Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 46: Chương 46: Anh điên rồi sao, mặc quần áo vào!




Người đàn ông đúng là đê tiện, lại còn rất ác liệt!

Không những chiếm hời từ cô, mà còn muốn vu oan cho cô!

Cô ở trong lòng anh giãy giụa mạnh mẽ, sau khi nhảy xuống khỏi giường, cô đã nhanh chân chạy ra ngoài.

Chiến Vân Khai nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, thân hình cao lớn nhổm dậy, cười đầy bất lực.

Cô nhóc này… Vẫn còn nghịch ngợm như vậy.

Trước kia cô cũng không ít lần mua mấy thứ đồ chơi kỳ quái thế này.

Nhưng mà… Sao bây giờ lại câu nệ như vậy?

Mộ Minh Nguyệt đi ra đến chỗ huyền quan ngoài cửa, khi mở tủ giày ra lại phát hiện bên trong vẫn còn một cái túi.

“Em đang tìm gì vậy?”

Sau lưng cô vang lên một giọng nam trầm thấp.

“Chiến Vân Khai, anh xem này, đây là đồ anh mua.” Mộ Minh Nguyệt lấy túi ra xách đến trước mặt anh: “Phía trên là tên của anh.”

Chiến Vân Khai cầm lên nhìn, tên người nhận bên trên đúng là của anh.

“Tôi không mua cái này.” Chiến Vân Khai nói.

“Nhất định là anh mua, dùng tên của tôi để chốt đơn!” Mộ Minh Nguyệt cứ khăng khăng một mực là Chiến Vân Khai mua.

Chiến Vân Khai không có tâm trạng quản ai mua, nhưng mà đúng là nhờ hai túi đồ này đã kéo gần khoảng cách giữa cô và anh.

Anh tiến lên, ôm cô: “Minh Nguyệt, cho dù em muốn cái gì, tôi cũng đều cho em, tôi cũng là của em.”

Cả người Mộ Minh Nguyệt khẽ run lên, cô cố hết sức giãy giụa đẩy ra anh: “Chiến Vân Khai, anh thả tôi ra!”

Anh nặng nề ôm cô vào trong lòng, vùi đầu vào cổ cô, hít hà thật sâu mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết trên người cô.

Cô hơi chần chừ, cũng có hơi rối rắm: “Anh… Anh làm sao vậy?”

Anh ôm cô thật chặt, làm cô cảm thấy khó thở.

“Để tôi ôm một lúc.” Giọng nói của anh trầm khàn, thấp thấp.

Không hiểu sao những lời này khiến cho Mộ Minh Nguyệt mềm lòng, cô ngoan ngoãn nghe lời giống như là một con mèo nhỏ, đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho anh ôm cô.

“Minh Nguyệt, về đi được không?” Đôi môi mỏng của anh kề sát vành tai cô, hơi thở nóng rẫy: “Anh nhớ em lắm.”

Anh càng nói càng ôm chặt cô hơn, để cho cô cảm nhận được sự nóng cháy trong anh.

Mộ Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt tuấn tú không thể nào bắt bẻ của anh: “Chiến Vân Khai, anh cảm thấy giữa hai chúng ta còn có thể quay lại sao?”

Anh chính là hậu duệ của dòng họ quý tộc có danh tiếng hiển hách ở Vân Thành, trong tay nắm giữ vô số một ngành sản xuất và tài sản, là nhân vật thần thoại vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai, là người đàn ông tuyệt vời trong tất cả những người đàn ông tuyệt vời.

Mà cô, chỉ là một người phụ nữ không có ngày mai.

Thân phận của cô, đã định sẵn cả đời này cô sẽ không thể có tình yêu nữa rồi.

Cô không muốn làm liên lụy đến ai nữa!

Bây giờ cô chỉ muốn dành tất cả tình yêu thương cho con trai.

Bởi vì cô không biết cô có thể ở cạnh con trai đến bao giờ nữa.

