Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 44: Chương 44




Edit: Hitsuji

Beta: Đào Mai ​

Kỳ thật Nghi Ninh cũng không có tình cảm gì với Trịnh ma ma cho lắm, chính là nàng không hiểu cách thức yêu thương củaTrịnh ma ma.

Người đâu mà luôn miệng nói vì bảo hộ Tiểu Nghi Ninh nên mới đi, bỏ Tiểu Nghi Ninh ở lại La gia, tuổi nàng còn nhỏ chịu biết bao khổ sở, nhận bao ám toán, chỉ e tự bản than Tiểu Nghi Ninh cũng không rõ ràng.

Đứa bé đó vĩnh viễn ở lại đáy hồ, ai cũng không cứu về lại được.

Nghi Ninh dựa vào cửa sổ vẽ đủ loại hình trên giấy, nàng muốn làm cho La lão thái thái một đôi bao đầu gối, đến mùa mưa thì cũng là lúc bệnh phong thấp của tổ mẫu phát tác, mong sẽ không quá đau đớn.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm bình phong lẳng lặng chiếu vào trên người nàng, Nghi Ninh bé nhỏ quỳ gối cũng chỉ tầm bàn trà, dáng vẻ nhỏ yếu mà non nớt.

Tuyết Chi vừa bước vào cửa nhìn thấy Nghi Ninh nghiêm túc cẩn thận vẽ hình, hai mắt thoáng đỏ.

Nghi Ninh buông bút, vừa cầm giấy hong cho khô nét mực, vừa hỏi:

- “Tuyết Chi, ta muốn làm cho tổ mẫu một cặp bao đầu gối, ngươi nói dùng mặt nhung tốt hay là mặt lụa tốt... Ta cảm thấy mặt nhung dùng thì thoải mái hơn tí.”

Tuyết Chi lại nói: “Tiểu thư, tiểu thư mau đi theo nô tì ra ngoài...”

Nàng dừng một chút, nhìn Nghi Ninh đang nhìn mình, tựa hồ không rõ nàng đang nói cái gì, nàng không khỏi tuôn nước mắt ào ạt,

- “Tiểu thư, tiểu thư nhanh chút... Lão thái thái đã xảy ra chuyện!”

Câu cuối cùng bị đè giọng tới cực kỳ thều thào, lại khiến cả người Nghi Ninh ngẩn ra.

Trong phủ hỗn loạn trước nay chưa từng có, bọn nha đầu vội vã thông tri phu nhân các phòng, đi phủ nha tìm Nhị lão gia, chạy tới chạy lui như những thần thú bị yểm bùa.

Nghi Ninh bị Tuyết Chi dẫn đến phòng ngoài phía tây, nhìn thấy rất nhiều nha đầu ra vào trong phòng La lão thái thái, tay bưng nước ấm, bưng chén cháo.

Đại a đầu nói với Từ ma ma:

- “Không đút được chút cháo nào, người nói phải làm thế nào mới được...”

Từ ma ma cũng không phải lang trung, bà biết làm gì! Bà gấp đến độ mồ hôi đầy đầu,

- “không cần đút vội, chờ lang trung đến lại nói sau.”

Vừa nói, lang trung cũng đã được vài nha đầu vây quanh đưa tới, Từ ma ma đón lang trung vào nội thất.

Lúc bà đi ra thấy Nghi Ninh, lập tức đi tới chỗ nàng. Ngồi xổm xuống nói với nàng, giọng nói nhu hòa một chút:

- “Tiểu thư, tiểu thư không phải sợ. Hiện ở bên trong đan rối loạn, người chờ ở ngoài một lúc, có được không?”

Nghi Ninh vẫn cảm thấy hơi không chân thực, không phải mấy ngày hôm trước tổ mẫu rất có tinh thần sao, vì sao đột nhiên lại ngã bệnh.

Tuy là biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi hôm đó thật sự đến, trong lòng nàng có cảm giác hít thở không thông, nói không nên lời.

