Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 39: Chương 39




Edit: Bé Muỗi

Beta: Đào Mai

Trịnh ma ma theo nha đầu đi viết phương thuốc cho La lão thái thái điều dưỡng thân thể, nha đầu của Trịnh ma ma tạm thời lưu lại chính đường.

Tên nha đầu này là Thanh Cừ, Trịnh ma ma nói là nhà người này liên tiếp sinh bốn năm nha đầu, lão cha ngại nha đầu phải tốn của hồi môn, chỉ với một lượng bạc đã bán nàng ấy đi.

Vốn là muốn đưa người ta làm con dâu nuôi từ bé, được Trịnh ma ma cứu rồi nuôi dưỡng bên người.

Nàng ấy ôm thùng đứng ở chính đường, không khiếp đảm cũng không sợ hãi. Tò mò đánh giá Nghi Ninh.

- “Ngươi là thất tiểu thư mà Trịnh ma ma luôn nhắc tới sao?”

Nghi Ninh chưa bao giờ nghe được có người nói với nàng như vậy, nàng ngẩng đầu, phát hiện nha đầu kia mặt mày nghiêm túc, không giận mà sinh uy.

Nếu là nam nhi nhất định hoàn hảo, nhưng tiếc thay lại là nữ tử. Nàng ấy lại cao lớn, cao hơn Tuyết Chi một cái đầu.

Tùng Chi một bên nói:

- “Nha đầu kia không được vô lễ, đây là thất tiểu thư nhà ta.”

Thanh Cừ tiếp tục nói:

- “Không phải ta đã gọi là thất tiểu thư sao, một đám trong nhà các ngươi đều rất thích tức giận. Có cái gì mà hung hăng vậy! Thủ vệ cũng vậy, lúc ta cùng Trịnh ma ma ở Thực Định, người nào từ thân hào nông thôn đến đại lão gia đều phải cung kính.”

Tùng Chi còn muốn nói cái gì nữa, Nghi Ninh giữ chặt nàng ấy nói:

- “Tùng Chi, không quan trọng.”

Nữ tử này thuở nhỏ sinh trưởng ở nông thôn, nghĩ là nói, làm gì phải so đo với nàng.

Thanh Cừ nghe được Nghi Ninh nói chuyện mềm yếu, đặc biệt tò mò:

- “Tiểu thư nào cũng giống như ngươi da thịt mềm mại như vậy sao? Ngươi nếu đến chơi ở nông trang chúng ta, khẳng định sẽ bị dã nha đầu đánh khóc. Ngươi sao bộ dạng mềm yếu thế này...”

Nàng ấy đi tới nhéo nhéo tay Nghi Ninh.

Nghi Ninh lại bị nàng ấy nhéo đau đến cắn răng một cái, sao nữ tử này sức lực lớn như vậy!

Tuyết Chi cùng Tùng Chi lại kinh hô, vội vàng đem nàng ấy kéo ra:

- “Ngươi làm cái gì, đừng lộn xộn!”

- “Ta lại làm sai gì nào.” Thanh Cừ có chút khó hiểu, sao những người này đều bất chợt cả kinh.

Trịnh ma ma đã dặn dò Thanh Cừ, muốn nàng ấy yên tâm chờ đợi vị thất tiểu thư này, thân cận cùng vị thất tiểu thư này.

Lúc nàng ấy ở nông trang còn thường xuyên chơi cùng mấy đứa nhỏ, ẵm bọn họ lên, bọn họ một đám đều vô cùng vui vẻ.

Nàng ấy cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu cô nương mềm yếu, được chiều chuộng như vậy.

Trắng noãn bé bỏng, khuôn mặt tròn tròn, ngũ quan khéo léo thanh tú.

Mặc áo lụa ngắn thêu hoa, trên cổ đeo một khóa trường mệnh tinh xảo. Nhìn qua rất ngay ngắn chỉnh tề. Khác hoàn toàn với hài tử ở nông thôn.

Nàng ấy chỉ là tò mò mà thôi.

Nghi Ninh hít sâu một hơi, xoa tay nói:

- “Thanh Cừ cô nương, ngươi ngồi xuống đi.”

Thanh Cừ nhìn đến tay nhỏ bé trắng noãn của nàng hiện lên một dấu hồng hồng, có chút không thể tin được. Làn da nàng cũng yếu ớt.

