Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 71: Chương 71: Bà xã, anh khó chịu quá




Mộ Minh Nguyệt như ngồi bàn chông, dường như ngửi được cả mùi khói thuốc súng.

“Bà xã, ăn thịt gà.”

“Minh Nguyệt, ăn thịt bò.”

Hai âm thanh không hẹn mà cùng vang lên.

Mộ Minh Nguyệt nhìn thịt gà và thịt bò trong đĩa nhỏ, cô không biết phải ăn thì nào.

Tại sao Chiến Vân Khai lại đến nhà hàng?

Tại sao anh lại càng lúc càng vô lại?

Cô không hề giữ anh lại ăn cơm, anh lại tự rót rượu cho mình!

Thật sự coi nơi này là nhà anh!

“Cậu Lục, cảm ơn, anh cũng ăn thêm chút thịt bò đi, thịt bò này rất mềm, đặc biệt làm cho anh đấy.” Mộ Minh Nguyệt cũng gắp thức ăn cho Lục Chiếu Thiên.

“Được rồi, vất vả cho cô rồi.” Lục Chiếu Thiên đắc ý nói: “Cảm ơn cô đã chuẩn bị cho tôi bữa tối thịnh soạn thế này.”

Chiến Vân Khai nghe thế, đương nhiên là không thoải mái.

Người phụ nữ của anh lại làm thức ăn cho tên đàn ông khác, anh đương nhiên khó chịu.

Hơn nữa tên đàn ông kia lại còn khoe khoang với anh!

Cho nên…

“Cạch!”

“Cạch!”

Khi Lục Chiếu Thiên gắp một miếng thức ăn, Chiến Vân Khai đã vươn đũa ra cướp đi miếng đó!

Hai người chính thức giao đấu.

Cùng là ánh mắt sắc bén lạnh thấu xương, tụ lại một chỗ, đằng đằng sát khí.

Mà càng khiến Chiến Vân Khai đau đầu hơn là, con bé thối này, không có việc gì lại đi chuẩn bị một chai rượu vang làm gì?

Là muốn tạo cơ hội qua đêm cho Lục Chiếu Thiên à?

Anh tuyệt đối không thể để Lục Chiếu Thiên có được cơ hội này!

Nghĩ đến đây, Chiến Vân Khai nâng cốc uống hết cốc này đến cốc khác, vẫn không quên đấu đồ ăn với Lục Chiếu Thiên.

Mộ Minh Nguyệt nhìn hai người đàn ông có số tuổi cộng lại hơn năm mươi đang tranh đồ ăn, cô đỡ trán câm nín: “Chiến Vân Khai, anh có thể đừng ngây thơ như thế không?”

Cả một đĩa thịt bò lát, đều bị Chiến Vân Khai ăn hết sạch.

Động tác uống rượu của Chiến Vân Khai dừng lại, trên gương mặt tuấn tú là vẻ mất mát khó mà che giấu được.

Cô thế mà lại che chở cho người đàn ông khác trước mặt anh!

Chiến Vân Khai càng nghĩ càng khổ sở, uất ức chưa từng thấy.

Cầm bình rượu lên, trực tiếp uống sạch.

Quá đau lòng!

Mộ Minh Nguyệt thấy Chiến Vân Khai say rượu phát điên, cô vội vàng nói xin lỗi với Lục Chiếu Thiên: “Cậu Lục, thật xin lỗi, vốn là mời anh đến ăn tối, không ngờ lại bị tôi làm hư.”

“Không sao, Minh Nguyệt, tôi rất vui vì cô đã mời tôi đến nhà ăn cơm.” Lúc Lục Chiếu Thiên nhận được điện thoại vào ba ngày trước, đừng nói anh ta vui đến thế nào, ba ngày này anh ta vẫn luôn chờ đến hôm nay, ban đều đều ngẫm nghĩ đến mức khó ngủ.

Ai biết lại bị Chiến Vân Khai làm hư.

Ngay cả Chiến Vân Khai đến thế nào, anh ta cũng không rõ ràng lắm.

“Cậu Lục, tôi vốn muốn cảm ơn anh đã cho tôi và Nhạc Nhạc ở lại biệt thự của anh lúc vừa về nước.” Mộ Minh Nguyệt cảm ơn, nói: “Ngày mai tôi và Nhạc Nhạc phải dọn nhà, cảm ơn sự chăm sóc của anh trong những ngày này.”

Chiến Vân Khai giả say, ngả vào trên ghế, cách có hơi say, không biết hai người đang thì thầm gì, anh vểnh tai nâng lên mười hai phần tinh thần để lắng nghe.

Dọn nhà?

Chiến Vân Khai mơ hồ nghe được Mộ Minh Nguyệt muốn dọn nhà?

Tốt! Dọn nhà tốt!

Tại sao lại ở nhà người đàn ông khác?

Trong bụng Chiến Vân Khai vui đến nở hoa, giống như là phóng pháo hoa ấy!

Lục Chiếu Thiên vừa nghe Mộ Minh Nguyệt muốn dọn đi, không tự chủ mà nhíu mày, có chút sa sút: “Minh Nguyệt, có phải nơi này không đủ lớn? Cô muốn dọn đi rồi à? Cô dọn đến đâu?”

Anh ta ở khu biệt thự sát vách, nếu Mộ Minh Nguyệt muốn rời đi, anh rta sẽ rất cô độc.

Chiến Vân Khai uống có hơi nhiều thật, lại uống quá nhanh, bây giờ đầu óc ong ong.

Căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Anh di chuyển đến ghế tựa không một tiếng động, di chuyển một chút về phía Mộ Minh Nguyệt.

