Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 44: Chương 44: Anh thế này là muốn câu dẫn ai?




Chiến Vân Khai đang thay quần áo, nghe được tiếng hét thất thanh truyền đến từ phòng khách, áo cũng không kịp mặc xong, ở trần đi ra ngoài.

Đi đến trước mặt cô nhanh như chớp, gấp gáp dò hỏi: “Em sao thế?”

Khi anh thấy được thân thể trắng nõn của cô bị đỏ ửng, còn ướt hết cả mảng lớn, anh phản xạ có điều kiện rút vài tờ khăn giấy giúp cô lau sạch, còn cúi đầu thổi hơi dỗ dành: “Không đau không đau, ngoan…”

Mộ Minh Nguyệt: …

Lúc này cô vô cùng quẫn bách!

Tay Chiến Vân Khai đang sờ chỗ nào thế?

Muốn đẩy anh ra, nhưng đã muộn rồi, cô lúng túng hắng giọng một cái, nhíu mày lại, khẽ gọi tên anh: “Vân Khai, tay anh…”

Chiến Vân Khai nghe thấy thế, lấy lại tinh thần, phát hiện tư thế của mình rất bất nhã, cũng dừng động tác lại, anh đang nửa cúi người lại chậm rãi ngước mắt nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, có một ngọn lửa kì lạ đang dâng trào.

Mộ Minh Nguyệt vội vàng đẩy tay anh ra! Giả vờ như chỉnh lại tóc, sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Mộ Minh Nguyệt thật sự đói, cũng mặc kệ Chiến Vân Khai.

Dù sao chỉ cần cô không xấu hổ, thì người khác xấu hổ thôi.

Cô vùi đầu ăn cháo, ở nước ngoài cô cũng rất hiếm khi ăn được thức ăn của Vân Thành.

Thấy cô vui vẻ, Chiến Vân Khai nhịn không được mà cười ra tiếng.

Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, khóe môi của anh giương lên, trong mắt choán đầy cưng chiều!

Mộ Minh Nguyệt ngừng động tác ăn cháo lại, ngước mắt nhìn anh, thấy anh lấy tay che ở vị trí dạ dày: “Anh cũng đói à?”

“Ừ.” Chiến Vân Khai nhẹ nhàng gật đầu với cô.

Thật ra không phải là dạ dày của anh đói, mà là…

Dáng người anh tốt như thế, lại còn phơi ra lồ lộ, cô nhìn mà không đói à?

“Vậy sao anh không gọi thức ăn ngoài hay gọi thức ăn của khách sạn?” Mộ Minh Nguyệt hỏi.

Thấy sắc mặt anh hơi trắng, dáng vẻ thoát lực, hẳn là đau bụng.

Chắc chắn là lại cả ngày không ăn gì?

Mà lại còn không mặc quần áo đã lắc lư khắp nơi! Còn ra thể thống gì! Ra ngoài bị những cô gái khác thấy, còn không cưỡng hiếp anh chắc?

Người đàn ông này thật chẳng để người khác bớt lo! Khi không lại có dáng người tốt như thế, câu dẫn người khác như thế làm gì?

“Không muốn ăn.” Chiến Vân Khai nhìn cô là đủ rồi.

“Tôi ăn no rồi.” Mộ Minh Nguyệt đứng dậy nói.

“Em không ăn nữa à?” Chiến Vân Khai nhìn hơn nửa bát cháo còn dư lại.

“Ăn no rồi.” Mộ Minh Nguyệt nói.

“Vậy anh ăn.” Chiến Vân Khai nói xong, liền lấy bát cháo đến, tiếp tục ăn.

Mộ Minh Nguyệt nhìn động tác của anh, gương mặt nhỏ hơi đỏ lên, anh đây là đang ăn nước bọt của cô à?

“Reng reng!”

Chuông cửa vang lên.

“Tôi đi mở cửa.” Mộ Minh Nguyệt ra khỏi nhà ăn.

Chiến Vân Khai tiếp tục ăn cháo.

Mộ Minh Nguyệt nhìn anh một chút, trước khi mở cửa lại nói một câu: “Mau đi mặc quần áo đi…”

Không mặc quần áo là muốn câu dẫn ai cơ chứ?!

