Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 27: Chương 27




Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Nghi Ninh không đợi Tuyết Chi vào gọi, đã ngồi dậy.

Tuyết Chi không biết nên nói cái gì, chỉ khom xuống nói:

- “Tiểu thư, chuyện của Tứ tiểu thư...”

Nghi Ninh lắc đầu:

- “Ta đã nghe hai ngươi nói chuyện với nhau, không cần nhiều lời. Thay quần áo cho ta, chúng ta đi chính đường.”

Tuyết Chi nắm tay nàng, nhẹ giọng nói:

- “Tiểu thư, tuy rằng chúng ta cũng phát hiện việc này, nhưng chúng ta không lộ tin tức ra ngoài, không liên quan đến chúng ta... Người không cần lo lắng.”

Nghi Ninh cũng nghĩ như vậy.

Lúc phát hiện tờ giấy, nàng biết đó là một chuyện thực khó giải quyết.

Nếu bị tố giác, lấy tính tình La lão thái thái tất nhiên sẽ không bỏ qua cho La Nghi Ngọc, quan hệ La Nghi Ngọc và nàng vốn không tốt, xé rách mặt cũng không phải không có khả năng.

Nếu không bị tố giác, mà là bị người khác phát hiện, các nàng đều phải bị liên lụy. Cho nên Nghi Ninh suy nghĩ một biện pháp ôn hòa, nàng phải báo cho La Nghi Ngọc một tiếng, hi vọng nàng ta có thể thu liễm.

Vốn tưởng rằng việc này đã qua. La Nghi Ngọc cũng sẽ không ngu đến mức để cho người khác phát hiện, nhưng nàng không dự đoán được việc này lại bị phát hiện.

Kết quả là bị ai phát hiện? Nhưng lại nói thẳng đến chỗ La lão thái thái.

Tuyết Chi giúp Nghi Ninh chuẩn bị, búi tóc cho nàng, thay trang phục, cùng nàng đi chính đường.

Trong viện yên tĩnh đáng sợ, quả thực là kim rơi xuống đất có thể phát ra tiếng. Bởi vì quá mức yên tĩnh, ngược lại có vẻ càng đè nén.

Nghi Ninh bước chân càng nhanh, nàng nhớ tới thời điểm kiếp trước.

Có tiểu thư nhà nọ yêu người quản sự, cũng trao nhận thư qua lại, còn hay khen quản sự trước mặt mọi người, làm tiếng xấu cho nhóm nữ nhi trong nhà.

Nhóm nữ nhi này đều không muốn gả đi xa, hoặc không người đến cầu thân.

Cuối cùng, tiểu thư kia không chịu nổi lời đồn, đã tự sát. Người trong nhà cũng cực kỳ hận quản sự này, loạn côn đánh chết rồi quăng xác ra đường.

Nàng càng nghĩ ngợi càng lo lắng.

Tấm bình phong nơi chính đường đã kéo kín, nửa phần thanh âm đều không lọt ra ngoài.

Bên ngoài hành lang còn có hai người La Nghi Tú và La Nghi Liên. Một đoàn nha đầu bà tử cũng bị gọi đến.

- “Nghi Ninh, muội mau tới đây!”

La Nghi Tú ngẩng đầu nhìn Nghi Ninh, kéo tay nàng qua ngồi chung cùng mình.

Nghi Ninh cảm giác được lòng bàn tay nàng ta ẩm ướt, tựa hồ đang ở đổ mồ hôi.

La Nghi Tú thần sắc bất an nói:

- “Nghi Ngọc vừa rồi bị tổ mẫu kêu đến. Tỷ cho tới bây giờ chưa thấy qua tổ mẫu có sắc mặt khó coi đến như vậy. Trong phòng chỉ có mẫu thân cùng tứ tỷ. Tỷ tưởng tỷ có thể vào... Từ ma ma đã mời tỷ ra!”

