Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 23: Chương 23




Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Tuyết Chi thấy Nghi Ninh đột nhiên ngồi thẳng dậy, bộ dáng đang suy ngẫm cái gì đấy, có chút nghi hoặc.

- “Tiểu thư người có khát không? Tùng Chi có mang canh đậu xanh, nô tỳ mang cho người nhé...”

Nghi Ninh lắc đầu, nàng yên lặng nhìn chằm chằm hồ sen.

La Nghi Ngọc một tiểu cô nương, lấy nhiều lá sen như vậy làm gì. Nàng đột nhiên nói:

- “Tuyết Chi ta cũng muốn hoa sen, nhưng không cần tỷ hái cho ta. Ta thấy mấy nha đầu lúc nãy hái cũng rất nhiều, chờ họ mang đến viện tứ tỷ, tỷ đi xin họ một đóa cho ta nhé.”

Tuyết Chi không giải thích được Nghi Ninh muốn làm cái gì, cả một hồ hoa sen không hái, đóa sen họ hái có gì khác chứ.

Nghi Ninh cũng không biết giải thích sao, nàng chỉ là nghi ngờ thôi.

Nói xong, nàng đứng dậy phủi bụi trên người, nhìn La Nghi Tú nói:

- “Ngũ tỷ, muội hơi mệt, muội muốn về nghỉ. Chúng ta đi về nhanh đi.”

La Nghi Tú căn bản chưa chơi đã, trong tay ôm mấy đóa sen đi tới. Còn oán giận Nghi Ninh:

- “Muội hiện giờ còn yếu hơn mèo con.”

Nàng nhéo mặt Nghi Ninh, “Mặt trắng bệch, chắc muội mệt lắm rồi.”

Nghi Ninh không biết hai người kia có quan hệ gì, nhưng nàng lôi kéo tay La Nghi Tú trở về, vừa đi vừa nói chuyện:

- “Giữa trưa, bên muội có làm xôi gà, muội còn chưa ăn nữa. Đi, đi qua chỗ muội, muội kêu phòng bếp làm nóng lại, tỷ muội mình cùng ăn.”

La Nghi Tú cảm thấy Nghi Ninh keo kiệt, nhưng nghĩ đến món xôi gà phòng bếp La lão thái thái làm là ngon nhất, nên tình tang theo Nghi Ninh trở về.

Ở chỗ Nghi Ninh ăn gần nửa con gà, thêm hai chén canh đậu xanh rồi mới trở về.

*** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 ****

Lúc chạng vạng, Tuyết Chi mang đến cho Nghi Ninh một đóa hoa sen kèm lá và đài.

La Thành Chương cùng Lâm Hải Như, Trần thị vội tới thỉnh an vì nghe nói La lão thái thái bệnh cũ tái phát, họ đều ở bên ngoài hỏi thăm bệnh tình của bà. Còn muốn thỉnh đại bá trong kinh thành về nhà.

Mọi người đang thương lượng sự tình, Nghi Ninh trở về thấy cửa bị chặn lại.

Tuyết Chi phe phẩy quạt tròn cho nàng, nhìn Nghi Ninh cầm đóa hoa sen đi qua đi lại, không nói gì hết. Có chút buồn cười hỏi:

- “Tiểu thư muốn xem cái gì?”

Nghi Ninh nhìn nụ hoa thuận miệng nói:

- “Ngày mai học nữ hồng, ta muốn thêu hoa này, bây giờ phải quan sát tận tường.”

Tùng Chi mang giá nến vào cho Nghi Ninh, phát hiện nàng đang vạch từng cánh hoa, kinh hỉ nói:

- “Tiểu thư, hoa sen này vừa mới nở, người vạch ra làm gì?”

Nghi Ninh im lặng không nói, bứt từng cánh hoa ném vào bồn chân đồng bên cạnh, cuối cùng nàng cũng thấy một tờ giấy trong tâm hoa, quả nhiên là có bí mật ẩn giấu bên trong.

Tuyết Chi hiếu kỳ nói:

- “Nô tỳ lúc nhận hoa cũng không động vào, sao lại có tờ giấy bên trong?”

Nghi Ninh giở tờ giấy ra, trên mặt có hai câu thơ.

“Lung linh đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?”*

* “Lung linh đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri?”