Trịnh ma ma nói qua phải đối xử tốt với thất tiểu thư, nàng ấy nhéo người ta bị thương, hình như không tốt lắm...

Thanh Cừ ôm rương gỗ ngồi xuống.

Nghi Ninh suy nghĩ chuyện tổ mẫu.

Tổ mẫu đột nhiên kêu nàng giữ Trịnh ma ma ở lại, khẳng định là vì sức khỏe bà không tốt lắm, bà đang tính toán cho tương lai của nàng. Lại không biết sức khỏe của bà tệ đến mức nào rồi...

Trịnh ma ma viết xong phương thuốc, Từ ma ma liền tự mình mang theo hai người sắp xếp ổn thỏa, rồi mới đi ăn cơm trưa.

Vì Trịnh ma ma đến, Nghi Ninh không có đi Cao gia.

La lão thái thái ở bên trong nội thất cho Trịnh ma ma châm cứu điều dưỡng, Nghi Ninh ở thứ gian phía tây, ghé vào bàn con viết chữ.

Vừa viết được hai ngày, bên ngoài vang lên tiếng pháo, chiêng trống vang trời.

Là tân Giải Nguyên hồi phủ.

Nghi Ninh nhìn thấy nhiều nha đầu trong viện đều chạy đi nhìn.

Nàng nghe nói lúc Giải Nguyên hồi phủ, cửu phố mười hạng đều rất náo nhiệt.

Mọi người đến xem phong thái của Giải Nguyên, huống chi thiếu niên Giải Nguyên — Triều đại này cũng chỉ có ba người mà thôi.

Nàng đặt bút xuống chạy vào nội thất, nói với La lão thái thái tam ca đã trở lại.

Lúc Trịnh ma ma nghe được, tựa hồ hơi sửng sốt:

- “Giải Nguyên... Là đứa nhỏ năm đó Hàm ẩn lưu lại?”

La lão thái thái từ từ nhắm hai mắt nắm tay Nghi Ninh, bà cũng nghe được thanh âm bên ngoài ồn ào náo động, chậm rãi nói:

- “Ngươi còn nhớ rõ nha đầu kia sao.”

Trịnh ma ma nói:

- “Nha đầu kia rất thông minh, thật sự là làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Năm đó nếu không phải ta phát hiện, chỉ sợ không ai biết là ả hạ độc...”

Trịnh ma ma ngữ khí thực bình thường.

Sự kiện năm đó mơ hồ hiện ra ở trước mặt Nghi Ninh, nhưng kinh tâm động phách đều đã qua đi. Hiện tại chỉ còn lại một lão phụ bình thản.

Nghi Ninh nhìn hai người nói chuyện, trong lòng lại thầm nghĩ.

Động tác thi châm của Trịnh ma ma không nhanh không chậm, La lão thái thái tuy rằng mệt, nhưng tinh thần khá tốt.

Như vậy xem ra, sức khỏe tổ mẫu tuy rằng không tốt, nhưng trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Nàng lo lắng có ích lợi gì, chỉ có thể hiếu kính tổ mẫu mà thôi.

La lão thái thái nghiêng đầu hỏi Trịnh ma ma:

- “Ngươi thử tưởng tượng xem La gia ngày càng náo nhiệt.”

Trịnh ma ma hiền lành tươi cười có một tia thâm ý, “Nô tì nguyện ý đi xem.”

La lão thái thái lại bắt tay Nghi Ninh:

- “Nghi Ninh, con cũng đi xem đi.”

Nghi Ninh nắm tay tổ mẫu, ba người đứng ở chính đường. Xa xa một đám người chậm rãi đi vào.

Nghi Ninh lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân đi bên cạnh La Thận Viễn, bên người vây quanh rất nhiều người. Ánh mắt ông nhìn tam ca có vinh yên tán thưởng.

La Thành Chương mang theo La Thận Viễn đi lên phía trước, cúi đầu trước La lão thái thái:

- “Mẫu thân mạnh khỏe.”

La Thận Viễn nhấc vạt áo, quỳ xuống nói:

- “Tổ mẫu mạnh khỏe, tôn nhi trở về thỉnh an tổ mẫu, mong tổ mẫu an tâm.”