Khóe môi Chiến Vân Khai nở nụ cười nhàn nhạt, ngón tay thon dài lành lạnh nhéo cằm cô, cúi đầu phủ lên cánh môi cô: “Mộ Minh Nguyệt, cho dù em có là ai thì em chỉ có thể làm người phụ nữ của Chiến Vân Khai anh, em sẽ không thể nào trốn được anh đâu!”

“Từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã biết em chính là bà Chiến rồi.”

Anh thì thầm nỉ non, hai người thân mật giống như cặp đôi đang yêu.

Mộ Minh Nguyệt nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này giống như là viên thuốc độc ngọt ngào, cực kỳ có sức quyến rũ.

Bàn tay nhỏ của cô siết chặt áo tắm dài trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng bệch, cười đầy châm chiếm: “Là bà Chiến thì sao chứ? Không phải kết cục cuối cùng của chúng ta là ly hôn sao? Bây giờ anh đã có con trai, anh còn muốn chiếm hời từ tôi sao? Chiến Vân Khai, không thể có chuyện tốt như vậy đâu!”

Ý của cô là ngủ với anh rồi, bây giờ không chịu trách nhiệm sao?

Bảo anh mơ tưởng!

Chiến Vân Khai biết giữa hai người từng có hiểu lầm, có lẽ là cần phải có thời gian tạo dựng lại.

Anh ôm khuôn mặt nhỏ của cô, khuôn mặt tuấn tú đến mức khiến cho người nhìn không thể không nở nụ cười: “Nếu không lần này đến lượt tôi theo đuổi em, tôi có thể ngủ cùng em, cho đến khi em chán tôi, không còn chút hứng thú nào với tôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ luôn có mặt khi em cần.”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

“Anh hèn hạ đến mức nào mà phải làm bạn giường…” Mộ Minh Nguyệt nhíu mày, giống như là không vui.

“Em không muốn quay lại làm bà Chiến của anh, thì anh sẽ làm bạn giường của em.” Giọng nói đầy từ tính của Chiến Vân Khai vang lên mê hoặc cô.

Mộ Minh Nguyệt nghe vậy, cả người bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt vốn đỏ lựng đã dần nhạt đi, trở nên trắng bệch!

Tay Mộ Minh Nguyệt đẩy mạnh bàn tay anh đang ôm eo cô, ngây người không biết nên làm gì với người đàn ông đẹp trai gần trong gang tấc này, lúc này cô chỉ có một cảm giác là cả người như bị một hơi thở mạnh mẽ của phái mạnh cuốn lấy: “Chiến Vân Khai, anh có bệnh à!”

Cô vốn nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng rồi quay đầu đi theo bản năng: “Anh thấy đùa như vậy rất là vui sao?”

“Minh Nguyệt, tôi vẫn luôn chờ em trở về.”

Mộ Minh Nguyệt giằng co với anh: “Tôi sẽ không trở về.” Trên khóe môi cô treo nụ cười nhạt châm biếm, rồi dần thêm vài phần lạnh nhạt.

“Về nhà với tôi làm em tủi thân lắm sao?” Đôi mắt sâu lắng của Chiến Vân Khai lóe lên một tia âm u: “Tôi đã trở thành người đàn ông vừa có vẻ ngoài vừa có tiền như trong cảm nhận của em.”

“Tủi thân!” Mộ Minh Nguyệt ngập ngừng nói ra, nhưng nụ cười vẫn còn đọng trên môi: “Anh có người trong lòng, sinh hoạt cá nhân không sạch sẽ, theo anh về nhà không danh không phận khiến cho tôi cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.”

Chiến Vân Khai trố mắt, đôi môi từ từ cong lên một nụ cười, độ cong không ít.

Anh lục tìm gói thuốc lá, bật lửa kẹp ngoài gói thuốc lá, khuôn mặt tuấn tú dần ở nên mơ hô sau lớp khói mù trắng xóa.