Thời Đường, xúc xắc thường được làm bằng xương hay sừng động vật, người ta đục lỗ rồi nhét kín đậu đỏ ở bên trong để màu sắc thêm phần rõ nét, vì thế, từ trò chơi Trường hành dẫn đến con xúc xắc (đầu tử), trên mặt xúc xắc có những chấm đỏ là hồng đậu nằm sâu tận trong xương cốt, biểu thị tương tư khắc cốt ghi tâm của ta với người, người có biết không? Người con gái muốn nhắc nhở bậc trượng phu của mình, khi người chơi Trường hành dùng xúc xắc, mỗi một chấm đỏ trên xúc xắc đều là hồng đậu nhập cốt, cũng là nỗi niềm tương tư ta dành cho người. Do đó, người nhất thiết không thể lầm ngày trở về.

Nghi Ninh trong lòng cười lạnh một tiếng.

Nàng chỉ đoán thôi, không nghĩ đến vị tứ tỷ này cái gì không học, lại học theo trong hí kịch, tiểu thư cùng người khác truyền thơ. Cô ta không sợ bị Trần thị đánh chết sao.

Việc này nếu truyền ra ngoài, đừng nói là La Nghi Ngọc, toàn bộ cô nương của La gia đều bị liên lụy. La gan cô ta thật lớn.

Tùng Chi thấy biểu cảm nàng khác lạ, nhỏ giọng nói:

- “Tiểu thư, có gì không ổn?”

Nghi Ninh đem tờ giấy cho Tùng Chi nhìn, Tùng Chi cũng cơ trí, rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt có chút trắng bệch:

- “Này là như thế nào. Tứ tiểu thư quá hồ đồ, phủ chúng ta đã đính hôn với Lưu gia. Việc này nếu truyền đi, người sẽ bị nàng liên lụy. Thất tiểu thư, chúng ta nói việc này với lão phu nhân, người không thể gánh trách nhiệm này.”

Nghi Ninh nắm chặt tờ giấy đăm chiêu.

Khó ở chỗ nếu nàng đem chuyện này nói với La lão thái thái, La Nghi Ngọc sau này sẽ oán trách nàng.

Nhưng nếu không nói cho La lão thái thái, dựa vào chuyện Nghi Ngọc đang làm, ngày sau sẽ còn náo loạn đến cỡ nào nữa.

Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- “Trong phòng chỉ có hai tỷ hầu hạ ta, tờ giấy này coi như chúng ta không thấy, hai tỷ cũng đừng nói ra bên ngoài...”

Nàng nhìn về phía Tuyết Chi, “Tỷ cầm nến lại đây.”

Tuyết Chi thấy Nghi Ninh tuổi tuy nhỏ, nhưng vẻ mặt lại trấn định. Hít một hơi thật sâu, xoay người đi lấy nến.

Ngọn lửa theo gió run run một chút, Nghi Ninh đem tờ giấy tiêu hủy, Tùng Chi ở bên xem, Tuyết Chi lại lấy lư hương, Nghi Ninh đem tờ giấy đốt sạch bỏ vào lư hương. Sau đó đậy nắp lại.

Tuyết Chi cũng có chút do dự:

- “Tiểu thư, việc này chúng ta thật sự mặc kệ? Nếu ngày sau sự việc bại lộ...”

Danh dự La gia bị hủy, chính Nghi Ninh cũng khó có thể tránh được bị liên lụy.

Nghi Ninh sợ hai người họ nghi ngờ một đứa nhỏ như nàng sao có thể lo lắng nhiều đến như vậy. Cũng chỉ nói:

- “Nghi Ngọc tỷ tỷ vốn bất hòa với ta, nếu ta nói việc này với tổ mẫu, chỉ sợ tỷ ấy cùng bá mẫu bất mãn ta.”

Tuyết Chi vẫn còn chút lo lắng, nhưng mảnh giấy đã bị thiêu hủy, còn gì để nói nữa.

Lúc này, bên ngoài có nha đầu đến thông truyền, nói La lão thái thái kêu Nghi Ninh ra ngoài.

Tuyết Chi hầu hạ Nghi Ninh mang hài, rồi nắm tay nàng đi về gian thứ, Trần thị đã rời đi, Lâm Hải Như cùng La Thành Chương còn ngồi lại nói chuyện với La lão thái thái.

La Thành Chương thấy nàng đi ra, mỉm cười vẫy tay kêu nàng qua:

- “Mi Mi nhi, phụ thân mang cho con món quà, con xem có thích không?”

Từ sau chuyện vòng tay, La Thành Chương cảm thấy áy náy với nàng, mấy ngày gần đây thường đưa cho nàng một ít đồ chơi, Nghi Ninh đều không có nhận.