Những người khi xưa khinh thường hắn, hiện tại đều chỉ có thể đứng ở phía sau, tư vị phức tạp nhìn hắn.

La Thận Viễn biểu cảm trước sau như một quỳ rất bình tĩnh. Nghi Ninh lại cảm giác thật sự khác trước, sắc bén thường ngày ẩn giấu sâu trong người hắn nay còn hiện ra rõ.

Nàng đột nhiên nhớ tới mình từng cách biển người nhìn thấy thanh niên La Thận Viễn, hắn khi đó đã là Lại bộ Thị Lang, sẵng giọng mà âm trầm.

Bọn họ chưa bao giờ quen biết, mà nàng chỉ là một cây trâm trên đầu trưởng tẩu.

Hắn đã có cái bộ dáng sơ hình kia, hơn nữa về sau hắn từng bước một trở thành thừa tướng quyền khuynh thiên hạ.

Nghi Ninh mỉm cười.

La lão thái thái nhìn La Thận Viễn tràn đầy tán thưởng, nâng hắn dậy.

Đám người La Hoài Viễn mới đi lên thỉnh an.

Hai người tham gia Lộc Minh Yến trở về, đã chân chính nổi danh.

Hôm qua tuy rằng cũng vui mừng, nhưng mọi người đều bận tiếp khách đến thăm hỏi, không được rảnh rỗi.

Hôm nay người trong nhà mới tụ họp lại, La lão thái thái liền phân phó buổi tối ăn cơm tại viện của bà, kêu nha đầu đi thỉnh Trần thị cùng Lâm Hải Như.

Vừa vặn hôm nay La Thận Viễn phải dâng trà cho Lâm Hải Như và La Thành Chương, cảm tạ ân giáo dưỡng.

Lâm Hải Như lần đầu tiên làm mẹ cử nhân, lần đầu tiên có người kính trà cho bà, trong lòng có chút không yên, ăn mặc so với ngày thường hoa lệ hơn vài phần.

Lúc La Thận Viễn dâng trà cho bà, bà tiếp nhận chén trà, lấy trong tay áo một bao lì xì đưa cho La Thận Viễn.

- “Ta càng nghĩ càng không biết đưa con cái gì cho tốt, thôi con cứ cầm bạc, muốn tiêu gì thì tiêu. Ta cũng lười nghĩ đến mấy thứ nho nhã”

Lâm Hải Như nói đến độ có chút ngượng ngùng, “Tiền đồ sĩ đồ cái gì đó, con đạt được là tốt lắm rồi.”

Đã chuẩn bị một bụng nho nhã muốn nói cùng con, La Thành Chương phải ho khan một tiếng, trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ Lâm Hải Như.

Lời bà nói kêu ông phải nói tiếp gì đây, chẳng lẽ cũng lấy ra cái lì xì đưa cho La Thận Viễn? Việc này rất tục khí!

La Thận Viễn nhẹ nhàng vân vê, chỉ biết bên trong không dưới mười tấm ngân phiếu.

Hắn cũng không có tỏ vẻ gì không tình nguyện, cười cười nói:

- “Cám ơn mẫu thân.” Rồi đem lì xì cất vào trong tay áo.

La Thận Viễn không thèm để ý, La Thành Chương cũng ngượng ngùng trách cứ Lâm Hải Như. Ông nghiêm túc đoan chính cổ vũ La Thận Viễn.

Nghi Ninh ở bên cạnh thiếu chút nữa phun ra nước trà, kế mẫu a kế mẫu, người này cũng quá trực tiếp rồi! Nào có người nào trực tiếp đưa bạc.

Mà lúc La Hoài Viễn dâng trà cho Trần thị và La đại gia, mọi người cũng không có chú ý lắm.

Trần thị tiếp nhận trà, nhìn La Hoài Viễn với ánh mắt hơi áy náy cùng không cam lòng, bà lại nghĩ đến hai ngày qua, mọi người đều như có như không nịnh hót Lâm Hải Như.

Bà cắn răng mỉm cười khen con trai của mình, giấu giếm nét khác thường.

La đại gia tôi luyện quan trường nhiều năm, sớm đã là nhân vật thành tinh, hỉ giận sớm thành thói quen không bộc lộ ra. Nhất thời cũng khá hòa thuận.

