Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 39: Chương 39: Bôi xấu cô!




Mộ Minh Nguyệt thấy Lâm San xông lên muốn cào cô, cô tránh một chút, cả người Lâm San chụp hụt.

Lâm San chịu thiệt thòi, tức hổn hển, làm sao lại có thể tha thứ kẻ đê tiện sống ở tầng chót xã hội đến làm nhục mình!

Cô ta lắc bờ mông, uất ức ôm mặt, đi đến trước mặt Dương Dương, khóc lóc kể lể nói: “Ông xã, cô ta đánh em, anh nhất định phải đánh chết cô ta!”

Lâm San biết Dương Dương nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cô ta, cô ta chỉ vào Mộ Minh Nguyệt mà mắng: “Mộ Minh Nguyệt, hôm nay nếu cô không quỳ xuống dập đầu xin lỗi, tôi sẽ giết chết cô! Lâm San tôi muốn giết chết cô cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến!”

Nhưng Lâm San thấy Mộ Minh Nguyệt chậm rãi bất động, thế là nói: “Cô còn không quỳ xuống xin lỗi, có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể tìm được mười mấy tên ăn mày đến thay phiên nhau cưỡng bức cô không!”

Thái độ Lâm San cuồng vọng, kiêu căng vô cùng, chỉ vào mặt Mộ Minh Nguyệt phát ngôn bừa bãi.

Mộ Minh Nguyệt lúc này chật vật vô cùng, trên tóc, trên mặt, trên người đều có vết rượu đỏ.

Tất cả mọi người nhìn Mộ Minh Nguyệt bị ức hiếp, đều ngồi ở một bên xem kịch vui.

“Các người ức hiếp người quá đáng! Vô duyên vô cớ ức hiếp người khác thì thôi đi, còn muốn để người ta quỳ xuống! Tôi báo cảnh sát!” Sở Linh Dao rất kích động.

Lâm San phẫn nộ trừng Sở Linh Dao, lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay tát một tiếng, vừa đúng lúc đánh vào mặt Mộ Minh Nguyệt đang bước lên kéo Sở Linh Dao ra.

Bên này nghe được Lâm San mắng người: “Thứ thiên kim gặp chuyện xui xẻo như cô, nơi này có chuyện của cô à!”

Lâm San thấy mình đánh được Mộ Minh Nguyệt một bàn tay, trong lòng có hơi chút hả giận.

Cô ta mắng xong, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Minh Nguyệt, ra lệnh: “Mộ Minh Nguyệt, bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi tôi, đồng thời thừa nhận mình là tiện nhân, còn muốn câu dẫn anh rể, thì tôi sẽ bỏ qua cho cô!”

Giờ phút này hai mắt Mộ Minh Nguyệt đỏ như máy, một vòng sát ý hiện lên dưới đáy mắt: “Lâm San, chỉ bằng vào cô mà muốn đối phó với tôi?”

Lâm San căn bản không để Mộ Minh Nguyệt vào mắt, cô ta căn bản không lo lắng Mộ Minh Nguyệt có thể lật ra được sóng gió gì, chỉ là một ả nhân tình, không có bối cảnh, không có thế lực, vì tiền mà gả cho một tên tàn phế, dạng người đê tiện như thế này, cô ta dùng một ngón tay cũng có thể ấn chết cô.

“Mộ Minh Nguyệt, cô còn muốn giả vờ trước mặt tôi? Có tin tôi bây giờ có thể chơi chết cô không! Ai bảo đã làm kỹ nữ còn muốn giả vờ thanh cao, đồ đê tiện này, bây giờ tôi sẽ lột sạch quần áo của cô, để tất cả bạn học đang ngồi ở đây nhìn thấy thân thể dơ bẩn của cô!”

Nói xong, Lâm San muốn động thủ xé rách quần áo của Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt chỉ mặc một bộ đồ công sở, chỉ cần dùng sức một chút là sẽ có thể xé toang!