Việc này sự tình liên quan trọng đại, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt.

Nghi Ninh nghe đến đó ngược lại nhẹ nhàng thở ra, La Nghi Tú còn chưa biết, chứng minh việc này không nhiều người biết.

Nàng nhìn về phía La Nghi Liên, phát hiện sắc mặt nàng tuy rằng bình tĩnh, nhưng gắt gao nắm chặt khăn lụa mỏng trong tay.

- “Lúc Tứ tỷ bị mẫu thân kêu đi... Ả ta đang cùng tứ tỷ thêu thùa may vá, cho nên cùng nhau đến.” La Nghi Tú hạ giọng nói.

La Nghi Liên nhìn Nghi Ninh, liền tự cảm thấy không thoải mái. Nàng nhu hòa cười cười, nhẹ nhàng nói:

- “Sao thất muội cũng đến? Giờ phút này thất muội không phải nên ngủ trưa sao, chẳng lẽ thất muội nghe được cái gì?”

La Nghi Liên không hổ là nữ nhi Kiều di nương, phản ứng thật sự mau lẹ.

Nghi Ninh cười nói:

- “Lục tỷ suy nghĩ nhiều, muội cũng bị tiểu nha đầu trong phòng đánh thức mà thôi.”

Nghi Ninh vừa ngồi xuống, chợt nghe bên ngoài sân truyền đến tiếng bước chân ồn ào, nhìn thấy người nọ mặc trang phục màu hồng sậm, là Lâm Hải Như mang theo nha đầu bà tử đi đến.

Bà vẫy tay kêu Nghi Ninh đến bên cạnh, hỏi nàng:

- “... Ta mới bị kêu qua, con có biết bên trong phát sinh chuyện gì không?”

Nghi Ninh cũng không biết.

Lâm Hải Như có chút khẩn trương, nghĩ đến vừa rồi, sắc mặt bà tử đến thông truyền không tốt. Bà gắt gao nhíu mi.

Tấm bình phong ở chính đường lại chi nha một tiếng mở ra, Từ ma ma từ bên trong đi ra, ủy khuất nói:

- “Lão thái thái thỉnh nhị phu nhân cùng thất tiểu thư đi vào.”

Nghi Ninh âm thầm nhíu mày. Thật kỳ quái, kêu Lâm Hải Như đi vào thì còn hợp lý, nhưng kêu nàng đi vào làm gì?

Lâm Hải Như lại nắm tay nhỏ bé của nàng, sửa sang lại quần áo, đi vào chính đường.

La Nghi Ngọc quỳ gối trên chính đường, khóc hai mắt đỏ bừng. Ủy khuất không ngừng sụt sùi, nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Nghi Ninh, không che giấu được oán hận.

Nghi Ninh trong lòng than một tiếng, quả nhiên giống như nàng đoán, La Nghi Ngọc hoài nghi là nàng mật báo.

La lão thái thái ngồi ở ghế thái sư, sắc mặt thâm trầm.

Trần thị căn bản không dám ngồi xuống, đứng bên người lão nhân gia.

La Nghi Ngọc thân mình run run, ngữ khí khàn khàn mang theo một tia sắc nhọn,

- “La Nghi Ninh, ngươi không phải đã nói không nói ra ngoài sao! Ngươi đáp ứng ta rồi! Hiện tại lại để cho người khác biết, ngươi quá là tốt!”

- “Ngươi bình thường nhìn ta không vừa mắt, ta lại không biết ngươi còn tuổi nhỏ, tâm địa lại ác độc như thế! Người khác biết thì sau này ta sẽ thân bại danh liệt, ngươi có thể được đền bù mong muốn?”

Trần thị nghe đến đó, ánh mắt cũng nhìn về phía La Nghi Ninh nho nhỏ đứng ở bên cạnh Lâm Hải Như.