Chưa từng có người nào tốt với nàng giống như La lão thái thái.

Bà che chở nàng, yêu thương nàng, kiếp trước khi Nghi Ninh bị hại chết, tim đã lạnh giá. Thật vất vả có La lão thái thái tốt với nàng, trong lòng nàng đã sớm xem bà là tổ mẫu ruột của mình.

Trần thị và Lâm Hải Như đến.

Lâm Hải Như nhìn thấy nàng, đang định đi đến, Từ ma ma lại bảo hai vị phu nhân vào thăm La lão thái thái trước.

Nghi Ninh cũng muốn đi vào theo, Từ ma ma lại ngăn cản nàng, ánh mắt của bà vô cùng nhu hòa:

- “Tiểu thư, tiểu thư chờ ở bên ngoài.”

Nghi Ninh lại nói: “Ta muốn thăm tổ mẫu.”

Từ ma ma nói:

- “Tiểu thư không cần đi vào, có hai vị phu nhân ở bên trong quyết định, lang trung đang chữa trị cho lão thái thái, có chuyện gì nô tì sẽ gọi ngài...”

Nghi Ninh hít vào một hơi thật sâu, nàng lùi sang bên cạnh.

Từ ma ma nói rất đúng, nàng chỉ là một đứa trẻ vào trong đó cũng không thể giúp đỡ được gì, mà ngược lại nàng vào có khi phiền thêm.

Nhưng nàng nhìn cảnh chính đường rối ren, đột nhiên có cảm giác thật lạnh lẽo, như nàng vẫn là một người cô độc.

Tựa như nàng làm ngọc trâm nhiều năm như vậy, vô luận nàng tức giận bao nhiêu, uất ức cỡ nào, khó chịu cỡ nào với chuyện xảy ra chung quanh đi nữa.

Mà nàng mãi mãi không thể làm được gì, cũng không thể nói, nàng chính là một người ngoài cuộc, bị bắt phải thấy hết thảy phát sinh, không thể nào can thiệp vào.

Cách đó không xa có đoàn người dần dần đến gần, là La Thận Viễn được tin tức, mang theo người đến.

Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Nghi Ninh một thân một mình đứng ở bên cạnh, vẻ mặt nàng có chút mờ mịt.

Nàng nhỏ như vậy, người tới người đi không có ai nhìn lấy nàng, một mình nàng đứng bên cây cột cao lớn vô cùng cô độc.

Dường như lòng hắn lại bị nhéo một cái. Đi qua đến trước nàng, nửa ngồi xổm xuống nhìn nàng:

- “Mi Mi, muội làm sao vậy? Hay là sợ hãi.”

Nghi Ninh nhìn nửa khuôn mặt tuấn lãng của hắn, ngữ khí hắn chưa bao giờ kiên nhẫn mà ôn hòa như thế.

La Thận Viễn đã vươn tay bế nàng dậy, hắn cao lớn, ôm Nghi Ninh nho nhỏ vào trong lòng.

Giọng nói hắn rất vững vàng: “Có ta ở đây, muội không phải sợ.”

Nghi Ninh bắt lấy vạt áo hắn. La Thận Viễn nói mình lúc này đừng sợ hãi, loại sợ hãi không thể nói, sợ hãi bên trong được gọi tỉnh lại.

Nàng tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, hiện tại nàng đã không còn là trâm cài, cũng sẽ không như thế nữa, nàng dựa vào lồng ngực ấm áp của La Thận Viễn, gật gật đầu miễn cưỡng cười cười nói: “Nghi Ninh không sợ.”

Nghi Ninh đã tỉnh lại, nếu La lão thái thái thật sự xảy ra chuyện, như vậy nàng cần phải bình tĩnh, càng phải bình tĩnh hơn nữa.

Nếu như La lão thái thái thật sự xảy ra chuyện gì, ai còn có thể che chở nàng như vậy chứ.

