Nhật Ký Dưỡng Thành Thừa Tướng

Chương 50: Chương 50




Beta: Đào Mai

Ngày thứ hai ăn xong cơm trưa, La Nghi Tuệ cùng muội muội ở trong viện vẽ hoa văn.

Trưởng tỷ khéo tay, một đôi hồ điệp kia vẽ ra trông rất sống động, như đang vờn nhau đùa giỡn, tới lượt Nghi Ninh vẽ, trên giấy hiện lên một đôi bướm mập mạp, có lòng mà khó bay nổi.

Đám người Tuyết Chi với Từ ma ma ngó thấy đều cười, nhưng Nghi Ninh vô cùng thỏa mãn, một đứa trẻ con có thể vẽ được hồ điệp mập là không tệ.

Nàng quyết định dùng hoa văn này để thêu khăn tay cho bản thân.

Nha đầu đến báo Tam thiếu gia đã trở lại, đang đi về phía phòng chính.

Sau khi Nghi Ninh hay tin gác lại bút lông, kêu Tuyết Chi ôm nàng xuống.

La Thận Viễn đi Định Châu là vì cửa hàng La lão thái thái để lại cho nàng, hắn đến nơi đó để đối chiếu sổ sách giúp nàng. Hắn trở lại nàng cực kỳ tự đắc nghênh đón.

Huống hồ trưởng tỷ còn đang ở nơi này quan sát.

La Thận Viễn vừa mới bước vào sương phòng, liền thấy tiểu nha đầu xuống khỏi ghế tròn chạy như bay đến trước mặt hắn, tay chìa ra mong đợi nhìn hắn.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, có vẻ không phản ứng kịp.

Nghi Ninh bèn trừng mắt kêu một tiếng: “Tam ca“.

Nàng muốn hắn ôm nàng hả?

Tuy rằng ngày thường từng ôm, nhưng tiểu nha đầu này có mấy khi tự cầu đâu.

La Thận Viễn cúi người ôm nàng, Nghi Ninh bèn ra hiệu cho hắn ôm nàng đi về phía La Nghi Tuệ.

Khi La Nghi Tuệ còn ở trong phủ rất có uy tín, lúc xuất giá cũng là mười dặm hồng trang, La gia mở tiệc lưu thủy [tiệc cơ động, ai đến trước ăn trước (nguồn: Lạc Việt)] ước chừng ba ngày ba đêm.

La Thận Viễn chứng kiến việc nàng làm nhiều nhất là bảo vệ Nghi Ninh, Nghi Ninh làm vỡ đồ, mắng nha đầu, gây gổ với tỷ nhi khác... chỉ cần còn La Nghi Tuệ ở đây, chẳng ai dám mắng muội muội nàng dù chỉ một câu.

Nghi Ninh tựa trên đầu vai hắn, hỏi:

- “Tam ca, cửa hàng ở Định Châu như thế nào ạ?”

Tay của nàng vòng quanh cổ hắn, khi nói chuyện phả ra hơi nóng, vô cùng thân mật.

Chắc là vì trưởng tỷ trở lại, nên nàng mới cao hứng như vậy nhỉ.

La Thận Viễn nhàn nhạt nói:

- “Quản sự của cửa hàng là nhà Chu thị vốn theo tổ mẫu gả tới, hiện nay làm ăn phát đạt.”

Cánh tay hắn ôm Nghi Ninh hơi siết lại, tới gần La Nghi Tuệ vẫn không đặt Nghi Ninh xuống, bình tĩnh chào La Nghi Tuệ một tiếng:

- “Trưởng tỷ“.

La Nghi Tuệ dùng nắp chén gạt lá trà, ngẩng đầu nhìn La Thận Viễn.

Lần trước gặp hắn vẫn là thứ trưởng tử trầm mặc ít nói, hôm nay gặp lại đã là Giải nguyên La Thận Viễn của phía Bắc. Đã không còn chút nào sự hèn mọn thuở ban đầu, mặc bộ trực chuyết màu xanh đen, bên hông đeo một khối ngọc dương chi, dáng người như cây tùng, trầm ổn mà có loại khí thế tách biệt.

