Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 33: Chương 33




Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Nghi Ninh đi dạo trong sân viện mới của tam ca nàng, chỗ ở mới của hắn thật khí phái không ít.

Trong viện, còn có một cái ao nhỏ, xung quanh trồng hoa thủy tiên, lúc này đang nở rộ màu vàng ươm. Bên cạnh xây núi giả, trồng thêm mấy cây tử đằng.

Đáng tiếc, cây sơn trà ở viện cũ không được chuyển đến.

Trong phòng, vài bà tử đứng chờ nhận lệnh, mặc trang phục màu xanh, thấy nàng đến liền cung kính gọi thất tiểu thư.

Từ lời bà tử, Nghi Ninh biết La Thận Viễn không có trong viện, hắn đã đi theo La Thành Chương bái kiến Tống Đốc học.

Nghi Ninh liền cho họ lui xuống, còn nàng thì đi vòng quanh sân thăm thú.

Nàng vốn mang đến cho La Thận Viễn mấy hộp cao mật để chúc mừng hắn được thăng lên làm trưởng tử.

Chủ nhân không có ở đây, nàng liền mang đặt trong thư phòng. Lúc đi ra, vừa vặn chạm mặt hai nha đầu đi tới.

Hai nha đầu này, một mặc áo màu xanh, váy hoa trắng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Một mặc nguyên trang phục màu hồng, còn yêu kiều hơn so với hoa hải đường.

Hai người nhìn thấy thất tiểu thư – người được lão thái thái cưng chiều nhất phủ, vội vàng thỉnh an.

Nghi Ninh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hai người, nhớ đến đây là nha đầu Trần thị đưa cho La Thận Viễn, lại hỏi:

- “Hai ngươi hiện tại đang hầu hạ trong phòng ngủ của tam ca?”

Nha đầu mặc áo xanh ôn nhu đáp:

- “Bẩm thất tiểu thư, bọn nô tì hầu hạ trong thư phòng. Phòng ngủ của thiếu gia vẫn do ma ma hầu hạ.”

Tuy rằng không phải hầu hạ trong phòng ngủ, nhưng lúc tam ca đọc sách có thêm người đẹp kề bên, cũng là một loại hưởng thụ.

Nghi Ninh thầm nghĩ, nha đầu này cố ý bắt chước Kiều di nương, từ quần áo đến trang điểm. Không chừng đây là kiểu được hoan nghênh của năm, Nghi Ninh không quản nhiều, từ từ đi đến chỗ Lâm Hải Như.

Lâm Hải Như kêu nàng qua mấy lần để lấy vòng ngọc phỉ thúy.

Nghi Ninh biết tính tình Lâm Hải Như, mấy thứ kia nàng không lấy thì cũng để đóng bụi ở khố phòng.

Đối với Lâm Hải Như mà nói, vòng ngọc đeo rất dễ vỡ, lại quý báu, bà cũng không hay đeo trên người, rõ ràng là đưa một nỗi phiền não cho Nghi Ninh.

Sauk hi Nghi Ninh nghe xong thực động tâm, chỗ Lâm Hải Như cũng có không ít thứ tốt.

Nàng còn nhỏ tuổi, tuy rằng lão thái thái và Lâm Hải Như thường xuyên cho nàng món này món nọ.

Lần trước, Tuyết Chi giúp nàng kiểm kê đồ đạc trong kho, dây chuyền khóa trường mệnh cũng được mười mấy cái, nhưng đồ đáng giá cũng không nhiều. Tính đi tính lại cũng được bốn – năm ngàn lượng bạc.

Kiếp trước, lúc Nghi Ninh xuất giá, tổ mẫu cho nàng thêm tám mươi gánh đồ cưới, nàng thấy rất nhiều nên chỉ lấy khoảng một ngàn lượng bạc trang sức.

Dù sao Lâm Hải Như cũng không cần, nàng lấy mang về, bỏ vào kim khố nhỏ của nàng, về sau sẽ cần dùng đến.

Trong lòng Nghi Ninh tính toán nhỏ nhặt, lúc đi gặp Lâm Hải Như còn tiện tay mang theo một hộp cao mật làm lễ, tuy rằng có thể Lâm Hải Như không thích ăn.