Nghi Ninh dựa vào La Thận Viễn lẳng lặng suy xét, sau khi trở thành Tiểu Nghi Ninh, nàng gần như thật sự đang trở về cuộc sống đứa nhỏ ngây thơ chất phác, có người che chở có người yêu thương có người thân thiết.

Đến cả nàng cũng đã quên, kỳ thật tất cả bốn bề đều nguy hiểm.

Cho nên hiện tại không được, nàng không phải là Tiểu Nghi Ninh, mà là La Nghi Ninh bị nhốt hai mươi mấy năm ở hậu trạch.

Những ngày ngây thơ chất phác này chỉ có thể đã qua thì qua luôn, sau này nhất định không thể lại như vậy nữa.

La Thận Viễn sờ sờ đầu nàng an ủi nàng, ôm Nghi Ninh nhìn Từ ma ma, hỏi bà:

- “Trịnh ma ma đi đã bao lâu rồi, còn có thể đuổi kịp không?”

Từ ma ma nói:

- “Đò sớm đã đi rồi. E là đuổi không kịp.”

Giờ cả La gia đều là bà lão trẻ con, chỉ có thể dựa vào hắn chống đỡ tình thế.

Nửa bên mặt La Thận Viễn thực kiên nghị, lông mày dầy đậm, Nghi Ninh ở gần, càng có thể thấy rõ hắn hơi mím môi.

Vẻ mặt như vậy làm cho người ta cảm thấy rất yên ổn. La Thận Viễn thoáng nghĩ liền nói tiếp:

- “Đường thủy cản không nổi, vậy thì cưỡi ngựa đuổi theo bằng đường bộ. Huyện Thanh Uyển có cái cầu hình vòm, giảm người từ nơi đó.”

Từ ma ma nghe xong lập tức gật đầu, Tam thiếu gia quả nhiên không thẹn sự coi trọng La lão thái thái, chỉ có vài người mới có thể có chút tỉnh táo gặp nguy không loạn.

Lúc này lang trung trong phòng La lão thái thái bước ra.

Từ ma ma nghênh đón, lang trung thở dài đó nói:

- “Lão thái thái trúng gió bất ngờ, cả người thậm chí không thể nhúc nhích, nói cũng có chút khó khăn. Chứng bệnh tới gấp, ta chỉ có thể khai một ít thuốc điều dưỡng. Chỉ là tuổi lão thái thái đã cao, lần này bệnh cũ cũng tái phát theo... Cho dù vào dược quán, sợ là khả năng cứu được cũng không được mấy phần.”

Nghi Ninh nghe thêm một chữ, trong lòng liền khó chịu thêm một phần, nắm chặt vạt áo La Thận Viễn, gần như nói không ra lời.

Từ ma ma biết thân mình lão thái thái đã sớm suy sụp, vốn Trịnh ma ma đã nói, có thể sống thêm hai năm cũng đã tốt. Bà đỏ mắt, một câu cũng không nói.

La Thận Viễn lên tiếng:

- “Vậy xin tiên sinh lập tức đi viết phương thuốc đi.”

Dứt lời bảo quản sự phía sau đưa lang trung xuống.

Nhìn lang trung đi rồi, hắn mới cúi đầu nói với Nghi Ninh:

- “Mi Mi, muội muốn theo ta vào thăm tổ mẫu hay không?”

Nghi Ninh gật gật đầu với hắn, La Thận Viễn chậm rãi sờ sờ đầu nàng nói:

- “Muội không sợ là tốt rồi.”

Lúc này Nghi Ninh mới chú ý tới Tam ca kêu nhũ danh của nàng.

Kỳ thật cách gọi này giống La lão thái thái, khi bà vô cùng thân thiết yêu thương nàng, hoặc là khi nàng bị bệnh, kêu “Mi Mi” đó là dùng dỗ nàng. Tựa hồ nhũ danh đứa nhỏ có thể an ủi nàng vậy.