Vẻ mặt của hắn khi ở cùng Nghi Ninh cũng rất đạm nhạt, nhưng những lúc Nghi Ninh nghiêng đầu muốn nói chuyện với nàng, cánh tay bao lấy thân thể nho nhỏ của Nghi Ninh, đề phòng Nghi Ninh không cẩn thận té xuống.

La Nghi Tuệ chỉ ghế tròn ở bên, cho phép La Thận Viễn ngồi xuống.

Nghi Ninh biết sau khi La Thận Viễn ra ngoài trở về sẽ luôn mang cho nàng ít đồ này nọ, móng vuốt bèn vói vào trong ống tay áo của hắn, bắt đầu mò mẫm.

La Thận Viễn nhíu mày nhìn nàng, hắn thoáng ngưng lại rồi hỏi:

- “Nghi Ninh, muội đang làm gì vậy?”

Nghi Ninh mò thấy vật, lôi ra nhìn thì thấy là chiếc hộp nhỏ, lớn cỡ bàn tay. Chiếc hộp sơn mài điêu khắc những tường vân thụy thú, sau khi mở ra bên trong chứa một chiếc khóa ngọc xinh đẹp.

Kiểu này khác hẳn lúc trước, chắc hẳn không phải để tặng nàng.

Nghi Ninh nhớ tới La Thận Viễn vẫn thường xuyên mang các loại điểm tâm về cho nàng, có hơi xấu hổ, ngộ nhỡ thật ra Tam ca định đưa cho người khác thì sao. Nàng mà chiếm lấy chẳng phải sẽ thành trò cười rồi, nàng cười cười nói:

- “Tam ca, vật này là gì vậy?”

- “Muội đã tìm thấy rồi, đương nhiên là để cho muội đeo.”

La Thận Viễn chỉnh lại ống tay áo, có chút bất đắc dĩ nói,

- “Lần sau chớ lục ống tay áo của huynh nữa.”

Tiểu nha đầu này hôm nay mọc được lỗ mũi chó à, không cần ngửi mùi mà vẫn có thể tìm được đồ ra.

Nghi Ninh ôm cái hộp rồi từ trong ngực La Thận Viễn trượt xuống, không nên chọc tam ca tức giận thật sự.

Ngó nha đầu lớn chung quanh đều nhịn cười, nàng đưa khóa ngọc cho La Nghi Tuệ xem:

- “Trưởng tỷ, tỷ xem chiếc khóa ngọc này có đẹp không?”

La Nghi Tuệ liếc qua, lãnh đạm nói:

- “Trong phòng muội nhiều ngọc như vậy, đeo khối ngọc kia không được sao? Ngọc này tay nghề điêu khắc tuy thông thường, chất ngọc ngược lại không tệ, muội cầm chơi cũng được.”

Nghi Ninh nghe xong bèn cảm thấy khẩn trương. La Nghi Tuệ rõ ràng vẫn đề phòng La Thận Viễn, một khối ngọc chỉ để cầm chơi, há chẳng phải cho rằng ngọc này không đáng giá...

Nàng ngó La Thận Viễn, người ta lại chỉ nhấp một hớp trà, chẳng nói tiếng nào.

- “Từ ma ma, gió nổi lên rồi, mang Nghi Ninh vào trong mặc thêm áo choàng đi.” La Nghi Tuệ nói, “Ta mang về cho nàng mấy kiện áo choàng, vừa hay để nàng mặc thử chiếc màu xanh nước đi.”

La Nghi Tuệ muốn nói chuyện riêng với tam ca.

Nghi Ninh không lưu lại, theo Từ ma ma vào noãn các thay xiêm áo.

Cao thủ so chiêu giây lát định thắng thua, dù sao La Thận Viễn và La Nghi Tuệ đều là những người cực kỳ thông minh, chuyện nàng có thể làm đều đã làm, những chuyện khác thì đành xem hai người họ hòa hợp được hay không thôi.

