Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 225: Chương 225: Thầm nghĩ nắm lấy tay nàng




Ta nắm tay nàng, cùng nàng già đi.

Tám chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Phong Ly Dạ khi hắn kéo Sở Khuynh Ca vào lòng.

Nắm tay nàng.

Hắn nhìn bàn tay nàng đang buông thõng bên cạnh của nàng, ngón tay khẽ nhúc nhích.

Trước đây hắn chán ghét nàng như vậy, từ khi nào hắn lại chủ động muốn đến gần nàng?

Nhưng nữ nhân này, vậy mà lại có thể cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu.

Nàng cơ trí, điềm tĩnh, gan dạ, nhưng suy nghĩ lại rất tỉ mỉ.

Nàng chắc chắn là nữ nhân đa mưu túc trí nhất mà hắn từng gặp qua.

Sự chán ghét trước đây đã dần dần chuyển thành sự yêu thích.

Hắn cảm phục sự điềm tĩnh của nàng, ngưỡng mộ sự nhiệt tình của nàng khi kề vai tác chiến với các huynh đệ, ngưỡng mộ khí chất và hào quang thỉnh thoảng tỏa ra một cách vô tình của nàng.

Hắn chưa bao giờ yêu thích một nữ nhân nào đến như vậy...

Phong Ly Dạ di chuyển ngón tay, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên mu bàn tay nàng.

Sau đó, hắn mím môi, cuối cùng lấy can đảm nắm lấy tay nàng.

“Rừng cây đó đẹp quá.” Đột nhiên Sở Khuynh Ca giơ tay chỉ vào rừng cây nhỏ phía xa.

Đó là một rừng cây ven hồ, đầu mùa thu rừng cây xanh tươi mát mẻ vô cùng đẹp mắt.

Phong Ly Dạ cúi đầu liếc nhìn bàn tay trống không của mình, hắn lập tức thu tay về lại vị trí cũ.

Hắn và nàng cùng nhìn về rừng cây phía xa, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra: “Chà, thật đẹp.”

Đột nhiên, ánh mắt hắn trầm xuống, nhẹ nhàng kéo nàng lại.

“Nàng vào trong khoang thuyền uống trà một lúc, ta có việc gấp phải đi ngay, lát nữa sẽ quay lại.”

Sở Khuynh Ca ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Chàng phải đi sao?”

Trong lời nói dường như có thêm vài phần thất vọng.

“Không, ta sẽ quay lại ngay.” Hắn lập tức giải thích, vào thời khắc này, hắn không muốn khiến nàng thất vọng một chút nào.

Hắn quay đầu nhìn vào khoang thuyền: “Phong Tảo.”

“Gia.” Phong Tảo lập tức từ khoang thuyền bước ra.

“Bảo vệ công chúa.”

Phong Tảo cũng có chút ngạc nhiên, Gia phải đi?

“Ta đi gặp cố nhân.” Vừa dứt lời, Phong Ly Dạ nhẹ nhàng bước đi, bóng dáng cao to lướt qua mặt hồ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích.

“Trời ơi!” Xảo Nhi vừa từ trong khoang thuyền bước ra, nàng ấy kinh ngạc không nói nên lời.

Qủa thật rất tuấn tú!

Sao lại có một người lợi hại như vậy, hơn nữa dung mạo lại cứ như thần tiên!

“Công, công chúa, Thế tử gia ngài ấy… Anh tuấn quá.”

“Háo sắc.” Sở Khuynh Ca liếc nhìn nàng ấy, ánh mắt lướt qua mặt hồ, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở phía rừng cây kia.

Không biết đã qua bao lâu, trong mắt nàng dần dần hiện lên một nụ cười.

“Khinh công nổi trên mặt nước đúng không? Ta cũng thử xem sao.”

Cố nhân trong miệng Phong Ly Dạ là hai vị sứ giả đến từ nước Nam Tấn, con trai thứ và con gái út của trưởng công chúa Nam Dương.

Dù là con của công chúa nhưng từ lâu họ đã được Nữ hoàng bệ hạ phong làm hoàng tử và công chúa.

Vì vậy, hai người trước mặt này chính là Nhị hoàng tử Nam Tân Dịch và Thất công chúa Nam Dung Dung.

“Không ngờ Ly Thế tử cũng có thể nhàn hạ thoải mái du hồ ngắm hoa như vậy.”

Nhị hoàng tử Nam Tân Dịch nhìn về phía thuyền hoa bên kia, trong mắt hiện lên vẻ tò mò: “Không biết người trên thuyền là ai?”

Có thể cùng Ly Thế tử du hồ tất nhiên không phải người tầm thường.

Đặc biệt là sau khi Ly Thế tử lên bờ, vẫn còn thường xuyên nhìn về phía thuyền hoa, ánh mắt gần như không nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn lộ ra sự lo lắng!

Thứ có thể khiến một nam nhân để tâm, nếu không phải giai nhân thì là gì?

Nam Tân Dịch nhướng mày, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hỏi: “Thế tử gia, người trên thuyền có phải là Vân Quận chúa danh tiếng lẫy lừng đó không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.