Mộ Minh Nguyệt ra mở cửa, đã thấy một người đưa một cái túi cho cô: “Mời kí tên vào đây.”

Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy là anh Chiến, thuận tay kí tên tên Chiến Vân Khai.

Ban đầu cô muốn đưa cho Chiến Vân Khai, nhưng mấy thứ bên trong lại rơi khỏi túi.

Cô cúi đầu nhìn, sắc mặt nóng lên!

“Cái này…”

Chiến Vân Khai mua mấy thứ này làm gì?

“Ai thế?” Giọng của Chiến Vân Khai vọng ra từ phòng bếp

“Phục vụ phòng.” Mộ Minh Nguyệt vừa nghe đến giọng của Chiến Vân Khai, không biết vì sao lại như một đứa trẻ đang làm sai chuyện gì đó.

Cô nhặt những hộp nhỏ lên, không biết giấu ở đâu, bèn kéo ra một bên tủ giày, trực tiếp ném cái túi vào

Người đàn ông này, không phải muốn thừa dịp có bão, cô không chạy được, nên muốn ăn hết cô ở đây chứ?

Tên đàn ông thối tha!

Mộ Minh Nguyệt đi đến phòng ăn, nhìn Chiến Vân Khai hỏi: “Anh giúp tôi thay quần áo?”

“Ừ.” Anh gật đầu.

“Anh không có việc gì lại cởi quần áo tôi làm gì…” Mộ Minh Nguyệt nhíu mày.

Chiến Vân Khai ăn xong, đứng dậy đi đến trước mặt cô, nói: “Quần áo đều bị rượu làm ướt rồi, anh lo lắng em sẽ bị bệnh, thế là tự ý đem em đến khách sạn, em sẽ không trách anh chứ?”

Chiến Vân Khai ra vẻ lấy lòng cô.

Như thế này khiến Mộ Minh Nguyệt đánh không được mà mắng cũng không xong.

Xuất phát điểm của anh cũng là vì muốn tốt cho cô.

“Cảm ơn.” Mộ Minh Nguyệt nói, quay người muốn đi.

“Em muốn đi đâu?” Chiến Vân Khai đuổi theo.

“Về nhà.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Chiến Vân Khai nghe thế tiến lên ôm lấy cô từ phía sau.

“Đừng đi, bên ngoài đang có bão, nguy hiểm.” Anh ôm chặt lấy cô, gương mặt cọ lấy gương mặt cô, trầm giọng nói.

Toàn thân anh ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, nóng đến mức khiến thân thể của cô run lên nhè nhẹ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay cả giọng nói cũng run lên: “Con trai đang ở nhà chờ tôi…”

Hô hấp của Chiến Vân Khai dần nặng nề, môi mỏng rơi vào cần cổ trắng nõn của cô như mưa rào, rơi vào lỗ tai vừa mềm vừa mịn, những nụ hôn chằng chịt, cho đến lúc quay người cô lại, ôm cô vào lòng.

Mà hô hấp của Mộ Minh Nguyệt cũng bắt đầu hỗn loạn, cả người cô cứng lại như bị mê hoặc.

Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang bị mập mờ che kín của anh, nói lắp bắp: “Anh, quần áo anh ướt rồi, mau đi tắm đi…”

“Ừ.” Anh trầm giọng lên tiếng, nhưng vẫn không buông cô ra, vẫn quấn lấy cô mà hôn, cực kì thân mật.

Cô nhắm mắt lại, lông mi có chút rung động, căn bản không cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể mặc cho anh hưởng lợi.

Anh thấy cô không phản đối, động tác càng càn rỡ hơn, nâng lấy gáy cô lên, hôn thật sâu.

Hôn một lúc lâu sau, Chiến Vân Khai mới lưu luyến mà buông cô ra, anh tựa trán vào trán cô, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã mơ màng của cô, khàn giọng hỏi: “Tắm chung?”

Mộ Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, cả tai cũng đỏ: “Đồ lưu manh!”