Tất cả bạn học nam, bao gồm cả Dương Dương đều vô cùng mong chờ chuyện tiếp theo.

Phải biết rằng, thân hình của Mộ Minh Nguyệt là thân hình tuyệt vời!

Nếu có thể được tận mắt nhìn thấy thân hình không mặc quần áo của Mộ Minh Nguyệt, thế thì kích thích đến mức nào chứ!

Loại chuyện xé quần áo này, để anh đến giúp em ra mặt.” Dương Dương muốn tự mình đến, anh ta kéo lại Lâm San đang tức như điên, sau đó vén tay áo lên, đi đến trước mặt Mộ Minh Nguyệt, vươn tay cố định Mộ Minh Nguyệt lại.

Dương Dương nghiêng người qua, cúi người nói bên tai Mộ Minh Nguyệt: “Tôi nghĩ, cô Mộ Minh Nguyệt là người thông minh, nếu cô tình nguyện làm tình nhân của tôi, tối nay ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi chuyện khó xử hôm nay.”

Dương Dương nhìn trúng Mộ Minh Nguyệt đang bị người ta ức hiếp, anh ta cho rằng Mộ Minh Nguyệt là một người không có bối cảnh, chỉ cần anh ta ra mặt giúp đỡ, chắc hẳn Mộ Minh Nguyệt sẽ không từ chối.

Tôn Uyển thấy cảnh này, muốn kích thích Lâm San, châm chọc nói: “Tổng giám đốc Dương có khi nào đã coi trọng Mộ Minh Nguyệt rồi không? Đây quả thật là lo lắng Mộ Minh Nguyệt bị đánh cho tàn phế đây mà.

Lâm San nghe lời Tôn Uyển nói, trong nháy mắt hoài nghi Mộ Minh Nguyệt muốn câu dẫn Dương Dương.

Cô ta xông về phía trước như bà điên, đưa tay muốn tát một cái, giận dữ nói: “Đồ lẳng lơ này, thế mà còn muốn câu dẫn chồng tôi! Cô cũng không thử nghĩ xem mình có thân phận gì!”

Mẹ kiếp, cho cô giả thanh cao, cô ta hôm nay nhất định phải bôi xấu Mộ Minh Nguyệt!

“Chát!”

Dương Dương tát một cái thật mạnh vào mặt Lâm San.

Lâm San bị tát một cái, trên mặt vô cùng đau rát!

Tất cả mọi người đây ngây ra, trợn tròn mắt nhìn mọi chuyện đang xảy ra.

Tại sao lại như thế này?

Lâm San bị bạn trai mình đánh?

Trong mắt Lâm San phẫn nộ khó tin, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Dương Dương, điên cuồng gào thét: “Ông xã, anh lại vì một ả tiện nhân mà đánh em! Được! Anh lại dám đánh em!”

“Tôi không thích thứ đàn bà hung hăng như cô, chia tay.” Dương Dương nói với Lâm San.

Lâm San thấy Dương Dương chia tay với mình, cô ta đổ hết tội lỗi lên đầu Mộ Minh Nguyệt, cô ta điên cuồng xông về phía Mộ Minh Nguyệt: “Tiện nhân, tôi phải giết cô! Cô dám câu dẫn người đàn ông của tôi! Cô dám cướp người đàn ông của tôi, tôi gọi người chơi chết cô!”

Mộ Minh Nguyệt nhìn nhựng người này như khỉ diễn xiếc, cô không có hứng thú gì, ngược lại là Sở Linh Dao lo lắng chuyện này càng lúc càng nghiêm trọng, cô ấy vội vàng kéo Mộ Minh Nguyệt muốn rời đi.

“Minh Nguyệt, chúng ta đi nhanh đi!” Sở Linh Dao nhỏ giọng nói.

