Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 22: Chương 22




Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

La lão thái thái tối qua ho cả đêm, sáng sớm thức dậy phải đi phật đường niệm kinh, tinh thần không tốt lắm.

Lúc Nghi Ninh bưng canh đi vào, thấy lão thái thái dựa vào nghênh chẩm, ho rất nhiều. Từ ma ma đang vỗ lưng cho La lão thái thái.

Nàng mang canh qua đút La lão thái thái uống xong, nhẹ giọng nói: “Đây là phương thuốc con xem trong sách. Tổ mẫu, xuyên bối mẫu này người cũng ăn một ít đi.”

Nàng nửa quỳ bên giường đút canh, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần nghiêm cẩn.

La lão thái thái sờ đầu nàng thở dài:

- “Mi Mi nhi chúng ta ngày càng hiểu chuyện.”

Tuyết Chi đứng bên cạnh, sủng nịch cười nói:

- “Tiểu thư sáng sớm đã phân phó người thu xếp.”

Nghi Ninh chỉ cười không nói gì.

Từ ma ma, La lão thái thái cùng Tuyết Chi ba người đều nhìn tiểu Nghi Ninh lớn lên, coi nàng như đứa trẻ, thật sự rất yêu thương nàng.

Ngay cả Tuyết Chi lúc thân mật cũng gọi nhũ danh của nàng, kiếp trước nàng không có nhũ danh, khi còn bé, nghe người mẹ mà nàng được cho làm con thừa tự kêu muội muội là “Nhân nhi”, lúc đó nàng rất hâm mộ.

Từ ma ma nhìn sắc mặt La lão thái thái trắng bệch, nói:

- “Thuốc giảm ho cũng không phải biện pháp, nô tỳ nhớ năm ngoái lão phu nhân không ho đến như vậy, phải thỉnh lang trung đến xem bệnh, nếu không sẽ càng nặng.”

Bà tử bên cạnh nói:

- “Từ ma ma nói như vậy, nô tỳ nhớ đến Trịnh ma ma ban đầu hầu hạ nhị phu nhân. Bà ấy tinh thông y thuật, năm đó lúc lão thái gia còn sống, chính là Trịnh ma ma trị chữa chứng đau thắt lưng cho ông ấy. Không bằng chúng ta kêu Trịnh ma ma về xem bệnh cho lão thái thái.”

Vị bà tử này nói xong, trong phòng lại yên lặng, trong nhất thời không người nào nói tiếp.

Nghi Ninh đem chén nhỏ đặt vào khay, lấy khăn tay nhỏ lau miệng cho lão thái thái, trong lòng có chút hồ nghi.

Ban đầu hầu hạ nhị phu nhân... Đó không phải là bà tử hầu hạ mẹ đẻ của Nghi Ninh - Cố Minh Lan sao, sao mọi người đều có bộ dáng kiêng dè như vậy.

La lão thái thái uống xong canh, dừng một chút nói:

- “Năm đó, lúc cho bà ta rời phủ dưỡng già, ta đã nói không cho bà ấy quay lại, bà ấy cũng sẽ không trở về. Bệnh này của ta là tật cũ lâu năm, nhiều năm như vậy đều ổn, không lẽ đến nay thì chịu không nổi sao.”

Từ ma ma lại khuyên nhủ:

- “Trịnh ma ma cùng tuổi với nô tỳ, có rất nhiều khúc mắc lớn không giải được, chỉ sợ không chịu gặp chúng nô tỳ. Bà ấy tuy rằng oán chúng nô tỳ, nhưng trước lúc ra đi lại khóc lóc dập đầu với lão phu nhân, kêu bà ấy về không khó, hơn nữa tiểu thư còn ở trong phủ, Trịnh ma ma sẽ muốn đến thăm nàng.”

Vị Trịnh ma ma này có thù oán gì với La gia?

Trong lòng Nghi Ninh âm thầm dự đoán, tiểu Nghi Ninh không có ký ức về người này, nhưng theo lời Từ ma ma người này phẩm hạnh tốt, lại xung đột với La gia, phỏng chừng chỉ vì mẹ đẻ của tiểu Nghi Ninh.