Chiến Vân Khai cũng không ép buộc cô, chỉ là trêu chọc cô thôi, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nóng rực, nói khẽ: “Em đi tắm trước đi, nhưng phải nhanh lên, nếu không tôi sợ mình không kìm được mà đi vào…”

“…”



Mộ Minh Nguyệt rất hồi hộp, vừa tắm vừa lo anh sẽ thật sự xông vào.

Thậm chí nhớ đến mấy cái hộp mà ban nãy cô nhận được, cô càng hồi hộp hơn, nghĩ đến có lẽ sẽ xảy ra một ít chuyện nào đó, tim của cô hụt một nhịp.

Lúc Mộ Minh Nguyệt ra ngoài, đã thấy Chiến Vân Khai đổi thành áo choàng tắm từ khi nào, mái tóc đen cũng ướt sũng, nửa nằm trên giường xem một cuốn tạp chí tài chính và kinh tế.

Nhìn như thế, cũng không còn vẻ lạnh lùng thường ngày nữa, thêm vào đó là vài phần khí chất lười nhác cao quý.

Bàn tay đang lau tóc của cô ngừng lại: “Anh đi đâu tắm thế?”

“Quản gia Trình cũng thuê một phòng sát vách, tôi đi sang chỗ ông ấy tắm.” Ánh buông tạp chí xuống, ngồi thẳng người dậy, ngoắc ngón tay với cô, vỗ vỗ bên cạnh mình: “Đến đây.”

Mộ Minh Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng hai chân cũng không tự chủ được mà đi qua.

Còn chưa đến gần, Chiến Vân Khai đã đưa tay nắm lấy cổ tay cô, dùng một chút lực để kéo cô vào lòng, bỗng nhiên xoay người đặt cô dưới thân mình.

Mộ Minh Nguyệt trừng to mắt, hai tay nắm chặt lấy áo choàng tắm của anh, hoảng sợ nhìn anh: “Anh, anh muốn làm gì!”

Chiến Vân Khai vươn tay ra, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng xinh đẹp lấy khăn lau tóc của cô xuống, tỉ mỉ nhìn gương mặt tinh xảo của cô.

Trái tim của Mộ Minh Nguyệt có hơi quá tải, đập loạn lên.

Cô bỗng nhiên nuốt nước bọt: “Chiến, Chiến Vân Khai, anh muốn làm gì…”

Tại sao lại nhìn cô chằm chằm như thế?

Gương mặt tuấn tú của anh toát lên hơi thở chấn nhiếp lòng người.

“Năm năm rồi tôi không được ngắm em thật kỹ, tôi muốn nghiêm túc nhìn em.” Anh ngồi xuống, cũng kéo cô dậy, để cô ngồi xếp bằng trước chân mình, anh lau mái tóc còn ướt của cô, vừa cười vừa nói nhẹ nhàng.

Mái tóc của cô cũng khô gần hết, Mộ Minh Nguyệt mới tỉnh hồn lại, cô lấy lại tinh thần, giật lấy khăn lau từ trong tay anh, nói: “Để tự tôi làm!”

“Đừng lộn xộn!” Chiến Vân Khai thấp giọng nói.

Mà Mộ Minh Nguyệt rất không quen ngồi sát anh như thế.

Hai người giãy dụa, có lẽ là áo choàng tắm trên người Mộ Minh Nguyệt quá lớn, trong lúc giãy dụa, đai lưng trên áo choàng tắm của cô không biết tại sao lại bị tuột ra, áo choàng tắm cũng bị tuột ra theo.

Chiến Vân Khai: “…” Trợn cả mắt lên!

Một vùng đỏ ửng!

Mộ Minh Nguyệt:…

Cô lấy lại tinh thần vội vàng kéo áo choàng tắm lên, mặt đỏ bừng, cau mày tức giận nói: “Nhìn cái gì đấy!”

Chiến Vân Khai nửa quỳ nửa ngồi ôm cô vào lòng, ngón tay thô ráp cách áo choàng tắm ôm lấy thân thể mềm mại của cô, sờ soạng từng chút một.

Anh cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng mình đang run lên nhè nhẹ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.