Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 73: Chương 73: Bé cưng phải học cách tự mình làm bài




Chiến Vân Khai cúi đầu, đè lên môi cô.

Tay nhỏ của Mộ Minh Nguyệt đẩy ngực anh ra, nhíu mày nói: “Chiến Vân Khai, bình thường anh thấy phụ nữ đều không kìm chế được như thế à? Anh có đi kiểm tra sức khỏe định kì không?”

Chiến Vân Khai xưa nay phản ứng nhanh nhẹn, nhưng lần này lại vì một câu nói kia của Mộ Minh Nguyệt mà chần chừ mất mấy giây.

Anh nhìn chằm chằm dung nhan thanh thuần sạch sẽ dưới thân, nhíu mày lại, động tác ôm eo nhỏ của cô có hơi siết lại, sắc mặt dần tối lại: “Mộ Minh Nguyệt!”

Con bé chết tiệt này, thế mà lại biến tướng hỏi anh có bị bệnh tình dục không.”

Mộ Minh Nguyệt lạnh mắt nhìn anh: “Bình thường anh làm với người khác không dùng biện pháp an toàn à?”

“Mộ Minh Nguyệt, em rất muốn biết mấy năm nay tôi có kinh nghiệm lên giường với những người phụ nữ khác phải không?”

Mộ Minh Nguyệt im lặng không nói, cô cũng không muốn biết quá khứ của anh, cô chỉ muốn kích thích, chọc giận anh, như thế thì anh sẽ bỏ qua cho cô.

Huống chi với tính tình của Thẩm Tư Viện, thịt đến miệng sao lại không ăn chứ?

Hơn nữa Chiến Vân Khai lại là một người đàn ông sung sức bình thường, cũng có nhu cầu.

Cô không tin anh sẽ làm hòa thượng năm năm trời.

Vòng tròn của những công tử danh giá rất loạn, nếu những năm này anh cũng loạn như thế, chẳng phải sẽ còn có khả năng dính HIV?

Mộ Minh Nguyệt cảm giác được khí áp xung quanh mình càng lúc càng nặng, cô quay mặt đi, đổi để tài: “Anh Chiến, những năm này không ít luyện tập nhỉ? Với anh mà nói, thân kinh bách chiến, kỹ thuật vô cùng ghê gớm nhỉ?”

Cô biết phải kích thích anh thế nào, khiêu chiến sự chịu đựng của anh.

Chiến Vân Khai nghe cô nói, thật sự muốn bóp chết cô, nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ tinh xảo và đôi mắt linh động uất ức của cô, lại trêu chọc trúng dây cung mềm mại trong lòng anh.

Cảm giác khó hiểu lấp đầy trong lòng.

Gương mặt anh lạnh lùng, hình như men say cũng đã mất, chống người lên, lạnh lùng nói: “Tôi gọi quản gia Trình đến đón em về.”

Mộ Minh Nguyệt nghe như thế, xoay người sang bên khác để xuống giường.

Nhìn bóng dáng cô đơn bên giường của anh, cô do dự mãi, mở miệng nói ra: “Chiến Vân Khai, có lẽ là tôi đến để trả ơn cho anh, anh giúp tôi, tôi giúp anh, giữa hai chúng ta vốn là không có tình cảm, cứ để quan hệ của chúng ta dừng lại ở quá khứ, được không? Anh cứ sống cho tốt, chăm sóc người nhà của anh.”

Đứa trẻ kia dù không có mẹ yêu thương, tối thiểu cũng phải có bố làm bạn chứ?

“Năm đó là tôi không đúng, tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, biết rõ đã kết hôn với anh mà tôi còn ra ngoài lêu lổng, mang thai con của người khác khiến anh hổ thẹn, thế nhưng giữa chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không thể trách ai.”

Mộ Minh Nguyệt nói xong, không chờ anh đáp lời, rời đi.

Quản gia Trình vừa lúc đi vào.

Nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt đến, quản gia Trình mừng rỡ tiến lên: “Mợ chủ!”

Mộ Minh Nguyệt nhìn quản gia Trình hiền lành: “Quản gia Trình, tôi đã không phải là mợ chủ nhà ông, về sau ông có thể gọi tôi là cô Mộ, hoặc gọi tôi là Minh Nguyệt.”

“Mợ chủ, tôi không dám.” Quản gia Trình cúi đầu khó khăn, nếu để cậu chủ biết ông ấy gọi thẳng tên mợ chủ, chắc chắn sẽ quở trách.

“Anh ta uống say, ông lên xử lý đi.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Quản gia Trình nghe thấy, sầm mặt lại, thì thầm: “Cậu chủ thật là, không có chuyện gì lại đi uống rượu! Đây là không muốn sống nữa à!”

Mộ Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía quản gia Trình: “Quản gia Trình, ông đang nói gì thế?”

“Không có, không có gì, mợ chủ, tài xế đang chờ ở bên ngoài, tôi lên trước nhìn cậu chủ.” Quản gia Trình vừa nói vì gấp gáp lên lầu.

Mộ Minh Nguyệt về đến nhà.

Lúc đi ngang qua phòng con trai, thấy cửa phòng con trai đang mở, cậu bé nằm lì trên giường gọi video nói chuyện phiếm.

Nội dung khiến cô không dám ghen tị.