Nghi Ninh liền hỏi La lão thái thái:

- “Tổ mẫu, Trịnh ma ma là ai, sao con chưa bao giờ nghe người nhắc đến? Bà ấy muốn trở về thăm con à?”

La lão thái thái thở dài nói:

- “Vị Trịnh ma ma này ban đầu hầu hạ mẫu thân con. Sau khi mẫu thân con mất, bà ấy không chịu tiếp tục ở lại La gia, nên xin được hồi hương an dưỡng.”

Nghi Ninh hỏi tiếp:

- “Trịnh ma ma có thể chữa bệnh cho tổ mẫu sao?”

Từ ma ma nhìn ánh mắt ôn hòa của Nghi Ninh, biết thất tiểu thư đang khuyên nhủ lão thái thái. Bà liền đỡ lão thái thái nàng xuống rồi nói:

- “Trịnh ma ma tuy rằng là bà tử nhưng y thuật bất phàm. Năm đó, cũng đã từng điều dưỡng cho lão phu nhân.”

Nghi Ninh cười nói:

- “Tổ mẫu, Trịnh ma ma có thể chữa bệnh cho người, chúng ta hãy mau kêu bà ấy trở về đi. Không gì quan trọng bằng sức khỏe của người.”

Nhìn khuôn mặt non nớt hết sức chân thành của nàng, La lão thái thái không thể nào cự tuyệt, chậm rãi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói:

- “Thôi thôi, hãy phái người đi kêu bà ấy quay lại đi.”

Từ ma ma nở nụ cười, đi phân phó hạ nhân cưỡi ngựa truyền tin.

Lúc này, Nghi Tú đến tìm Nghi Ninh đi hậu sơn xem hoa sen, nói đầu hạ, hoa sen bắt đầu nở hoa rồi.

Nghi Ninh đồng ý đi chơi, lại chạy đến bên ngoài nội thất rồi lặng lẽ ngừng bước, nghe thấy tiếng lão thái thái đang nói chuyện bên trong:

- “... Tuy rằng lão nhị thật có lỗi với Minh Lan. Nhưng lúc Minh Lan mất, Nghi Ninh mới nửa tuổi, Tuệ nhi cũng mới hơn 12 tuổi, bà ta có thể bỏ lại Nghi Ninh cùng Tuệ nhi mà về quê, trong lòng ta đối với bà ấy cũng không thoải mái. Cứ tưởng rằng bà ấy trung hậu thành thật, không nghĩ đến tính tình lại như vậy...”

Theo sau là âm thanh của Từ ma ma:

- “Nô tỳ cảm thấy bản tính Trịnh thị không phải vậy”

La lão thái thái thanh âm thản nhiên,

- “Sao có thể biết. Ngươi theo ta cả đời, có dạng người gì mà chưa gặp qua đâu.”

Nghi Ninh nghe đến đấy thì đã bị La Nghi Tú phát hiện nàng chưa đi ra, quay đầu lại tìm nàng.

- “Nghi Ninh, sao muội còn không đi? Đứng đó làm gì?”

Nghi Ninh khoát tay, La Nghi Tú lại kêu thêm một tiếng còn lớn hơn lúc nãy.

Âm thanh nói chuyện bên trong dừng lại. Nghi Ninh đuổi theo La Nghi Tú, lôi kéo nàng đi ra sân.

La Nghi Tú vẻ mặt ngây thơ:

- “Ai nha, muội làm gì vậy, nghe lén tổ mẫu nói chuyện à?”

Nàng nghĩ đến mình vừa nói toạt ra bí mật gì đó, vỗ vai Nghi Ninh nói:

- “Muội đừng ngượng ngùng, tỷ cũng thường nghe lén mẫu thân nói chuyện. Mẫu thân cứ nghĩ tỷ đã ngủ rồi, thật ra tỷ vẫn còn thức, nằm trong lòng bà ấy nghe hết mọi chuyện. Muội mau nói cho tỷ biết muội nghe lén tổ mẫu nói cái gì?”