“Muốn đi?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Thẩm Tư Viện đi đến trước mặt Mộ Minh Nguyệt, chặn đường đi của cô: “Mộ Minh Nguyệt, cô cướp người đàn ông của bạn thân tôi, chuyện này cô thật sự cho rằng cô có thể rời đi nhẹ nhàng như thế?”

“Cô muốn làm gì?” Mộ Minh Nguyệt nhìn Thẩm Tư Viện, lạnh giọng hỏi.

“Muốn làm gì? Cô cảm thấy thế nào?” Thẩm Tư Viện vươn tay ra, muốn tát Mộ Minh Nguyệt một cái.

“Chát!”

“Thẩm Tư Viện, không phải là thủ đoạn của cô cao thâm thế nào, mà là tôi đã quá lương thiện với cô.” Trước khi Thẩm Tư Viện tát một cái xuống, Mộ Minh Nguyệt đã vươn tay ra tát cô ta trước, cô nghiêng người, nói bên tai Thẩm Tư Viện: “Cô muốn đối phó với tôi, cô còn non lắm, nếu như không muốn hủy đi những gì đang có, thì cô an phận cho tôi đi.”

Đối với một kẻ đã từng tổn thương cô, cô tuyệt đối sẽ không nương tay mềm lòng!

Bây giờ giữ lại cái mạng của Thẩm Tư Viện, Thẩm Tư Viện không những không biết tém lại, còn muốn mượn tay người khác đến ức hiếp cô?

Cô nghĩ là đầu óc Thẩm Tư Viện có bệnh.

Thẩm Tư Viện bị tát một cái trước mặt mọi người, trực tiếp đánh ngã cô ta, cô ta ôm mặt, phẫn nộ trừng Mộ Minh Nguyệt: “Mộ Minh Nguyệt, cô dám đánh tôi!”

“Đánh cô thì thế nào?” Mộ Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Tư Viện, giọng nói lạnh lùng.

Một câu, như sấm sét đánh xuống.

Lúc này trong lòng Thẩm Tư Viện vô cùng khó chịu, phẫn nộ đang thiêu đốt trong lòng.

Một con tiện nhân không là cái thá gì, mà lại dám đánh cô ta!

“Nếu như bây giờ mọi người giúp tôi lột sạch quần áo của cô ta, đồng thời cưỡng bức cô ta, tôi sẽ nói với cậu Chiến, để anh ấy đầu tư công ty của mọi người, giúp mọi người phất lên như diều gặp gió!” Thẩm Tư Viện quay đầu, nhìn một nhóm bạn học mà nói.

Một mình cô ta không đối phó được với Mộ Minh Nguyệt, nhưng những bạn học sau lưng cô ta có thể!

Không ngoài dự đoán, Thẩm Tư Viện vừa dứt lời, một đám bạn học lũ lượt nhào về phía Mộ Minh Nguyệt, ngay cả Dương Dương cũng không ngoại lệ.

Anh ta nhào về phía Mộ Minh Nguyệt, nắm lấy cằm cô, khiêu khích uy hiếp mà nói: “Nếu như cô trở thành người đàn bà của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô, bảo bọn họ tha cho cô.”

Mà Mộ Minh Nguyệt thì đẩy đôi tay buồn nôn của Dương Dương ra, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn lướt qua mọi người, lạnh giọng nói: “Các người dám dụng đến tôi, hi vọng một lát nữa các người đừng quỳ xuống cầu xin tôi bỏ qua cho các người.”

Đám người nghe xong, sửng sốt vài giây, sau đó tất cả mọi người cuồng vọng cười ha ha: “Buồn cười! Chỉ bằng người phụ nữ ham giàu như cô mà muốn chúng ta quỳ xuống cầu xin cô? Sao cô có thể nằm mơ như thế nhỉ!”

“Các bạn học, lột sạch quần áo của cô ta!”

Hơn mười đôi mắt trào phúng giễu cợt đồng loạt nhìn về phía Mộ Minh Nguyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.