“Hi Hi, cậu thật đúng là tâm can bảo bối ngọt ngào của tớ! Bé cưng yêu cậu quá đi mất! Chụt chụt!”

“Tặng trái tim nhỏ của tớ cho cậu, bắn tim bắn tim!”

Mộ Minh Nguyệt nghe thế, trầm mặt bước lên, đánh một bàn tay lên cái mông nhỏ của Nhạc Nhạc.

“Ôi chào! Ai đánh cái mông của bé cưng thế?” Mộ Nhạc Nhạc đột nhiên bị đánh lén từ phía sau, dọa đến nhảy bật lên, nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt không biết đã về từ lúc nào, dọa đến tái mặt, cúp máy video.

“Con đang nói chuyện với ai thế? Con đang yêu đương à?” Mộ Minh Nguyệt nhăn mày hỏi.

Biểu lộ chột dạ của con trai khiến cô lại càng nhận định con trai đang lén cô yêu đương.

“Nếu không phải, sao lại khẩn trương đến thế?”

“Mẹ à, mẹ không thể cho phép con có một người anh em thân thiết à? Chỉ cho phép con gái có tình chị em, không cho phép con trai bọn con có tình anh em à?” Mộ Nhạc Nhạc tự đính chính cho minh.

“Tình anh em có như con à? Cậu là tâm can bảo bối ngọt ngào của tớ? Yêu cậu? Chụt chụt?” Mộ Minh Nguyệt không thể tin tưởng chuyện ma quỷ của con trai, nói chuyện trêu ghẹo như thế, giống như đang nói với một người anh em?

Cô không tin!

“Mẹ, đã nói là tin tưởng đâu rồi? Mẹ nghi ngờ con trai của mẹ à?” Mộ Nhạc Nhạc bị nghi ngờ oan uổng, cậu bé đau lòng cực kì: “Mẹ, mẹ khiến bé cưng thất vọng quá đi mất.”

“Vậy con nói thử xem, con đang tán gẫu với ai?” Mộ Minh Nguyệt hỏi.

“Chiến Cảnh Hi đấy, là con trai của chú vừa rồi.” Mộ Nhạc Nhạc nói.

Mộ Minh Nguyệt sững sờ.

Con trai từ khi nào mà có quan hệ tốt với con trai của Chiến Vân Khai thế?

“Đúng rồi, mẹ, chẳng phải mẹ đưa chú kia về à? Sao lại trở lại? Mà sao mẹ lại thay quần áo?”

Những thay đổi của Mộ Minh Nguyệt, không thể trốn qua khỏi hỏa nhãn kim tinh của Mộ Nhạc Nhạc chút nào.

Mộ Minh Nguyệt nói: “Anh ta uống say nôn lên người mẹ, mẹ thay đồ rồi mới về.”

“Quần áo?” Mộ Nhạc Nhạc tò mò hỏi: “Tại sao nhà chú kia lại có quần áo của mẹ?”

Mộ Minh Nguyệt không biết phải trả lời con trai như thế nào, lo lắng cậu bé sẽ hỏi đến, cô liền hỏi: “Làm bài tập xong chưa? Ngày mai còn phải đi học.”

Nói đến làm bài tập là Mộ Nhạc Nhạc lại không vui: “Mẹ, con nhà người ta mang bài tập về đều là phụ huynh làm cho, tại sao con lại phải tự mình làm bài tập? Bé cưng cũng không nhận ra được vài chữ Hán…”

“Mẹ biết thành tích học tập của con không ổn, nhưng mẹ ũng biết con hiểu được sáu thứ tiếng! Trong đó có một thứ ngôn ngữ là tiếng Hán.” Mộ Minh Nguyệt khoanh tay trước ngực.1

Mộ Nhạc Nhạc: “……” Cậu bé không nên khoe khoang trước mặt mẹ.

“Bé cưng, chúng ta mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng mà cần cù bù thông minh, con nhất định phải có lòng tin với chính mình, nghe giảng cho tốt, làm bài cho tốt, dần dần thành tích sẽ nâng cao.” Mộ Minh Nguyệt ngồi một bên, xoa lấy cái đầu nhỏ của con trai.

“Vậy con muốn mẹ dạy con làm bài.” Mộ Nhạc Nhạc nói, sau đó lấy túi xách ra, lấy bài tập về nhà mà giáo viên đã giao, đưa cho Mộ Minh Nguyệt, chỉ vào mấy bài tập trống: “Mẹ, bài này, còn có bài này, bài này con không biết làm, khó quá…”

“Bài gì thế, bài của năm nhất có gì khó đâu?” Mộ Minh Nguyệt cầm sách bài tập lên, nhìn xuống câu hỏi, cô từ bỏ, vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của con trai, thấm thía nói: “Bé cưng à, con đã lớn rồi, phải học cách suy nghĩ độc lập, phải học cách tự làm bài tập, biết chưa? Mẹ phải đi xem hồ sơ.”

“Mẹ, có phải mẹ không hiểu không? Mộ Nhạc Nhạc chọc thủng mẹ mình không chút khách sáo.

“Làm gì có, chỉ là mẹ chợt nhớ ra còn có việc chưa làm xong.” Mộ Minh Nguyệt đánh chết cũng không nhận mình không biết.

Bởi vì những đề này thật sự quá khó!

Cô là cử nhân thế mà đề của năm nhất đều không hiểu được!

Nói ra, cô sợ con trai mình cười chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.