Mộ Minh Nguyệt nhìn anh hút thuốc, không khỏi nhíu mày.

Trước kia anh không hút thuốc uống rượu.

Anh đã học hút thuốc từ khi nào vậy?

Trong lúc Mộ Minh Nguyệt cảm thấy rất hoảng hốt, không biết từ khi nào Chiến Vân Khai đã dụi tắt điếu thuốc, đi đến trước mặt cô, đột nhiên tay anh cởi áo choàng tắm dài xuống, vừa giơ tay lên, áo choàng tắm đã rơi xuống chân.

Anh đứng dưới ánh đèn, trần như nhộng.

Để lộ đường cong cơ bắp nam tính gợi cảm, cơ thể cường tráng khiến cho đôi mắt của Mộ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm không muốn rời, tiếp theo trong lòng cô thoáng phiếm chút nhục nhã, yêu kiều quát lên: “Anh làm cái gì đó!”

“Giao tôi cho em.”

Mộ Minh Nguyệt nheo mắt lại, ánh mắt dần trầm xuống: “Tôi thích người đàn ông thành thục, ổn trọng, rụt rè và chung thủy, không phải là trai bao tùy tiện cởi quần áo trước mặt phụ nữ!”

Một nỗi tủi nhục to lớn chảy ra lòng ngực anh, đây là lần đầu tiên anh cởi trần đứng trước một cô gái, và ngay trong tình huống cầu hòa, đối phương không những vờ như không thấy mà còn so sánh anh thành một trai bao.”

Nói không nhục nhã là không thể nào.

Đôi môi vốn mím chặt của Chiến Vân Khai đã hơi mấp máy: “Em không cần thật sao?”

“Anh điên rồi à!” Mộ Minh Nguyệt chỉ liếc anh đầy lạnh lùng, trong mắt cô không hề có chút động tình nào, chỉ vừa nhìn khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo tự phụ của anh là cô đã tức đến mức máu trong người muốn đông cứng lại: “Mặc quần áo vào!”

Chiến Vân Khai cúi người nhặt quần áo lên mặc vào, trong đôi mắt đong đầy tủi nhục, đôi mắt thâm trầm của anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cô, cười khổ một tiếng: “Minh Nguyệt, em về đi, cả đời này tôi sẽ chăm sóc hầu hạ em, được không?”

Từ khi sinh ra đến tận bây giờ, Chiến Vân Khai chưa từng cầu xin một ai cả.

Nhưng với Mộ Minh Nguyệt, là anh cam tâm tình nguyện cầu xin.

Mộ Minh Nguyệt lạnh nhạt nói: “Tôi thiếu tiền, nhưng tôi không thiếu đàn ông.”

“Tôi có tiền.” Chiến Vân Khai vội vàng nói, ý cười đong đầy trong đôi mắt.

“Tôi cũng không cần tiền của anh.” Mộ Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn mặt anh, nói: “Chiến Vân Khai, đây là lần cuối cùng, tôi không muốn anh làm phiền tôi nữa, chuyện của tôi không cần anh nhúng tay vào, coi như là tôi xin anh đấy, có được không?”

Cô cầm lấy túi quần áo đi vào toilet thay ra, khi quay ra cô lấy di động ra quét mã thanh toán trong di động của anh: “Cảm ơn quần áo của anh.”

Chiến Vân Khai: “…”

Anh nhìn một loạt động tác tuyệt tình của cô, ý cười nơi đáy mắt dần mất đi độ ấm.

Anh dần siết chặt nắm tay lại, giọng nói đầy nặng nề, hỏi: “Minh Nguyệt, khoảnh khắc đầu tiên khi em vừa xuất hiện, lòng anh chỉ có em, không có một ai khác nữa cả, cho dù là Thẩm Tư Viện thì anh cũng chưa từng rung động.”

“Vậy quan hệ giữa anh và cô ta phải giải thích thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.