Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 198: Chương 198: Ta muốn sống




“Cứ thích tự mình đa tình vậy sao?” Sắc mặt Phong Ly Dạ càng tái xanh hơn: “Chỉ là Bổn thế tử không cho phép ngươi tự cho là đúng!”

Cho dù là hòa ly, cũng phải là hắn viết thư hưu thê, mà không phải nàng tự chủ động đưa đến một cái tờ giấy chẳng biết là gì được gọi là thư hòa ly!

“A, thì ra là Thế tử gia cảm thấy bản thân bị vứt bỏ, mất hết mặt mũi nên không chịu được?”

Sở Khuynh Ca sửa chỉnh lại quần áo đã trở nên lộn xộn vì bị hắn khiêng đi.

Nàng cười xinh đẹp như hoa: “Được thôi, vậy Thế tử gia viết một từ thư hưu thê cho ta, ngay bây giờ, ta chờ, ta cũng không ngại bản thân là người bị vứt bỏ đâu.”

Vẻ mặt của hắn lập tức trở nên giống như khó nói thành lời.

Hắn, không viết, thư hưu thê!

Cái nữ nhân đáng chết này!

Đột nhiên hắn đi về phía trước.

Trong mắt Sở Khuynh Ca lóe lên một tia đề phòng: “Ngươi muốn làm gì?”

“Không phải ngươi không sợ trời không sợ đất? Còn sợ ta làm cái gì à?” Phong Ly Dạ híp mắt lại.

Phẫn nộ đến tột cùng đã trở thành thong dong.

Giả vờ thong dong.

Bởi vì, nếu như không thong dong, hắn sợ bản thân sẽ thật sự mất khống chế, lỡ tay bóp chết nàng!

Nữ nhân này, đã thành công khơi mào cơn giận trước giờ chưa từng có trong hắn!

Lần này rồi lần khác, nàng, tuyệt đối là có một không hai trên đời này!

Cơn phẫn nộ trong lòng đã bị áp xuống, ngược lại hắn đã bật người, cười đến mức tàn khốc nhuốm máu.

Ngay lúc này, Sở Khuynh Ca thật sự đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, là cảm giác nguy hiểm trước giờ chưa từng có.

Hắn sẽ không tức giận đến mức cảm xúc mất khống chế thật đó chứ, tức đến mức muốn bóp chết nàng luôn?

“Trước khi chúng ta hòa ly thì ngươi vẫn là thê tử của ta, nửa đêm trai đơn gái chiếc, ngươi đoán ta muốn làm cái gì?”

“Ngươi… Ngươi! Buông tay! Phong Ly Dạ, ngươi điên rồi!”

Vậy mà bàn tay to của hắn lại nắm lấy mắt cá chân nàng, dùng một tay kéo nàng lại đây.

Bàn tay hắn giơ lên, chân của nàng lập tức bị ra, bị… Kéo đến dưới người hắn!

Cái tư thế này… Hắn thật sự điên rồi!

Trong đôi mắt màu đỏ tươi kia, dần bốc lên một ngọn lửa điên cuồng.

Sở Khuynh Ca thấy rất rõ ràng, vào giây phút này, ngoại trừ giận dữ, rõ ràng còn có một ngọn lửa xúc động nào đó.

Nam nhân này đã bị chọc tới mức này, đây là mất khống chết thật hay là bị ngu luôn rồi?

Không phải hắn rất ghét đụng chạm vào nàng sao?

Nhưng mà hành động tiếp theo của Phong Ly Dạ đã cho nàng đáp án trực tiếp nhất.

Một tiếng “xoẹt”, quần áo trên người nàng đã bị hắn xé xuống hơn một nửa!

Một mảnh trắng tuyết!

“Phong Ly Dạ, ngươi điên rồi! Thả ta ra!”

Sở Khuynh Ca liều mạng giãy giụa, rút tay ra, nhưng lập tức đã bị một bàn tay của hắn bắt lấy ấn lên trên đỉnh đầu.

Không có một chút chần chừ, hắn cúi đầu, cắn mạnh một cái lên cổ nàng.

“Ngươi…” Đau!

Cái tên khốn đáng chết này! Cắn quá là mạnh!

“Ta là Sở Khuynh Ca! Là nữ nhân mà ngươi ghét nhất! Ngươi điên rồi! Ngươi không sợ cơ thể cao quý của mình bị ta làm bẩn sao?”

“Đã bị làm bẩn từ sớm.”

Giọng nói của nam nhân này khàn khàn nặng nề, cộng với hơi thở và nhịp tim càng lúc càng mất khống chế.

Không sai, đã sớm bị làm bẩn, nếu đã vậy, sao không buông thả?

Hắn chưa bao giờ quên đêm hôm đó, cảm giác tột cùng vào ngay khoảnh khắc đó, cho dù trong lòng rất kháng cự, nhưng không thể quên được là không thể quên được!

“Ai cho phép ngươi rời đi? Ai cho phép?”

Hắn không đồng ý, nàng chỉ có thể làm thê tử của hắn mãi mãi!

Hòa ly? Trừ phi là kiếp sau!

“Phong Ly Dạ, là ngươi đang ép ta, cả nhà ngươi đều đang ép ta! Không phải ta sai!”

Không hòa ly, ở lại nơi phủ Quốc Công này, chỉ một giây một phút cũng sẽ bị người nhà bọn họ ép cho chết!

“Ta đi là bởi vì ta muốn sống, chẳng lẽ đến tư cách muốn được sống ta cũng không thể có sao?”

Nàng dùng sức giãy giụa, tuy rằng không có một chút tác dụng, nhưng vẫn nỗ lực.

Nàng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nàng không muốn chờ chết!

“Ta muốn được sống!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.