Lời La Nghi Ngọc nói đích xác không xuôi tai, thật ra là do nàng ta phạm sai lầm. Nhưng việc này Nghi Ninh làm sao có thể biết... Quả nhiên là Nghi Ninh truyền ra bên ngoài.

Trần thị sẽ không dễ dàng tha cho Nghi Ninh.

Tuy rằng bà muốn đánh chết La Nghi Ngọc ở chỗ này, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của mình, dưới tình huống như vậy, bà phải che chở đứa nhỏ của mình.

Lời này làm La lão thái thái nghe qua càng thêm chán ghét La Nghi Ngọc.

Trần thị mặt lạnh đi, thấp giọng trách cứ nữ nhi:

- “La Nghi Ngọc, đây phải là thời điểm con nhận sai! Sao có thể đi chỉ trích người khác. Nghi Ninh tuổi nhỏ, nàng ta có thể biết cái gì, con chớ có hồ đồ!”

- “Nghi Ninh biết hết đó.” La Nghi Ngọc quật cường nói, “không phải nó còn có thể là ai! Không có khả năng là nha đầu của con nói ra.”

- “Nghi Ngọc tỷ tỷ, lúc mọi việc chưa kết luận, cũng không nên tùy ý nói chuyện.” Nghi Ninh nhẹ nhàng mà nói.

Nàng sửa lưng La Nghi Ngọc, tuy rằng lo lắng cho chính mình, nhưng sẽ không cứu nàng ta nữa.

Thì ra La Nghi Ngọc nửa điểm cũng không cảm kích, biết sự tình bị tiết lộ, không chút do dự cắn ngược lại nàng, hảo tâm của nàng không được đền đáp.

Nghi Ngọc hiện tại biểu hiện càng kích động, lát sau nàng càng có lợi. Chính mình không phạm sai lầm, Nghi Ninh tự nhận là chính trực không sợ gian tà.

La Nghi Ngọc gò má đẫm nước mắt, cười lạnh nói:

- “Còn không thừa nhận sao? Việc này không phải ngươi nói cho hai nha đầu kia, còn có thể là ai?”

Lâm Hải Như nghe Nghi Ninh bị nói như vậy, lúc này liền tiến lên một bước đứng ở trước mặt Nghi Ninh nói:

- “Ta cùng với Nghi Ninh vừa qua đến, chuyện gì phát sinh đều không biết, những chuyện tứ tiểu thư quỳ xuống nói nãy giờ. Không biết còn tưởng rằng là Nghi Ninh chúng ta phạm sai cái gì, người quỳ rõ ràng chính là La Nghi Ngọc ngươi. Sao câu nào cũng chỉ vào Nghi Ninh.”

Nghi Ninh thấy được trâm cài vàng khảm đá quý chói lọi trên đầu Lâm Hải Như.

Nàng biết Lâm Hải Như muốn che chở cho mình. Nàng chỉ sợ Lâm Hải Như nói chuyện không có nặng nhẹ, ngược lại tạo ra xung đột cùng Trần thị.

Trần thị nghe Lâm Hải Như nói, quả nhiên sắc mặt cũng không dễ nhìn.

Tổ phụ Trần thị nguyên là chưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện, lúc gả đến La gia, trong lòng bà rất khó chịu.

May mắn sau này La đại gia có số làm quan, coi như có chút an ủi.

Nhưng làm chị em bạn dâu với Lâm thị sinh ra trong gia đình thương nhân, trong lòng bà rất không đồng ý. Ngày thường ít khi lui tới với Lâm thị.

Trần thị luôn luôn cảm thấy Lâm Hải Như là nữ tử vô học, không muốn có liên quan vì sợ mất phẩm giá.

Nhìn thấy Lâm Hải Như đứng ra nói chuyện vì Nghi Ninh, ngữ khí điều còn không khách khí với La Nghi Ngọc. Bà không khỏi cười lạnh nói:

- “Nhị đệ muội nói lời này. Muội mới tới chưa biết chuyện gì, sau có thể nói là Nghi Ngọc phạm sai lầm. Ta còn không biết có trưởng bối như vậy, sao có thể nói lời hà khắc với tiểu bối.”