Sau đó, bọn nam tử La gia muốn tán gẫu chuyện chế nghệ.

La lão thái thái giới thiệu Trịnh ma ma cho Lâm Hải Như biết. Lúc Trịnh ma ma rời khỏi La gia, Lâm Hải Như còn chưa gả vào.

Trịnh ma ma năm đó ở La gia rất có địa vị, bà đã chữa khỏi bệnh thắt lưng của La lão thái gia. Cho nên ngay cả La đại gia cùng La Thành Chương đều phải cung kính kêu bà một tiếng “Trịnh ma ma“.

Trần thị sinh La Nghi Tú thì bị bệnh, cũng nhờ Trịnh ma ma điều dưỡng tốt. Bà ấy cũng rất cung kính Trịnh ma ma.

Nghi Ninh gặp dịp quan sát thật kỹ, phát hiện Trịnh ma ma thật là người tâm tư sâu kín, đối với ai cũng rất hòa nhã.

Trong nhà này mặc kệ là ai, đều có quan hệ tốt với bà, cho bà vài phần mặt mũi.

Lâm Hải Như nhìn Trịnh ma ma một lát, đột nhiên có chủ ý. Bà nghiêng đầu thấp giọng nói với Trịnh ma ma:

- “Ta thể chất hàn... Bụng nhiều năm cũng không có động tĩnh. Không biết ma ma có biện pháp điều dưỡng hay không?”

Trịnh ma ma lại cười nói:

- “Có nắm chắc hay không, dù sao cũng phải xem qua mới nói được.”

Rồi kêu Lâm Hải Như tiến vào nội thất cho bà xem qua.

Lâm Hải Như nghe xong có chút ngượng ngùng, giữ chặt Nghi Ninh đang ở bên cạnh uống trà nhàm chán vô nghĩa nói:

- “Dù sao con cũng đang rảnh, theo ta vào xem bệnh đi.”

Nghi Ninh bị Lâm Hải Như lôi kéo vào nội thất, nhìn thấy Trịnh ma ma lấy ra một gối nhỏ cho Lâm Hải Như đặt cổ tay lên, phương thức đáp mạch có chút đặc biệt, đầu ngón tay hạ ấn, ngón út chế trụ cổ tay Lâm Hải Như.

Sau một lúc lâu mở mắt ra, cười cười nói:

- “Chuyện này có thể điều trị được, nửa năm liền có thể mang thai.”

Lâm Hải Như rất kinh hỉ, liền hỏi Trịnh ma ma có phải sự thật hay không.

Năm năm nay, bà xem lang trung đều nói là không có cách nào.

Tuyết Chi nghe bà không tin, mới ở một bên nói:

- “Nhị phu nhân đừng nghi ngờ, Trịnh ma ma là thánh thủ. Bà ấy nói nửa năm sẽ khỏe, vậy khẳng định người có thể mang thai.”

Lâm Hải Như vui mừng đứng lên, Nghi Ninh nhìn bà vui như thế, nàng cũng thư thái, liền cảm thấy Trịnh ma ma quả nhiên là thánh thủ.

Lâm Hải Như quay đầu liền cười tủm tỉm nói với nàng:

- “Nghi Ninh, con không phải muốn đệ đệ sao? Ta sinh đệ đệ cho con được không. Về sau chờ hắn trưởng thành còn có thể che chở con. Nếu ai dám khi dễ con, con hãy kêu đệ đệ đi báo thù cho con ——”

Nghi Ninh nghe xong, dở khóc dở cười. Chờ đệ đệ kia trưởng thành, chỉ sợ nàng đã sớm xuất giá.

La lão thái thái vốn chỉ là muốn thử một lần, kêu Trịnh ma ma xem bệnh cho Lâm Hải Như.

Không nghĩ tới có thể điều dưỡng, cố tình trông hoa hoa không mọc, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh.

Bà kêu Trịnh ma ma viết phương thuốc, quyết định ngày mai bắt đầu điều dưỡng cho Lâm Hải Như.

Có thể điều dưỡng thế nào liền điều dưỡng thế ấy, bụng nhanh sinh hạ một đứa trẻ mới là đúng đắn.