“Không phải, nơi này rất lớn, cũng rất xa hoa.” Mộ Minh Nguyệt vội vàng khoát tay nói: “Trước đó tôi đã nói với anh rồi, mẹ tôi có để lại cho tôi một căn biệt thự, tôi đã lấy lại được biệt thự rồi, bên kia cũng đã bố trí xong, tôi phải về nhà ở, sau này anh có rảnh thì có thể thường xuyên đến nhà tôi làm khách.”

“Vậy là tốt rồi.” Lục Chiếu Thiên lúc này mới thở vào một hơi.

Lục Chiếu Thiên nhìn người đàn ông đang không ngừng di chuyển cái ghế, khẽ cười cạn lời.

Chiến Vân Khai này, hóa ra không hề lạnh lùng vô tình, sát phạt quả đoán như lời đồn của bên ngoài.

Càng giống một người đàn ông đang ghen.

Còn rất ngây thơ…

Thế nhưng lúc này Lục Chiếu Thiên rất ghen tị Chiến Vân Khai và Mộ Minh Nguyệt đã từng bắt đầu qua, thậm chí còn có một đoạn tình cảm.

Lục Chiếu Thiên biết Mộ Minh Nguyệt từng kết hôn, nhưng không biết Chiến Vân Khai lại là chồng của cô.

Nếu như đổi lại là bất cứ người đàn ông nào, anh ta đã nắm chắc phần thắng trái tim của Mộ Minh Nguyệt.

Thế nhưng người đàn ông này là Chiến Vân Khai…

“Minh Nguyệt, tôi nhìn anh ta đã uống rất say rồi, muốn tôi giúp đưa anh ta về không?” Lục Chiếu Thiên là đàn ông, cũng không hi vọng Chiến Vân Khai lại ở lại qua đêm trong nhà Mộ Minh Nguyệt.

“Bà xã, tôi không có say… tôi không có say…”

Chiến Vân Khai thấy người đàn ông này muốn đuổi anh đi, anh chỉ có giả say, ôm lấy Mộ Minh Nguyệt từ sau lưng, chôn đầu vào gáy cô, hít một hơi: “Bà xã, em thơm quá, tôi rất nhớ em…”

Giọng nói trầm thấp, lộ ra một tia nhớ nhung nồng đậm.

Là người nghe đều chịu không nổi.

Huống chi là thân mật như thế trước mắt người ngoài.

Chuyện này khiến Mộ Minh Nguyệt trong lúc nhất thời có hơi kinh ngạc.

Gương mặt nhỏ của nàng đỏ lên, đẩy Chiến Vân Khai ra: “Chiến Vân Khai, anh say rồi! Ai là bà xã của anh, anh đừng có gọi loạn!”

“Còn người này là ai? Sao anh lại ở nhà bà xã của tôi?” Chiến Vân Khai biết nếu lần này mình không say rượu nổi điên, về sau đoán chừng cũng không có cơ hội gì, phải đuổi Lục Chiếu Thiên đang ở một bên ra ngoài.

Mộ Minh Nguyệt muốn tránh khỏi Chiến Vân Khai, nhưng chẳng thể nào tránh được.

Chỉ có thể để mặc cho anh ôm.

Cười bồi nói với Lục Chiếu Thiên: “Cậu Lục, vậy tôi không tiễn anh nữa.”

Sau khi tiễn Lục Chiếu Thiên, gương mặt nhỏ của Mộ Minh Nguyệt trầm xuống, đẩy Chiến Vân Khai ra, lạnh giọng quát: “Chiến Vân Khai, anh đừng giả vờ.”

Mặc dù cô chưa thấy anh uống rượu qua, nhưng xem xét thì anh cũng không phải kiểu đàn ông chỉ mới một chai đã ngã.

Chiến Vân Khai nghe thấy giọng của cô mang theo một tia giận dữ, anh không dám giả vờ nữa, bộ dạng vợ quản nghiêm mà đứng vững, cúi đầu vì làm chuyện sai: “Bà xã, đừng giận, tôi chỉ không nhìn được em ở cùng với người đàn ông khác, em còn làm nhiều đồ ăn cho anh ta như thế.”

Chiến Vân Khai ghen lên cũng không phải người bình thường có thể so sánh.

Mộ Minh Nguyệt nhảy qua một đoạn này, nói: “Tôi gọi quản gia Trình đến đưa anh về nhà.”

“Không chịu.” Chiến Vân Khai đoạt lấy điện thoại của cô.

“Vậy tôi gọi chở thuê cho anh?” Mộ Minh Nguyệt nhìn anh đùa nghịch giận dỗi, không nhịn được mà nhíu mày, ngữ khí dỗ dành.

“Tôi không thể qua đêm ở chỗ này sao?” Mày kiếm của Chiến Vân Khai cau lại, trầm giọng nói.

“Không thể.” Mộ Minh Nguyệt lắc đầu.

“Vậy em tiễn tôi về được không? Tiễn tôi về biệt thự kia…” Chiến Vân Khai nói: “Minh Nguyệt, tôi thật khó chịu…”

Trái tim đặc biệt khó chịu.

Tại sao năm đó anh không dốc hết sức để bảo vệ cô?

“Đáng đời!” Mộ Minh Nguyệt cho là anh uống say nên khó chịu, cầm lấy chìa khóa xe của anh, kéo anh lên xe.

Cô lái chiếc xe siêu xe Bugatti Veyron, nhịn không được mà thở dài, đồ tư bản đáng chết này, giàu có thật, xe có thể tùy tiện đổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.