Từ ma ma tìm được xiêm áo màu xanh nước từ trong rương mang ra cho nàng đổi, Tùng Chi cầm chiếc hộp tới hỏi nàng:

- “Tiểu thư, có cần cất vật này vào trong khố phòng không?”

Nghi Ninh định gật đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì:

- “Để ta ngắm thêm đã.”

Tùng Chi mở hộp ra đưa khóa ngọc cho nàng.

Nghi Ninh ngắm nghía chốc lát, lúc này mới chú ý thấy chữ “Mi” dưới đáy khóa ngọc, điêu khắc theo thể chữ triện, là chữ viết của tam ca... Nàng đã bảo mà, có thợ ngọc nào điêu khắc kém thế này đây, hóa ra do chính tay hắn khắc.

Vậy mà hắn chẳng nói. Nếu hiện tại nàng không để ý, sợ rằng đã cho cất vào khố phòng rồi.

Nghi Ninh kêu Tùng Chi cất đồ vào ngăn kéo của bàn trang điểm.

Đến khi nàng mặc xong xiêm áo ra, nghe thấy trưởng tỷ cùng tam ca luận bàn trà đạo. Lá trà gì đó, qua mấy lần nước thì mùi vị là tốt nhất.

Xem ra La Thận Viễn thi từ trà đạo đều không kém, La Nghi Tuệ thích quân sơn ngân châm, liền hỏi La Thận Viễn cất giữ quân sơn ngân châm như thế nào thì tốt nhất, dù nàng bảo quản cách nào mùi vị đều bị biến đổi.

Nhanh như vậy đã nói xong rồi à.

Nghi Ninh đi tới, phát hiện trong tay tam ca đang cầm bản vẽ hồ điệp mập của nàng. Hắn vẫn bình thản nói:

- “Không bằng dùng ống trúc đã phơi khô để đựng, dùng loại gỗ tầm thường e sẽ không giữ được hương vị.”

Sắc mặt La Nghi Tuệ có vẻ đăm chiêu, hai tỷ đệ hồi lâu không nói câu nào.

Nghi Ninh nhìn về phía Tuyết Chi cạnh đó, Tuyết Chi gật đầu với nàng tỏ ý không có chuyện gì.

La Nghi Tuệ thấy nàng đã ra, ngoắc tay để Nghi Ninh đi đến bên người mình, nói với nàng:

- “Lát nữa tỷ phải qua chỗ mẫu thân, muội ở lại trong phòng ngủ trưa, chạng vạng tối chúng ta lại đến chính đường trông coi linh cữu, biết chưa?”

Nghi Ninh gật đầu đáp ứng, La Nghi Tuệ để nha đầu đỡ dậy.

Thấy phần eo trưởng tỷ nặng nề, nghĩ đến nàng vẫn phải vất vả vì cả gia đình nhị phòng này, Nghi Ninh bèn chua xót trong lòng. Nhưng rất nhiều chuyện nàng không thể làm thay cho trưởng tỷ được.

Nghi Ninh trông thấy trưởng tỷ ra đến đường nhỏ, nàng xoay người lại, La Thận Viễn đang xem bức họa kia.

- “Nghi Ninh, cái này là muội vẽ?” Hắn hỏi.

Nghi Ninh nói phải.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch, muốn nói lại ngừng lẩm bẩm:

- “Chữ viết vậy coi như đã xong, sao đến vẽ cũng...”

Vốn luôn cảm thấy kỳ quái, sao nàng không có chút thiên phú nào của La gia tiểu thư, nhưng giờ không còn kỳ quái nữa.

Nghi Ninh không nghe rõ, hỏi hắn:

- “Tam ca, ca nói gì vậy?”

- “Đợi đến sau khi đoạn tang huynh sẽ tìm lão sư cho muội, tiếp tục dạy muội thư pháp.”

La Thận Viễn buông bức vẽ trong tay xuống, quyết định sau này sẽ không cưỡng cầu nàng nữa.

