Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 166: Chương 166: Tối hôm qua, hắn thật sự có mặt




Sở Khuynh Ca nằm mơ cả đêm.

Trong mộng, luôn có người đè lên người mình, bàn tay làm càn kia, còn đang làm loạn khắp nơi.

Vậy mà lại sờ soạng… khụ! Những chỗ không thể miêu tả được!

Rất quá đáng!. Truyện Mạt Thế

Nhưng mí mắt nàng rất nặng, vẫn chưa thể tỉnh lại.

Chờ đến lúc miễn cưỡng tỉnh lại, đã gần trưa ngày thứ hai.

Đầu rất đau, toàn thân như tan thành từng mảnh.

Thế nhưng, không phải bị nam nhân giày vò tan thành từng mảnh, mà là, cả người từ trên xuống dưới không có một chỗ lành lặn.

Đống quyền cước kia của Phong Dụ Hoa…

Nàng vuốt hai mắt nhập nhèm, còn chưa mở mắt ra, đã nghe được giọng nói điềm tĩnh của Xảo Nhi: “Công chúa, người rốt cuộc tỉnh rồi? Hù chết Xảo Nhi, Xảo Nhi còn tưởng rằng người phải ngủ cả ngày đấy!”

Sở Khuynh Ca không trả lời, thế nhưng, bởi vì giọng của Xảo Nhi mà tâm trạng của nàng trở nên không tệ.

Mặc dù nha đầu này quả thực nói hơi nhiều, gan cũng nhỏ, nhưng nghe được âm thanh điềm tĩnh của nàng ấy, tâm cũng yên ổn lại.

Có loại cảm giác như được về nhà.

“Tứ tiểu thư thế nào rồi? Không dậy nổi à?”

Mở miệng mới phát hiện, giọng của mình thế mà trở nên khàn khàn, còn say rượu nữa.

Xảo Nhi sửng sốt, lắc đầu: “Chuyện này… em cũng không biết, hôm nay còn chưa rời khỏi Công Chúa Uyển.”

Sở Khuynh Ca được nàng ấy đỡ ngồi dậy, sau khi rửa mặt, lại uống hai tách trà nóng, đầu óc mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

“Đau quá!” Nàng vươn tay, sờ môi mình một chút, có vẻ như là bị thương?

Xảo Nhi nhìn môi nàng một chút, lập tức đỏ mặt, cười hì hì: “Công chúa, tự người nhìn xem!”

Nàng ấy mang gương đến.

Sở Khuynh Ca rốt cuộc nhìn rõ vết thương trên môi của mình, một lỗ hổng nhỏ, giống như là bị cắn thương.

Nàng nhìn Xảo Nhi một chút, lúc tự mình nằm mơ đã xem môi như thịt mà gặm à?

Thấy dáng vẻ nàng mơ màng, Xảo Nhi biết ngay, Công chúa chắc chắn không biết hôm qua ai đưa mình về.

“Công chúa đừng nhìn em, em làm sao biết vết thương kia của người là do Thế tử gia gặm mà ra?”

“Phong Ly Dạ?” Nàng nhíu mày, đêm qua có gặp hắn à? Sao lại không có chút ấn tượng nào thế?

“Đúng thế, tối qua, Thế tử gia ở lại phòng Công chúa rất lâu, vết thương kia… hề hề!”

Xảo Nhi che miệng cười.

Cười vô cùng mập mờ.

“Tên kia… ở trong phòng ta rất lâu? Muốn làm gì?”

Lời này hỏi xong, trên mặt Sở Khuynh Ca hiện lên một vùng đỏ ửng khó hiểu.

Có chút đỏ ửng khả nghi, gương mặt hơi nóng, hơi bỏng.

Giấc mơ đêm qua, nam nhân kia đè lên người mình, không chỉ gặm loạn môi nàng, mà tay của hắn, cũng nhấn lên phía trên…

Không đúng, không có khả năng!

“Ai không biết hắn ngay cả chạm vào ta cũng không muốn?”

Sở Khuynh Ca suýt chút trợn trắng mắt, dường như sắp bị Xảo Nhi mang lệch.

Một giấc mơ mà thôi! Nhất định là lúc nằm mơ, tự mình cắn môi mình, nên mới mơ thấy có nam nhân cắn loạn trên môi.

Nàng đứng lên, duỗi lưng một chút.

“Công chúa, đêm qua thật sự là Thế tử gia ở bên cạnh người.” Xảo Nhi có hơi dỗi, sao Công chúa lại không tin chứ!

“Công chúa uống say ở Phong Hoa Uyển, là Thế tử gia ôm người về đấy.”

“Thôi đi, hắn sẽ chịu ôm ta?”

“Ngài ấy…” Xảo Nhi sững sờ, không biết có nên nói thật hay không.

Thế tử gia quả thực không phải là ôm nàng về, Thế tử gia… khiêng nàng về.

Sở Khuynh Ca nhìn sắc mặt này của nàng ấy là biết, ôm về gì đó, căn bản là không thể nào

“Được rồi, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo, ta đi xem thử xem Phong Dụ Hoa có còn đứng lên được hay không.”

Nam nhân gì đó, nàng không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ rõ Phong Dụ Hoa bị mình đánh rất thảm.

“Công chúa…”

“Đừng nói nhiều, nhanh lên!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.