Lúc này nha đầu đến thông truyền, nói Kiều di nương mang theo Hiên Ca cùng La Nghi Liên đến thỉnh an lão thái thái.

Nghi Ninh rõ ràng nhìn thấy, khi Trịnh mẹ nghe được tên Kiều di nương, thần sắc hơi lạnh lùng.

Kiều di nương nắm tay Hiên Ca đang đi tập tễnh tiến vào, Hiên Ca nhu thuận kêu tổ mẫu.

La Nghi Liên thấy được Trịnh ma ma đứng sau lưng Nghi Ninh, nghi hoặc sao trong nội thất có một bà tử lạ mặt.

Bên cạnh Kiều di nương đã kinh ngạc nói:

- “Vị này... Vị này là Trịnh ma ma?”

Nghi Ninh phát hiện Kiều di nương trong giọng nói có chút e ngại.

Trịnh ma ma mỉm cười, chợt chậm rãi nói:

- “Nhiều năm như vậy, Kiều di nương còn nhận được lão bà tử ta, ta đã già đi. Ta xem Kiều di nương mấy năm nay sống rất tốt, còn sinh được hai đứa con, vì La gia kéo dài hương khói.”

Kiều di nương cắn môi, ánh mắt lóe ra.

Trịnh ma ma nói chuyện kỳ thật không quá khách khí, nhưng ả ta làm sao dám so đo với Trịnh ma ma.

Lúc đó, ả ta chỉ tính kế nho nhỏ với Trịnh ma ma, đều ba lần bốn lượt bị Trịnh ma ma bất động thanh sắc trả thù.

Cho nên lúc Trịnh ma ma rời khỏi La gia, Kiều di nương nhẹ nhàng thở ra. Ả vốn tưởng rằng người này sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Nhưng sao bà ấy lại đột nhiên trở lại.

Kiều di nương thấy được bà ấy đứng bên cạnh La Nghi Ninh, trong lòng có chút lạnh cả người.

Lâm Hải Như không biết ân oán năm xưa, bà chỉ biết Trịnh ma ma là bà tử hiền lành y thuật cao siêu, lại không nghĩ rằng Kiều di nương luôn muốn gió được gió muốn mưa được mưa sẽ e ngại Trịnh ma ma.

Hảo cảm của Lâm Hải Như đối với Trịnh ma ma lập tức tăng lên rất nhiều.

Kiều di nương rất nhanh định thần. Ả ta đã không còn là Kiều Nguyệt Thiền cơ khổ vô y kia nữa, hiện tại ả có nhi có nữ, còn có La Thành Chương sủng ái.

Trịnh ma ma lợi hại thế nào, bà ấy cũng đã già đi, ả còn sợ cái gì.

Vì thế, ả mỉm cười nói với Trịnh ma ma:

- “Năm đó, Trịnh ma ma cầu rời đi, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ma ma nữa. Không nghĩ tới ma ma còn trở về.”

Trịnh ma ma mỉm cười không nói gì.

Trần thị tiến vào nói cơm chiều đã dọn xong, thỉnh lão thái thái đến bàn ăn.

Nghi Ninh nghĩ đến đối thoại của Kiều di nương cùng Trịnh ma ma, chỉ ăn mấy miếng liền để bát đũa xuống.

Nàng leo xuống ghế, không cho đám người Tuyết Chi đi theo nàng. Mà là chạy chậm vào thứ gian phía đông, Trịnh ma ma đang viết phương thuốc cho Lâm Hải Như.

Trịnh ma ma vừa viết một lạng bạch thuật, nhìn thấy Nghi Ninh xa xa đứng ở cửa, đang lẳng lặng nhìn bà.

Bên ngoài đèn lồng chiếu sáng vào, ánh sáng đem bóng dáng nho nhỏ của nàng kéo thật dài. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, lúc này lại có vẻ thập phần yên tĩnh.

Trịnh ma ma chua xót trong lòng, Minh Lan đã đi rồi, chỉ lưu lại một đứa trẻ cô linh như vậy trên đời.

Cho dù có nhiều người chăm sóc nàng, nhưng dù sao cũng không phải mẹ đẻ! Mẫu thân là người mà ai cũng có thể thay thế được hay sao.