Nàng ôm lấy cổ Tam ca, lại có chút khó chịu nói không nên lời.

Tam ca hẳn là muốn an ủi nàng đi.

La Thận Viễn ôm nàng vào nội thất.

Lâm Hải Như và Trần thị ngồi ở bên giường La lão thái thái, mấy người rõ ràng đều nghe lang trung nói, vài đại a đầu đều đang lau nước mắt.

Nghi Ninh lập tức từ trong lòng La Thận Viễn xuống, chạy đến bên giường La lão thái thái.

Khuôn mặt La lão thái thái chưa bao giờ già nua bệnh tật như thế, như bỗng già cả hẳn đi.

Bà còn mở to mắt, nhìn thấy Nghi Ninh đến, hai mắt dườn như hơi sáng hơn. Miệng thì thào:

- “Mi Mi, Mi Mi...”

Nghi Ninh cầm tay La lão thái thái. Nhìn La lão thái thái bình thường khoẻ mạnh đột nhiên bị như vậy, có thể thật sự sẽ đi. Cả bản thân liền nhịn không được khóc lên.

Nước mắt rơi thẳng xuống, nghẹn ngào:

- “Con ở trong này, tổ mẫu, con đây.”

La lão thái thái nhìn mấy người ngồi bên cạnh bà, Lâm Hải Như cũng rất khó chịu, bàn tay kéo quần áo nha đầu bên cạnh cũng trắng bệch.

Hai mắt Trần thị đỏ lên cầm khăn lau nước mắt, yên lặng không nói chuyện.

Nghi Ninh nửa quỳ ở trước mặt bà, lại còn đang khóc đáng thương như vậy, nàng còn nhỏ như vậy, khóc đến không thở nổi.

Mà La Thận Viễn cách mấy người xa xa nhìn nàng, ánh mắt kia lại quá thâm trầm, tựa hồ cái gì cũng có, lại tựa hồ cái gì cũng không có.

La lão thái thái buông tay Nghi Ninh ra, bà rút tay mình ra. Bà khó nhọc nói:

- “Ta... Nói chuyện với Thận Viễn. Các con, các con đi ra ngoài...”

Nghi Ninh có chút mờ mịt nhìn bà, dường như còn muốn kéo tay bà.

La lão thái thái lại nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn nàng.

Nàng từ giờ phải quen, về sau chỉ e sẽ không có tổ mẫu yêu thương, nàng không thể lại dựa vào bà như vậy.

Đại a đầu bên cạnh nói:

- “Lão thái thái nói chuyện với Tam thiếu gia, chư vị đều ra ngoài trước đi.”

Nghi Ninh không biết Tổ mẫu muốn nói cái gì với tam ca, nhưng nàng không muốn rời xa tổ mẫu, nàng sợ mình vừa đi tổ mẫu liền không còn.

Vẫn là Lâm Hải Như ôm lấy nàng, mang nàng lui ra ngoài cửa.

La Thận Viễn đi lên phía trước đứng ở trước giường bà, người trong phòng đều đi rồi, cửa cạch một tiếng đóng lại.

Hắn lẳng lặng nhìn La lão thái thái, đây từng là La lão thái thái phong vân một thời giờ thật sự không tốt lắm.

La lão thái thái đưa tay bắt tay hắn, bà nhìn hắn, chậm rãi nói:

- “Ta chỉ nhắc nhở ngươi có một việc, ngươi... Nhất định phải làm!”

La Thận Viễn im lặng nghe.

- “Mi Mi... Ngươi về sau phải che chở nó!”

La lão thái thái nghĩ đến bí mật thân phận Nghi Ninh liền sợ hãi, bà sợ người khác sẽ phát hiện, tổn thương Nghi Ninh. Cho nên bà cầm lấy tay La Thận Viễn, gằn từng tiếng,

- “Ngươi nhất định phải, bảo vệ nó... Không thể để cho người khác biết, có biết chưa.”