Lâm Hải Như thấy Nghi Ninh đến thì rất vui mừng, kêu nha đầu đem dưa hấu đã ướp lạnh cho Nghi Ninh.

Bà chỉ huy bà tử tìm trong khố phòng đến chóng mặt, mang ra được hơn mười chiếc vòng ngọc. Cũng không xem xét qua, vung tay kêu Nghi Ninh mang về hết.

Lúc Lâm Hải Như uống trà nghỉ ngơi, Nghi Ninh liền mở ra xem.

Bên trong có một đôi vòng tay phỉ thúy, thủy sắc vô cùng tốt, tuyệt đối là thượng phẩm.

Còn có một khối dương chi bạch ngọc, ngọc chất ôn nhuận, không hề có khuyết điểm, so với vòng tay phỉ thúy còn vô giá hơn.

Hai món này là quý báu nhất, những cái khác cũng không phải hàng thường.

Nghi Ninh chậc lưỡi, không khỏi có chút tò mò đối với gia thế của Lâm Hải Như:

- “Mẫu thân, nhà mẹ đẻ của người làm nghề gì vậy?”

Lâm Hải Như không chút để ý nói:

- “Cũng không có cái gì đặc biệt, tổ phụ mẫu thân làm diêm thương (thương nhân bán muối), sau này kinh doanh tơ lụa ngay tại Tô Châu... Hiện tại, đại ca của mẫu thân, cũng chính là đại cữu của con đã nghỉ ngơi. Dù sao trong nhà không có người làm quan, nên không cần quá phô trương. Lúc nhà chúng ta phồn thịnh, cửa hàng của gần nửa thành Tô Châu đều của họ Lâm, điền trang ngoại thành Tô Châu, tam thành đô cũng là của chúng ta.”

Nghi Ninh sau khi nghe xong thiếu chút nữa bị Lâm Hải Như dọa cho sợ hãi.

Nàng biết kế mẫu có tiền, không nghĩ tới Lâm Hải Như có lai lịch như vậy.

Bà là Tô Châu Lâm gia tiểu thư.

Tô Châu Lâm gia nhiều thế hệ đều là thương nhân, giàu đến chảy mỡ.

Sĩ nông công thương địa vị sâm nghiêm, Lâm gia lại có một người kinh thương giỏi, cuối cùng lại ra làm quan. Sau này làm tới Hộ bộ thị lang, coi như là trường hợp ngoại lệ.

Nàng còn nhớ rõ người này tên là... Lâm Mậu.

Nàng nắm tay Lâm Hải Như, hỏi bà:

- “Mẫu thân, nhà người có ai tên Lâm Mậu không?”

Lâm Hải Như gật đầu, có chút nghi hoặc:

- “Con cũng biết Mậu nhi? Nó là con trai của đại cữu con, rất được sủng ái. Cả ngày cưỡi ngựa đánh điểu, làm đại cữu mẫu con rất đau đầu. Mắng nó, nó không ngừng; Đánh nó, nó lại cười hì hì. Đại cữu mẫu con cũng không muốn quản nó nữa.”

Nghi Ninh trợn tròn mắt sau khi nghe chuyện, đây là người làm cho văn võ bá quan không thể không quyên ra mấy chục vạn bạc chẩn tai (cứu trợ), cương trực công chính, túc trí đa mưu, Lâm Mậu Lâm đại nhân sao?

Nàng còn nhớ rõ Lâm Mậu cùng La Thận Viễn quan hệ rất tốt, dường như xem La Thận Viễn như bạn thân duy nhất. Thì ra vẫn còn có chuyện sâu xa bên trong.

Lâm Hải Như tiếp tục nói về cháu mình:

- “... Kêu nó đọc sách thì không chăm chỉ đọc, kêu nó đi theo học việc buôn bán thì nó không đồng ý. Lần trước, đại cữu mẫu con bị nó chọc giận, nói sẽ ném nó tới Bảo Định cho mẫu thân chăm.”

