Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 67: Chương 67: Xin ngươi, đưa nàng trở về




Tình hình chiến đấu của trận đại chiến này quả thật không thể tưởng tượng.

Khi đại quân đuổi tới, các tướng sĩ quân doanh Bắc Tần đã sớm hỗn loạn thành một nùi.

Trong quân doanh có vô số động vật có độc, rắn độc, con rết, kiến độc, bò cạp, nhện độc!

Còn có vài con có độc không biết tên, chỗ nào cũng có.

Phong Tảo dẫn một chi đội vòng qua sườn Đông quân doanh.

Phong Ly Dạ dẫn dắt một ngàn kỵ binh tấn công cổng chính hướng Bắc quân doanh.

Sau khi Dương phó tướng quân đuổi đến, lập tức dẫn theo đại quân đánh bọc từ phía Tây.

Quân doanh Bắc Tần rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, đại quân căn bản không cần tiến công, chỉ cần thủ ở những hướng có thể tháo chạy là đã có thể dễ dàng đánh tan binh lính không chừa lại chút manh giáp nào.

Phong Ly Dạ đánh giặc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đánh một trận chiến nhẹ nhàng như thế.

Quân Bắc Tần ước chừng có khoảng tám vạn người, có một nhóm trúng độc chết rồi, có một nhóm người bị thương chạy trốn, bị đại quân nước Sở chặn gϊếŧ.

Một bộ phận nhỏ binh lính khác có thể chạy ra bên ngoài, nhưng ít đến mức có thể đếm được.

Đại quân nước Sở đại thắng!

Binh lính Bắc Tần bị buộc chạy trốn khắp nơi, binh bại như núi lở.

Đám quân đào tẩu đều trốn về hướng Bắc Tần, những người còn lại cũng không đáng sợ hãi.

Một trận đại chiến, còn chưa đến hai canh giờ mà đã xong xuôi hết mọi thứ.

“Thế tử gia, vẫn không tìm được công chúa và Phong Tứ!” Các huynh đệ lấy tên lót chữ Phong đã phái vài đội ngũ đi tìm, nhưng, đến bây giờ còn chưa tìm được người.

Trên khuôn mặt như sông băng vạn năm của Phong Ly Dạ bây giờ trừ vết máu, thì chính là giọt mồ hôi to như hạt đậu.

“Thế tử gia, dưới chân núi phát hiện được huynh đệ chúng ta, người vẫn còn sống.”

Đao Trảm Nguyệt vung lên, Phong Ly Dạ lập tức giục ngựa, chạy đến dưới chân núi.

Phong Tảo muốn đuổi theo, nhưng thật sự Lôi Đình của Thế tử gia quá nhanh, ngựa như tên bắn, vừa liếc mắt đã không thấy tăm hơi.

Hhuynh đệ dưới chân núi tuy bị trọng thương, nhưng ít ra vẫn còn tỉnh táo.

“… Công chúa, công chúa bị thương, đã chạy vào sâu trong rừng rậm phía Đông với Phong Tứ tướng quân, có rất nhiều… Lính Bắc Tần…”

Nàng bị thương!

Phong Ly Dạ nhìn về phía trước, con đường vào sâu trong rừng rậm dày đặc dấu chân, cũng không biết bọn họ đã đi hướng nào.

Phong Tảo vất vả đuổi theo, thế mà vẫn không thấy tăm hơi Thế tử gia đâu.

Trong từng cơn gió giật điên cuồng, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Phong Ly Dạ, chần chừ vang lên: “Lục soát toàn bộ rừng rậm cũng phải tìm cho ra nữ nhân kia cho ta!”

Nữ nhân kia!

Đây chính là xưng hô của Thế tử gia với công chúa.

Rất… đặc biệt!

Phong Tảo sửng sốt một lát, rồi đột nhiên hoàn hồn, lập tức chỉ huy: “Các ngươi, đi vào từ phía Đông, các ngươi, men theo đường phía Tây, các ngươi, đi theo ta! Đi!”



Sở Khuynh Ca không biết mình đã đi qua bao nhiêu con đường.

Nhìn rất ngắn, nhưng bọn họ phải mất hơn hai canh giờ mới chạy trốn được đến đây.

“Ngươi dẫn công chúa đi trước!” Ánh mắt Phong Tứ lơ đãng lướt qua quần áo Sở Khuynh Ca.

Nàng bị thương! Không biết là bị thương ở đâu, trên quần áo đều là máu.

Hắn ta trừng mắt Lam Vũ: “Nhanh!”

“Công chúa!” Lam Vũ cắn chặt răng, cố quên đi phần bụng đang tứa máu, vội la lên: “Công chúa, ta dẫn người… đi trước.”

“Ngươi đang bị thương, nếu tiếp tục đi, ngươi sẽ không sống nổi!”

Lam Vũ đúng là đã kiệt sức, đánh hai canh giờ, trên người hắn ta có vô số miệng vết thương lớn bé khác nhau.

Hắn ta không sợ đổ máu, nhưng lại, không thể trơ mắt nhìn công chúa mất mạng vì hắn ta.

“Phong Tứ!” Nhân lúc Sở Khuynh Ca xé quần áo trên người thành mảnh vải, Lam Vũ giữ chặt tay Phong Tứ: “Ta giao… Công chúa cho ngươi, xin ngươi… đưa nàng trở về!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.