La Thận Viễn hơi chau mày, lời này La lão thái thái là có ý gì, không thể để cho người khác biết?

Kết quả là bí mật gì không thể để cho người khác biết?

- “Ngươi có... Đồng ý ta?”

Ánh mắt La lão thái thái sáng lên, La Thận Viễn chưa từng thấy vẻ cầu xin trên mặt bà.

- “Ta không... Không sống nổi vài ngày, ngươi có... Có đáp ứng ta?”

Trước kia, La Thận Viễn đều thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt La lão thái thái. Nhưng, hiện giờ bà đang cầu xin, thái độ cầu xin hắn.

Bà đã không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể cầu xin cháu thứ ba tâm địa lạnh lùng lại có thủ đoạn lợi hại này, hi vọng hắn vì mình sắp chết, không cự tuyệt bà.

La Thận Viễn cũng nửa quỳ xuống dưới, rốt cục hắn chậm rãi thở dài, nói:

- “Ngài không phải đã biết đáp án rồi sao, vậy cần gì lại phải cầu xin. Nghi Ninh là muội muội con, con đương nhiên sẽ che chở nó.”

La lão thái thái cười khổ lắc đầu: “Không phải...”

La Thận Viễn nghe vậy ngẩng đầu, nhíu mày.

- “Không phải, cho nên con không được... Để cho người khác biết...”

La lão thái thái thở hổn hển, tựa hồ hít không được không khí.

Bà biết La Thận Viễn, hắn tốt với Nghi Ninh, tuyệt đối không chỉ vì Nghi Ninh là muội muội hắn. Cho nên bà mới yên tâm nói.

Lấy năng lực La Thận Viễn, hắn sẽ che giấu bí mật này rất tốt. Bà nắm chặt tay hắn, ánh mắt dán chặt hắn, ngữ khí dồn dập hỏi lại một lần,

- “Con có đồng ý không?”

Trong phòng hồi lâu không có động tĩnh.

La Thành Chương cũng gấp gáp trở về, biết được mẫu thân đột ngột phát bệnh, ông cũng lo trắng mặt, lập tức phóng vào trong phòng.

Bọn nha đầu vội vàng ngăn ông lại.

Mãi đến khi La Thận Viễn từ trong phòng bước ra, La Thành Chương mới đi vào, theo sau là La Hoài Viễn, La Sơn Viễn cũng đi vào.

La Thận Viễn nhìn Nghi Ninh, nàng đứng ở bên cạnh Lâm Hải Như, Lâm Hải Như nắm tay nhỏ bé của nàng, nước mắt trên mặt còn chưa lau.

- “Tam ca.” Nghi Ninh hỏi hắn, “Tổ mẫu có khỏe không?”

La Thận Viễn gật gật đầu, hắn vươn tay với nàng: “Mi Mi, đến chỗ Tam ca này.”

Nghi Ninh buông tay Lâm Hải Như ra, đi qua chỗ hắn, La Thận Viễn muốn nói gì?

La Thận Viễn nửa quỳ xuống dưới, ôm lấy bờ vai nhỏ nàng, nói với nàng:

- “Sau này, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không cần sợ, về sau muội có tam ca che chở muội. Muội biết không?”

Hắn tựa hồ muốn nói lời thề gì đó, ngữ khí bình tĩnh mà kiên quyết.

Nghi Ninh không biết vì sao đột nhiên hắn nghiêm túc như vậy, nàng gật gật đầu.

La Thận Viễn mới nắm tay nàng đứng lên, Nghi Ninh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện hắn nhìn hướng tổ mẫu...

Trong lòng nàng căng thẳng, có phải có phải... Có phải tổ mẫu thật sự không tốt hay không?

Đêm đó mãi đến nửa đêm, cả nhà đều canh giữ ở ngoài cửa La lão thái thái.