Nghi Ninh còn phải ngủ trưa, hắn ở lại không bao lâu thì đi.

Nghi Ninh nằm ở trên giường xoay qua xoay lại, chốc lát đã ngủ.

Từ ma ma nhìn Nghi Ninh ngủ, đắp thêm chăn cho nàng, mắt thấy sắp vào đông rồi, gió thổi rất lạnh. Bà nói với Tùng Chi:

- “Ta thấy chẳng mấy chốc càng lạnh hơn, làm phiền Tùng Chi cô nương đến khố phòng của tiểu thư tìm mấy lò sưởi tay lại đây. Thân thể tiểu thư kị hàn, không chịu được lạnh.”

Tùng Chi vâng lời Từ ma ma, nhanh chóng ra khỏi cửa.

Đồ đạc của Nghi Ninh vẫn còn ở chính đường chưa dời tới, nàng cũng muốn tìm mấy nha đầu ma ma cùng nàng đến chính đường dọn đồ.

** Truyện đăng tại https://www.audiotruyendaomai.com/ và Wattpad DaoMai161 **

Khi Nghi Ninh tỉnh lại nàng thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ hơi tối, giấc ngủ này trầm quá. Nàng cảm thấy hơi lạnh, tay chân lạnh ngắt.

Nàng ngồi dậy, nghe được ngoài phòng có người nói chuyện:

- “... Những thứ đồ này tính là gì. Lúc ta ở nông thôn, lúa mỳ cao lương trong điền trang ta đều khuân được.”

Nghi Ninh mở cửa sổ, đúng lúc thấy Thanh Cừ tiếp lấy chiếc rương từ trong tay nha đầu.

Nha đầu kia ở phía sau trông chừng nàng ta, hết sức thấp thỏm:

- “Nhưng trong này là bình mai và đồ bằng ngọc của Thất tiểu thư đấy, ngươi không được làm bể đâu!”

Thanh Cừ vô cùng ung dung khiêng đồ đạc đi về phía ngược lại với tọa phòng.

Tùng Chi từ bên ngoài tiến vào, nàng ta mang theo lò sưởi tay bằng đồng đổ đầy nước nóng cho Nghi Ninh, nhét vào trong chăn cho nàng.

Chân nhanh chóng ấm lên, Nghi Ninh bèn dán cả bàn chân lên lò sưởi đồng. Nghe thấy Tùng Chi cười khanh khách nói:

- “Ngài đừng có nói, sức lực của Thanh Cừ cô nương quả là khỏe. Mới nãy khi dọn dẹp khố phòng giúp ngài, một mình nàng ta dư sức chấp hai gã sai vặt đấy.”

Sau khi Trịnh ma ma đi Thanh Cừ đã ở lại, một cô nương như nàng ta dường như ném tới chỗ nào cũng sống được, sức lực lớn có thể làm việc, nói chuyện chẳng bao giờ quanh co lòng vòng, nha đầu ma ma trong phòng Nghi Ninh rất thích nàng ta.

Thanh Cừ cho rằng bản thân lưu lại là để chiếu cố Nghi Ninh, dẫu sao Trịnh ma ma đã có lời thì nàng bèn ngang bướng, Tùng Chi mời nàng trở về mà nàng không chịu, ôm khăn gói nói:

- “Ta theo Thất tiểu thư ăn một miếng cơm là được. Đằng nào Trịnh ma ma đã không muốn ta nữa rồi, trở về cũng sẽ bị đuổi đi thôi.”

Nàng một người lớn đầu, thời điểm ngồi xổm ở nơi đó biểu cảm vậy mà có chút đáng thương.

Nghi Ninh thấy màn này thì để nàng ta ở lại, làm việc trong phòng mình.

- “Tính nàng tốt bụng.” Nghi Ninh chỉ nói vậy, ôm lò sưởi hỏi Tùng Chi: “Đồ đạc trong khố phòng dời qua đây hết rồi à?”