Bà buông bút, cười nói với Nghi Ninh: “Mi nhi, đến chỗ ta này.”

Giống như đang dụ dỗ động vật nhỏ.

Nghi Ninh chậm rãi đi tới, nàng muốn hỏi Trịnh ma ma một chút việc. Nàng ngửa đầu nhìn Trịnh ma ma nói:

- “Tổ mẫu nói với ta, ngày xưa ma ma từng hầu hạ mẫu thân.”

Trịnh ma ma thấy nàng rốt cục có hơi chút thân cận mình, trong lòng xúc động, bà gật đầu, lại hỏi:

- “Mi nhi, sao con chạy tới đây có một mình? Nha đầu đi theo chăm sóc con đâu?”

Nghi Ninh lắc đầu, nàng hỏi:

- “Trịnh ma ma, ma ma lưu lại chăm sóc ta được không?”

Trịnh ma ma bị nàng hỏi nao nao, nàng hỏi trực tiếp như vậy, không có một chút uyển chuyển.

Nói như vậy, ngược lại Trịnh ma ma khó trả lời. Vốn bà đã quyết định bất luận lão thái thái khuyên như thế nào, bà sẽ bất động thanh sắc từ chối.

Nhưng Nghi Ninh có nét tương tự Minh Lan, khuôn mặt sạch sẽ nhỏ nhắn. Những lời này sao bà có thể nói được.

Trịnh ma ma ngồi xổm xuống, nắm bả vai nàng, ngữ khí thấp:

- “Mi nhi, nếu ta nói không thể lưu lại, con... Con có trách ta hay không?”

Nghi Ninh lại lắc đầu. Trịnh ma ma năm đó phải rời khỏi La gia, nhất định có nguyên nhân của bà.

Tuy rằng nàng còn không thể xác định Trịnh mẹ là dạng người gì, nhưng theo nàng chứng kiến. Trịnh mẹ không phải là loại người lạnh bạc vô tình. Huống chi nàng cũng không thèm để ý.

- “Ta không trách Trịnh ma ma.”

Nghi Ninh mở miệng nói, nàng ngẩng đầu lẳng lặng nói, “Nghi Ninh không có mẫu thân, bên người cũng không có người mẫu thân lưu lại. Nghi Ninh đã quen rồi.”

Trịnh ma ma cười khổ một tiếng, bà vuốt tóc Nghi Ninh, vẻ mặt có chút bi thương:

- “Mi nhi, con còn nhỏ không hiểu. Đôi khi có người không thể ở bên con, là vì bảo vệ con...”

Nghi Ninh không hiểu ý của Trịnh ma ma. Lời nói này thật sự kỳ quái, vì sao bà không chịu lưu lại là vì bảo hộ nàng.

Phải rời khỏi La gia, mặc kệ Tiểu Nghi Ninh như thế nào, là vì bảo hộ nàng sao?

Trịnh ma ma hít một hơi thật sâu, bà nói:

- “Mi nhi, tuy rằng ta không thể lưu lại, nhưng ta dẫn theo một người cho con. Con nếu thích nàng ấy, ta cho nàng lưu lại chăm sóc con được không?”

Bên ngoài vẫn thực náo nhiệt, La lão thái thái được Từ ma ma đỡ, đứng ở ngoài tấm bình phong lẳng lặng nghe bên trong nói chuyện.

Từ ma ma nghe xong, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày nói không ra lời.

La lão thái thái ý bảo đỡ bà đi nghỉ, Từ ma ma đỡ bà vào trong phòng ngồi xuống. Ngữ khí có chút lo lắng:

- “Lão thái thái, người xem Trịnh ma ma nói những lời này... Chỉ sợ là vô luận như thế nào bà ta đều sẽ không lưu lại. Nô tì lại không rõ, những lời của Trịnh ma ma là có ý gì...”

La lão thái thái thản nhiên nói:

- “Ta đã suy nghĩ nhiều năm như vậy còn không rõ, ngươi có thể nghe vài câu liền đã hiểu sao. Trịnh thị tâm tư sâu kín như vậy, bà ấy đang nghĩ cái gì người khác làm sao mà biết.”

Từ ma ma chậm rãi thở dài, cũng cảm thấy trong lòng hơi lạnh.

Bà ấy vẫn không chịu lưu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.