.

Bà ta bây giờ, vì Sở Vi Vân mà trở nên ích kỷ, chỉ toàn nói dối, thậm chí thâm độc hung ác!

“Đều là vì nàng ta!”

Năm ngón tay hắn siết chặt, đoản đao bị Yến Lưu Nguyệt ném trên mặt đất trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn.

“Dạ ca ca…”

“Ly Dạ!”

Yến Lưu Nguyệt kinh hồn bạt vía, muốn lao tới ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

Phong Ly Dạ thuận tay giương đao lên.

Đoản đao vụt khỏi tay hắn, vèo một tiếng, xoẹt qua khuôn mặt của Sở Vi Vân, sau đó cắm sâu vào trên trụ gỗ phía sau lưng nàng ta.

Tốc độ quá nhanh, Sở Vi Vân thậm chí không cảm nhận được đau đớn, dường như nàng ta cảm nhận được trên mặt có cái gì đó trượt xuống.

Khi cảm nhận được sự đau đớn trên khuôn mặt mình thì thấy Phong Ly Dạ bế Sở Khuynh Ca bước nhanh về phía cửa.

Nhìn thấy bọn họ sắp rời đi, Tiết thần y đột nhiên bừng tỉnh lại.

“Yêu nữ! Yêu nữ! Đền ếch Tri Mệnh cho ta! Yêu nữ!”

Hắn ta giống như phát điên, điên cuồng lao về phía Sở Khuynh Ca.

Ếch Tri Mệnh hắn ta nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, luôn cùng hắn ta sống nương tựa vào nhau, chính là bảo bối hắn ta coi trọng nhất trong cuộc đời này.

Nhưng mà lại bị con yêu nữ này độc chết!

“Yêu nữ, ta muốn ngươi đền mạng!”

Tiết thần y thần trí không rõ, liều lĩnh lao qua đó.

Sở Khuynh Ca nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Phong Ly Dạ.

Phong Ly Dạ quay đầu, nhìn Tiết thần y đang điên cuồng lao về phía bọn họ, lửa giận trong mắt hắn bùng cháy thiêu đốt tất cả!

Nương tử của hắn ở nơi này bị tất cả mọi người bắt nạt.

Ngay cả một tên đại phu hèn mọn cũng dám bắt nạt nàng ấy!

Lúc Tiết đại phu sắp đụng vào bọn họ, ánh mắt Phong Ly Dạ trầm xuống, nhấc chân lên.

“A…” Tiết đại phu bị một cước của hắn đá bay, bùm một tiếng đập mạnh trên vách tường.

Không ai dám nói gì, không một ai cả!

Ngay cả Sở Vi Vân bởi vì khuôn mặt bị đâm bị thương, đau đớn tuyệt vọng chuẩn bị thét chói tai thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người.

Bọn họ rời đi để lại cảnh tượng kinh hoàng!

Thân thể Tiết thần y, bị hãm sâu vào trong bức tường.

Thất khiếu chảy máu đã tắt thở bỏ mạng!

Một cước của Phong Ly Dạ vậy mà khảm nạm hắn ta trên vách tường!

“Cứu… cứu mạng…”

Sở Vi Vân cuối cùng sợ hãi tới mức hai mắt trợn tròn, ngất đi hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.