Nghi Ninh nhìn nàng, trương ra bộ mặt nghiêm túc nói: “Tỷ hỏi làm gì?”

La Nghi Tú cao hơn Nghi Ninh, vươn tay ra sờ búi tóc của nàng nói:

- “Xem muội tiểu nhân nè, muội muốn giấu tỷ. Mỗi lần nghe lén mẫu thân nói chuyện, tỷ đều kể lại cho muội nghe mà.”

Nghi Tú lại nhỏ giọng nói tiếp:

- “Mấy hôm trước, Hiên Ca làm rơi vỡ chuỗi ngọc của tứ tỷ, ta vụng trộm nghe mẫu thân oán giận nói Nghi Liên là “Tiểu nuôi dưỡng”, thứ quý giá mà cũng dám đem cho đứa nhỏ chơi.”

Nghi Ninh biết vị đại bá mẫu này trước mặt đoan trang nghiêm cẩn, sau lưng lại âm thầm oán giận.

Vòng tay kia rất quý, Trần thị lại không thể so đo với đứa nhỏ, chỉ có thể tự mình đau lòng nhẫn nhịn.

La Nghi tú vừa đi vừa nói với nàng:

- “Nương tỷ còn thường xuyên nói về nhị thẩm. Nào là con buôn làm việc thô tục, nào lúc ăn canh phát ra tiếng động làm bà ấy ăn cơm không vô.”

“Còn có một lần nhị thẩm đeo một chiếc nhẫn đá lớn, nương ta nhịn nửa ngày không nói được cái gì.”

Nghi Ninh nói:

- “Mẫu thân muội cũng là tính tình thẳng thắn một chút.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến hậu sơn, thật sự hoa sen đang nở rộ rất đẹp.

Bên cạnh ao, có mấy tiểu nha đầu đang hái lá sen, thấy hai nàng đi đến thì ủy khuất hành lễ.

Nghi Ninh thấy đám lá sen và hoa sen trong tay nha đầu, cho bọn họ đứng lên.

La Nghi Tú thuận miệng hỏi:

- “Các ngươi là nha đầu phòng nào, hái cái đó làm gì?”

Bọn nha đầu nhìn nhau, trong đó, một nha đầu bộ dạng thanh tú nói:

- “Ngũ tiểu thư, bọn nô tỳ được đại phu nhân phân phó đi hầu hạ Trình nhị công tử. Phu nhân nói hoa bình thường tục khí, bảo bọn nô tỳ hái chút hoa sen đặt trong thư phòng công tử.”

La Nghi Tú không cảm thấy hứng thú với Trình nhị công tử, kêu bọn nha đầu nhanh chân mang cho hắn.

Nghi Ninh ngăn bọn họ lại nói:

- “Nếu vậy, chỉ cần hái hoa là được, các ngươi hái nhiều lá như vậy làm gì?”

Nha đầu kia lại nói:

- “Lá sen là do tứ tiểu thư yêu cầu, nô tỳ cũng không biết để làm gì. Tứ tiểu thư nói dùng lá sen phơi khô nấu nước uống hạ hỏa, cho nên bọn nô tỳ đem lá sen cho tiểu thư.”

Nghi Ninh thấy thật kỳ quái, bọn nha đầu lui xuống.

Nàng cùng Nghi Tú ngồi trên lan can ở hành lang gấp khúc, Nghi Tú thấy hoa sen nở quá đẹp, cũng muốn hái về cắm trong phòng. Nghi Ninh lại không thích, nàng dựa vào lan can phơi nắng.

Tuyết Chi cười nói:

- “Sau khi tiểu thư hết bệnh lại không thích vận động nữa, nếu thích, nô tỳ đi hái chút hoa sen đặt trong thư phòng cho tiểu thư nhé?”

Nghi Ninh vẫy tay, nàng không phải tiểu cô nương, nào có yêu hoa như vậy.

Nghĩ đến đây, Nghi Ninh dường như ngẫm ra cái gì đó, liền ngồi thẳng người dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.