Nàng đau lòng là do tiểu Nghi Ninh thấy ủy khuất, chuyện đó ngay cả nàng còn không chịu được, huống gì một đứa nhỏ bảy tuổi. Vị phụ thân này mang lại cho nàng ấn tượng không tốt lắm.

Tuyết Chi nắm tay nàng đi qua, Nghi Ninh nhìn trong cái rổ La Thành Chương mang đến, trong đó là một chú chó con, lớn hơn bàn tay xí, lông trắng như tuyết hơi xoăn, đuôi dài hơn ngón út Nghi Ninh. Chồm lên khỏi rổ, ngơ ngác, cực kỳ đáng yêu.

La Thành Chương dỗ dành nàng nói.

- “Đây là phụ thân nhờ người mua đó, nghe nói trong kinh thành có nhiều người thích nuôi, con có muốn nuôi không?”

Nghi Ninh mặt không biểu cảm nói:

- “Con đã nuôi rùa, sợ không chăm sóc hết được.”

La lão thái thái cười cười, kêu Nghi Ninh đến bên người bà, kéo nàng ôm vào lòng:

- “Mi nhi không cần, con không cần miễn cưỡng nó.”

La Thành Chương tươi cười ngượng ngùng, chỉ có thể kêu hạ nhân mang con chó đi.

Nghi Ninh biết La Thành Chương áy náy với mình, chẳng lẽ tùy tiện đưa này đưa nọ thì tha thứ sao? Không có đơn giản như vậy.

Nghi Ninh tựa vào trong lòng lão thái thái, thấy Lâm Hải Như tươi cười nhìn mình, nhẹ nhàng nói:

- “Phụ thân, con cũng muốn có đệ đệ.”

La Thành Chương trong khoảng thời gian này đối xử vô cùng tốt với nữ nhi, nghe vậy nói:

- “Hiên Ca chính là đệ đệ của con.”

- “Hiên Ca không phải đệ đệ của con, hắn là đệ đệ của lục tỷ.” Nghi Ninh biết đồng ngôn vô kị (lời trẻ nhỏ không cố kỵ), cũng không có người so đo với nàng, muốn nói gì là nói.

Nàng hé môi, xiết chặt tay nhỏ bé nói:

- “Con muốn có đệ đệ, không giống với Hiên Ca đổ oan cho con...”

La Thành Chương ho một tiếng, ông hiểu ngay ý tứ của Nghi Ninh.

Ông ngẩng đầu nhìn, La lão thái thái cùng Lâm Hải Như đều trầm mặc không nói, ông liền chỉ nói:

- “Nghi Ninh, chuyện đệ đệ này...”

Nghi Ninh đột nhiên cười nói,

- “Phụ thân, người cùng mẫu thân sinh cho con một đệ đệ đi. Con có thể mang theo đệ đệ đi chơi khắp nơi.”

Lâm Hải Như mới hiểu ý tứ của Nghi Ninh, dù bà không có ý gì, khó tránh khỏi có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

La lão thái tán đồng ý kiến của cháu gái,

- “Nghi Ninh nói đúng đó. Vợ cả chi thứ hai không có con trai, nên cho Nghi Ninh một đệ đệ đi.”

Lâm Hải Như lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói một câu:

- “Sau này bàn cũng không muộn.” Chỉ chốt lát sau cúi đầu cáo từ ra về.

Chờ hai vợ chồng đi rồi, La lão thái thái cười vỗ đầu cháu gái:

- “Con đó, quỷ linh tinh, về sau, nếu mẫu thân thật sinh đệ đệ, con cần phải chăm sóc phụ đó nha.”

Nghi Ninh cười tủm tỉm xác nhận.

Từ ma ma đỡ lão thái thái vào bên trong nghỉ ngơi.

Nghi Ninh cảm thấy căng thẳng, vừa thiêu mảnh giấy kia, không biết bên trong còn mùi không...

Nàng đi vào nội thất, lại nhẹ nhàng thở ra, Tuyết Chi đã đốt một lò bách hợp hương, trong phòng tràn ngập hương thơm, không ngửi thấy mùi khác thường.

Nàng cùng Tuyết Chi nhìn nhau liếc mắt một cái, Tuyết Chi tươi cười như không có gì xảy ra.

Nghi Ninh bắt đầu nhớ đến trưởng tỷ đã gả đến kinh thành La Nghi Tuệ sinh ra tò mò, sao có thể nuôi dưỡng ra một nha đầu xuất sắc như vậy, vị trưởng tỷ này thật bất phàm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.