Trần thị không quen nhìn Lâm Hải Như, Lâm Hải Như làm sao để mắt Trần thị.

Lâm Hải Như luôn luôn cảm thấy, chẳng lẽ có thể ngâm vài câu thơ là có thể ăn cơm sao? Không có vàng bạc nguyên bảo, bà xem Trần thị kia có thể kiêu ngạo như thế nào.

Coi tiền tài như cặn bã? Không có cặn bã này, ai có thể sống trên trần đời này. Trần thị có thể có bao nhiêu khí phái dè dặt.

Lâm Hải Như căn bản là không nhận thua, trả lời lại một cách mỉa mai:

- “Nếu không phải nó phạm sai, có thể phạt nó quỳ sao? Ta không nghe nói cái gì, chẳng lẽ ta còn không có ánh mắt nhìn!”

Trần thị cũng không phục, há mồm muốn tiếp tục nói.

La lão thái thái còn chưa nói chính sự, hai người kia đã gây gỗ. Vỗ bàn mấy cái, lạnh lùng nói:

- “Câm miệng hết cho ta, mồm mép quan trọng hay là sự tình quan trọng, phân cho rõ ràng.”

Hai người không dám nói gì, tuy rằng trong lòng còn có oán khí, nhưng cũng không dám lại ầm ỹ.

Trần thị biết việc này dù sao cũng là La Nghi Ngọc chân chính làm sai, nếu biểu hiện rất khí thế bức người, ngược lại làm lão thái thái chán ghét, thật sự là mất nhiều hơn được.

Mà Lâm Hải Như cũng biết, nha đầu chung quanh đều đã cho lui, còn đem La Nghi Ngọc thường ngày cao ngạo bức đến nhường này, xem chừng La Nghi Ngọc thật là phạm vào sai lầm lớn rồi.

Cho nên lúc La lão thái thái cho hai người ngồi xuống, Lâm Hải Như trong lòng có chút tò mò.

La lão thái thái quét mắt nhìn hai người, mới thở dài, nhìn thẳng La Nghi Ngọc hỏi:

- “Ngươi có biết chính mình phạm vào lỗi lớn bao nhiêu?”

La Nghi Ngọc có chút nói không ra lời, thấp kêu: “Tổ mẫu, con...”

Nghi Ninh vừa đi vào, La Nghi Ngọc liền chỉ trích Nghi Ninh, tựa hồ không chút cảm giác đến lỗi lớn mình đã phạm phải.

La lão thái thái vốn đã tức giận, hiện tại nhìn nàng ta ấp a ấp úng, lại giận dữ công tâm, lạnh lùng nói:

- “Chẳng lẽ ngươi có mặt làm, còn không có mặt nói sao!”

Trần thị sắc mặt bất động, trong lòng cũng là cả kinh.

La Nghi Ngọc dù sao cũng là cô nương khuê các, La lão thái thái có thể sử dụng lời nói này, xem ra đã rất giận dữ.

Lâm Hải Như lại càng thêm tò mò, La Nghi Ngọc đã làm chuyện gì, lại làm cho La lão thái thái giận đến như vậy.

La Nghi Ngọc sợ tới mức nước mắt càng không ngừng rơi xuống, không phục nức nở nói:

- “Tổ mẫu, là con sai lầm. Nhưng... Nhưng người không có sai lầm sao? Con thuở nhỏ sinh trưởng ở Bảo Định, ai cũng nói con là cô nương hoàn hảo nhất. Vì sao người đem con gả cho Lưu Tĩnh? Hắn sao có thể so được với Trình nhị công tử, sao xứng đôi với con. Con cùng với Trình nhị công tử lưỡng tình tương duyệt, người vì sao không thành toàn cho chúng con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.