Tùng Chi gật đầu, xõa tóc của Nghi Ninh ra rồi chải, vừa chải vừa nói:

- “Nô tỳ vừa hay chạm mặt đại nha đầu Hỉ Thước bên người đại thái thái, nghe nói đại thái thái muốn mời lão gia sang bàn bạc chuyện mai táng lão thái thái. Bây giờ đại thái thái lạnh nhạt với chúng ta, Hỉ Thước và nô tỳ nói chuyện cũng phải tránh hiềm nghi...”

Nghi Ninh vẫn hơi lơ mơ buồn ngủ, nghe đến chỗ này đột nhiên mở choàng mắt ra.

- “Ngươi nói Đại bá mẫu mời phụ thân sang bàn bạc chuyện an táng?”

Tùng Chi gật đầu.

Nghi Ninh ngồi thẳng người lên, cứ cho là thảo luận việc mai táng, cũng nên chờ làm xong pháp sự, đạo sĩ tính ra ngày thích hợp để động thổ đã.

Lúc này bàn cái gì, chưa kể chuyện này đương nhiên phải do phụ thân và đại bá phụ đề cập đến, sao Trần thị lại nhắc tới...

Nghi Ninh chung quy có dự cảm xấu, nhớ đến trưởng tỷ vẫn ở chỗ Lâm Hải Như. Bảo Tùng Chi giúp nàng mang hài, nàng phải sang chỗ Lâm Hải Như.

Một con hẻm nhỏ cũng không xa, Nghi Ninh mang Tùng Chi đi qua, chỉ để Tùng Chi lập lại câu chuyện, mình thì không hề nói.

La Nghi Tuệ nghe Tùng Chi nói xong thì chỉ cười cười nói:

- “Muội, nha đầu này vậy mà nhanh trí.”

Có vẻ nàng không kinh ngạc lắm, quay đầu nói với Lâm Hải Như:

- “Mẫu thân sửa sang chút, chúng ta cùng đến chính đường đi.”

Lâm Hải Như chưa hiểu rõ lắm:

- “Tuệ tỷ nhi, thế này là sao? Đi chính đường để làm gì?”

Nha đầu của La Nghi Tuệ đỡ nàng đứng dậy:

- “Hiện giờ chính đường khẳng định náo nhiệt, chắc chắn chúng ta nên tới xem xem.”

La Nghi Tuệ vuốt tóc Nghi Ninh hỏi nàng:

- “Mi Mi có muốn cùng qua đó hay không?”

Nghi Ninh nhìn nét mặt của La Nghi Tuệ, đột nhiên cảm thấy trưởng tỷ thực ra chuyện gì cũng biết, La Nghi Tuệ chẳng qua chỉ đang đợi mà thôi.

La Nghi Tuệ muốn chờ Trần thị có động tác trước. Có thế thì dù nhị phòng làm ra chuyện gì cũng đều hợp với lý lẽ, sẽ không còn vấn đề hiếu đạo nữa.

Còn như không chia nhà, đại phòng nhất định chèn ép nhị phòng, suy cho cùng tài sản công là đồ của chung, nhưng mấy năm nay vẫn luôn do Trần thị cai quản.

Trần thị là đại trường tức, nếu bà muốn tiếp tục quản lý thì vẫn được chấp thuận. Đối với phòng nhì mà nói, khẳng định chia nhà mới là chuyện tốt.

Nghi Ninh bỗng có chút mong chờ được đến chính đường chứng kiến, Trần thị tìm phụ thân chắc hẳn để thương lượng việc này, nhưng không biết trong lòng bà rốt cuộc toan tính điều gì.

Lúc này đại nha đầu của La Nghi Tuệ vào tới cửa, cúi người trước La Nghi Tuệ nói:

- “Phu nhân, Tam thiếu gia đã ở chánh đường rồi.”

- “Biết rồi, đốt đèn lồng đi.” La Nghi Tuệ nói.

PS: Đào đã đăng trên kênh audio truyện trước 5 chương nhe các bạn... Nếu các bạn muốn coi trước thì vào “https://www.audiotruyendaomai.com”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.