Nghi Ninh cảm thấy có chút khó nói nên lời, sao đại nhân vật nào hồi nhỏ đều bất thường vậy.

Nàng cẩn thận nghĩ có phải mình nhớ lầm hay không.

Lúc nàng làm cây ngọc trâm là năm Chí Đức thứ 14, đó là chuyện hai mươi năm sau.

Hiện tại là năm Thái Bình thứ tám, Lục Gia Học vừa lên làm Lục đô đốc, mới 28 tuổi. La Thận Viễn 16 tuổi, vị Lâm đại nhân này hẳn là tuổi xấp xỉ La Thận Viễn.

Nghi Ninh hỏi tuổi Lâm Mậu này, Lâm Hải Như chỉ nói ước chừng là 14, 15 tuổi, cụ thể bao lớn cũng không nói rõ ràng.

Đối với chuyện sẽ phát sinh sau này, tuy rằng Nghi Ninh biết, nhưng cũng không có năng lực xen vào.

Vị Lâm Mậu Lâm đại nhân này có lẽ lúc còn trẻ hết sức lông bông, nàng không hỏi nhiều.

Đem vòng ngọc phỉ thúy cùng khối dương chi ngọc ôm vào trong lòng, nàng cáo biệt Lâm Hải Như trở về.

La lão thái thái nhìn thấy nàng mang nhiều vòng ngọc như vậy trở về, dở khóc dở cười.

Kêu nha đầu chạy nhanh đến giúp Nghi Ninh ghi vào danh sách kim khố, miễn cho nàng về sau tùy tiện cầm chơi rồi đánh mất, mấy món này đều có giá trị xa xỉ.

Nghi Ninh cảm thấy chỉ cần mình tùy tiện ôm một món, ngủ cũng có thể cười. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, nàng còn kéo ngăn tủ riêng ra xem.

Lúc Lâm Hải Như đến thỉnh an, La lão thái thái đã nói bà.

- “Mấy món quý trọng gì đó ngươi cũng dám tùy ý cho nó, tuổi nó còn nhỏ, nếu làm mất thì sao?”

Lâm Hải Như không đồng ý nói:

- “Để ở chỗ của con cũng vô dụng, con còn ngại mấy món đó chiếm chỗ. Nghi Ninh quăng mất thì thôi, con sẽ mua cho nó món mới.”

La lão thái thái vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu nha đầu kia ôm vòng ngọc ngủ như một người tham tiền, không tốt rồi, phải kêu nó giao ra vòng ngọc.

Nghi Ninh cầm khối dương chi bạch ngọc kia, muốn vì La Thận Viễn làm một cái ngọc bội cho La Thận Viễn.

Hắn bao lâu nay chỉ dùng một khối ngọc bội bằng thanh ngọc, tỉ lệ bình thường. Nàng lần trước dụng tâm xem qua, ngọc bội có thể đã bị rơi một lần, mặt trên có vết rạn.

Dương chi bạch ngọc, thật xứng với khí chất của tam ca.

Làm xong vừa vặn có thể làm lễ vật sau khi tam ca thi hương trở về.

Nghi Ninh nghĩ đến đây, buổi chiều phân phó Tuyết Chi tìm cho nàng một người khắc ngọc.

Một ngọc tượng lớn tuổi có bộ râu bạc dài đi vào viện. Cầm khối ngọc lên đánh giá, có chút kích động, luyến tiếc nửa ngày không muốn buông tay, tuyệt đối là ngọc chất cực phẩm.

Hắn hỏi Nghi Ninh muốn làm thành mẫu gì, Nghi Ninh suy nghĩ nửa ngày cũng chưa có ý tưởng.

Phúc lộc thọ đa dạng quá mức tầm thường, không bằng làm một con thụy thú. Long phượng linh tinh cũng quá thông thường, Nghi Ninh định chủ ý nói:

- “Vậy điêu khắc một con tì hưu đi!”

Có năng lực trừ tà, có năng lực chiêu tài, rất tốt.

Ngọc tượng là người quen của La gia, Nghi Ninh cũng yên tâm mà giao ra ngọc thạch, ông ấy cung kính nhận rồi ôm hòm đồ nghề lui ra ngoài.

