Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 182: Chương 182: Trên đời này, còn có người ngốc như vậy




Ngay khi một chưởng của nam tử áo đen sắp đụng tới trái tim của Phong Tứ, ánh châm đã chợt lóe lên.

Con ngươi nam tử áo đen vừa co lại, một chưởng kia dừng ở trong không khí, hắn ta xoay người một cái, rồi né được.

Phía sau, lại vang lên ba tiếng “phốc phốc phốc”, ba cây ngân châm đâm vào thân cây phía dưới.

Vừa ngoái đầu nhìn lại, ánh sáng lạnh lẽo đã đập thẳng vào mặt!

“Công chúa, cẩn thận!” Phong Tứ sợ tới mức mất hồn mất vía.

Cửu công chúa này đúng là quá to gan mà! Vậy mà lại dám vung dao găm đâm lên ngực nam tử áo đen!

Cơ thể người luyện võ luôn rất cứng rắn, không phải là thứ mà người không hề có nội lực như nàng có thể đâm bị thương!

Vẻ mặt của nam tử áo đen không có cảm xúc, lạnh lùng nhìn nữ nhân này tự đâm đầu vào đường chết.

Hắn ta có cương khí bảo vệ cơ thể, chỉ cần hắn ta hơi thu lại thì sẽ không lấy cái mạng nhỏ của nàng.

Nhưng, chắc chắn có thể khiến nàng nếm chút đau khổ.

Ba lần bốn lượt lừa gạt hắn ta, cho nàng nếm chút đau khổ, cũng không quá!

Vào ngay lúc dao găm của Sở Khuynh Ca sắp đụng tới cơ thể của hắn ta, ánh mắt nam tử áo đen trầm xuống, cương khí mạnh mẽ lập tức bao bọc lấy cơ thể hắn ta.

Nhưng dù thế nào hắn ta cũng không ngờ được rằng, vậy mà ngay khi Sở Khuynh Ca sắp đụng vào người hắn, bỗng nhiên nàng đã xoay người rồi bỏ trốn mất.

Phốc phốc phốc, ba cây ngân châm theo động tác xoay người của nàng đã đồng loạt phóng về phía nam tử áo đen.

Nam tử áo đen có hơi khinh thường, nhanh chóng lùi về phía sau, một cây ngân châm trong đó đã ghim lên bả vai của hắn ta!

“Ngươi!” Hắn ta tức giận đến xanh mặt, lắc bả vai, cây ngân châm kia bị nội lực của hắn ta ép bay ra, rồi một tiếng “phốc” sau đó nó cắm lên mặt đất cách đó không xa!

Vậy mà hắn ta lại bị một nữ nhân có võ công thua kém một khoảng xa làm bị thương lần nữa!

Nữ nhân này, mưu ma chước quỷ, tính toán trăm bề!

Năm lần bảy lượt! Cho dù nam tử áo đen có rộng lượng thế nào cũng phải nổi giận!

“Nữ nhân đáng chết, bổn tọa sẽ cho ngươi biết, hậu quả chọc giận bổn tọa là gì!”

Hắn ta hét lên một tiếng, chân khí trong một chưởng kia như là dời non lấp biển phóng thẳng đến mặt nàng.

Cho dù là chưởng gió vẫn chưa đến, nhưng mà mái tóc dài của của Sở Khuynh Ca, bộ quần áo trên người nàng đã bay phất phới!

Một gương mặt xinh xắn dưới dự chèn ép của chưởng gió, da thịt giống như bị chia lìa, đau đến mức da đầu của nàng trở nên tê dại!

Đây mới chính là nội lực thực sự sau khi cao thủ nổi giận.

Nhớ lại trước đây, nam tử áo đen này vẫn quá là dịu dàng với nàng rồi.

Sở Khuynh Ca muốn giơ tay lên, nhưng mà luồng sức mạnh này đã ép buộc nàng đến mức không thể giơ tay lên nổi.

Lần này, thật sự phải chết sao?

Trong mắt nam tử áo đen chứa đầy oán hận, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại thì cũng không biết vì sao oán hận đã tan đi vài phần.

Một chưởng này, hắn ta đã có ý muốn thu hồi lại.

Con ranh con này, hắn ta cũng chỉ muốn hù dọa nàng chút mà thôi!

Nhưng hắn ta không ngờ rằng, dưới bầu trời này lại còn người ngốc như vậy!

Phong Tứ đã bị thương hộc máu đột nhiên nhào tới, dùng thân hình của mình che chắn trước mặt Sở Khuynh Ca.

Khóe môi nam tử áo đen đã cong lên một nụ cười man rợ.

Nếu là người của Phong Ly Dạ, vậy không cần phải lưu tình.

Hắn ta không chỉ không thu lại chân khí trong tay, mà trong chốc lát, đột nhiên còn tăng mạnh hơn.

Một tiếng “phịch” Phong Tứ ôm Sở Khuynh Ca, hai người bị chưởng gió đẩy bay ra ngoài.

Rồi ngay khi sắp đụng lên thân cây, Phong Tứ đã dùng chút hơi tàn cuối cùng lật người lại.

Hai người va đập một cái “rầm” lên trên thân cây, lúc sau, lại ngã mạnh xuống mặt đất, cho dù là đập lên thân cây hay là ngã xuống trên mặt đất, lần nào cũng đều là Phong Tứ dùng cơ thể che chở nàng!

Sở Khuynh Ca ngẩng đầu, trong tầm mắt nàng thì ngoại trừ máu tươi ra khuôn mặt Phong Tứ chỉ có một màu trắng bệch!

Khóe miệng của hắn ta trào máu, cho dù hai mắt đã không còn hồn, nhưng vẫn giữ chặt cổ tay nàng, dùng sức đẩy nàng ra ngoài.

“Đi mau, trở về… Tìm Thế tử gia.”

“Muốn chạy?” Nam tử áo đen cười đầy khinh thường.

Lại phóng ra một chưởng, lần này lại là một sức mạnh như là gió bão tàn sát bừa bãi phóng đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.