La lão thái thái bệnh càng ngày càng nặng, đến cuối cùng nói cũng không được, chỉ còn thở ra hít vào.

Người đuổi theo Trịnh ma ma đi đã thật lâu, vẫn chưa trở về.

La Thành Chương đã phân phó La Thận Viễn đi chuẩn bị hậu sự.

La đại gia mới trở về kinh thành mấy ngày hôm trước, còn đang đi trên đường. Thư gửi cho La Nghi Tuệ trưởng tỷ Nghi Ninh, hẳn là cũng đang trên đường.

Đến bình minh vẫn không có động tĩnh gì, La lão thái thái mê man, tuy rằng không có tỉnh lại, hơi vẫn còn chưa đứt đoạn.

Cả nhà nhịn một đêm, hai mắt đỏ ửng.

Hiên ca nhi sớm được ôm về phòng ngủ Kiều di nương, La Nghi Tú cũng đi về trước, La Nghi Ngọc và La Nghi Liên vẫn còn quỳ.

Tuyết Chi khuyên Nghi Ninh về trước nghỉ ngơi.

Nghi Ninh không đồng ý đi, hiện tại tình trạng tổ mẫu như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh ngoài ý muốn.

Trần thị thấy nàng như vậy, nhíu nhíu mày nói:

- “Nghi Ninh, con lo lắng cho tổ mẫu là tốt. Nhưng nếu con bị bệnh, cũng không phải là khiến cho chúng ta thêm phiền toái sao, con xem ngũ tỷ con, cũng đã đi về trước.”

Nghi Ninh yên lặng không nói gì, nàng đứng lên nhìn Trần thị. Ngữ khí Trần thị thực bình thản, mà căn bản là không có nhìn nàng.

Nay không có La lão thái thái làm chỗ dựa, Nghi Ninh có thể tính là gì chứ. Bà chỉ biết là giờ càng không để Nghi Ninh vào mắt.

Nghi Ninh thản nhiên nói: “Đại bá mẫu nói đúng.”

Nàng không lại nói thêm gì, rời khỏi phòng La lão thái thái.

Trong viện, mặt trời mới lên, hôm nay nắng sớm đặc biệt sáng ngời. Vào thu rồi khó có được thời tiết như vậy.

Nghi Ninh nhìn mặt trời dần lên, cảm thấy chói mắt.

Nàng nhớ tới mình nằm ở trên giường la hán, mặt trời cũng chiếu ấm áp vào trên người, La lão thái thái ở bên cạnh làm hài cho nàng, bàn tay già nua nhưng không mất vẻ sáng bóng tơ lụa. Hoặc là bà vuốt ve đầu mình, cười nói:

- “Nghi Ninh chúng ta sau này, còn không biết phải gả cho ai đây...”

Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh hoảng loạn, có người ở kêu lão thái thái, có người nói kêu lang trung.

Nghi Ninh như là rõ ràng cái gì đó, đột nhiên chạy trở về.

Nàng không để ý Tuyết Chi, cũng không quan tâm đại bá mẫu dặn dò.

Nàng chỉ sợ mình cuối cùng cản không nổi!

- “Tổ mẫu ——” Nghi Ninh chạy tới cửa, vọt vào trong phòng, nàng mờ mịt nhìn La lão thái thái mở to mắt, mà bà một chút hơi thở cũng không có, tay cũng không có động.

- “Tổ mẫu...” Nghi Ninh lại gọi một tiếng, đột nhiên nàng khóc lớn lên.

Bắt lấy ống tay áo La lão thái thái, khóc lớn như đứa nhỏ,

- “Con mới đi... Bà đừng mà, xin bà...”

Nàng quỳ gối bên giường, người khác đỡ cũng không đỡ ra được.

Trần thị cũng ngẩn cả người, bà cứng ngay tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời.

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện của mình trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào đây “https://www.audiotruyendaomai.com/2019/02/edit-truyen-nhat-ky-duong-thua-tuong.html”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.