Nha đầu tiến vào nói với La lão thái thái đám người đại thiếu gia đã trở lại.

Bọn họ đi theo La Thành Chương đến bái kiến Tống Đốc học, Tống Đốc học khen La Hoài Viễn không dứt miệng, nói hắn lần này chắc chắn sẽ trúng cử.

Sau khi Trần thị nghe nói, cực kỳ vui mừng, cho người đưa mấy bức tranh chữ đến tặng Tống Đốc học.

Sau khi chờ ba người La Hoài Viễn trở về, Trần thị và Lâm Hải Như cũng đến.

Ngày mai sáng sớm bọn họ sẽ khởi hành đi trường thi tham gia thi hương, nên vội tới cáo từ La lão thái thái.

Trần thị nhìn con mình cao lớn vững chãi, dĩ nhiên là đã lớn. Nhịn không được động dung nói:

- “Con là trưởng tử, phải làm tấm gương cho nhị đệ, tam đệ con. Lần này nhất định phải trúng cử trở về, ngày sau nhị đệ, tam đệ con phải nhờ con chỉ điểm, La gia còn trông cậy vào con quang tông diệu tổ.”

Trần thị căn bản không nghĩ tới La Thận Viễn có thể trúng cử.

Tuy rằng La Thận Viễn được Lâm Hải Như nhận làm con, nhưng dù sao cũng là thứ xuất do nha đầu sinh, có thể có tiền đồ như thế nào.

La Sơn Viễn lần này đã hạ quyết tâm phải đi theo đại ca bồi luyện, hắn biết lấy năng lực của hắn, trúng cử có chút khó khăn. Cho nên mẫu thân lôi kéo tay đại ca dặn dò, nhưng không có nói gì với hắn, hắn cũng không thèm để ý.

Lâm Hải Như nhìn La Thận Viễn, trong lòng hiện tại coi hắn như con trai ruột của mình.

Trần thị lôi kéo con trai dặn dò, muốn hay không bà cũng phải dặn dò La Thận Viễn vài câu. Nhưng nói cái gì tốt hơn đây?

Lâm Hải Như nhìn La Thận Viễn một hồi lâu, mới yên lặng nói:

- “Thận Viễn, lần này không trúng cũng không sao, thi nhiều lần cũng đậu à.”

Nghi Ninh ở bên cạnh đang uống canh Quế Chi đưa, thiếu chút nữa bị Lâm Hải Như làm cho sặc nước.

Nàng ho khan vài tiếng, Tuyết Chi vội vàng vỗ lưng cho nàng:

- “Sao tiểu thư uống vội như vậy? Phải để ý cho đừng bị sặc.”

La Thận Viễn nhìn Lâm Hải Như, lại nhìn Nghi Ninh đang không ngừng ho khan. Quay đầu đạm cười nói:

- “Con đã biết, tạ mẫu thân dặn dò.”

Nghi Ninh đã đỡ hơn, thầm nghĩ rằng lần sau đừng uống nước lúc Lâm Hải Như nói chuyện.

Lâm Hải Như cảm thấy kỳ diệu, bản thân nói vậy cũng rất đúng a. Một lần thi không đậu, thi nhiều lần thì sẽ là được thôi, nếu vận khí tốt xem chừng chỉ cần thi một lần. Vận khí không tốt trở về tiếp tục đọc sách là được.

Bà đè tay Nghi Ninh, hạ giọng hỏi: “Mẫu thân có nói lỡ lời không?”

Nghi Ninh lòng còn sợ hãi, buông ly trà nói:

- “Mẫu thân nói cực kỳ tốt, không có việc gì, tam ca sẽ không để ý đâu.”

Trần thị mỉm cười rồi uống trà, bà cảm thấy tuy rằng Lâm Hải Như nói chuyện trực tiếp, cũng không xem ra gì.

Hiện tại, tâm tư bà đều đặt nặng ở việc thi hương của con trai, những chuyện khác bà đều không thèm để ý. Chỉ cần La Hoài Viễn có thể trúng cử, không sợ lão thái thái không hoà nhã với bà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.