Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 49: Chương 49: Cấm phụ nữ xinh đẹp bước vào




Mộ Minh Nguyệt xử lý xong vài việc ở công ty thì lập tức đi đến tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị.

Anh không nghe điện thoại, vậy thì cô chỉ còn cách đến công ty anh chờ anh.

Tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị.

Khu công nghệ cao chiếm một vị trí đắc địa nhất trên con đường ở trung tâm thành phố, đây cũng chính là “đầu rồng” về khoa học kỹ thuật trong nước.

“Đứng lại!”

Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng gọi Mộ Minh Nguyệt lại, giây tiếp theo chỉ thấy phía trước Mộ Minh Nguyệt có hai nhân viên vệ sĩ cường tráng mặc đồng phục đi đến, làn da ngăm đen, ánh mắt hung dữ.

Mộ Minh Nguyệt hơi nhíu mày lại, cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Chào anh, tôi tìm Chiến Vân Khai.”

Có một vệ sĩ trong đó nghe thấy tên của Chiến Vân Khai thì cười lạnh một tiếng: “Cô tìm tổng giám đốc của chúng tôi? Cô có hẹn trước không?”

“Không có.” Mộ Minh Nguyệt trả lời đúng sự thật.

“Vậy cô có thẻ nhân viên của tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị không?”

“Không có.” Mộ Minh Nguyệt lại lắc đầu lần nữa.

Vệ sĩ nghe đến đây đã biết Mộ Minh Nguyệt là một nhân viên bán hàng cỏn con, vẻ mặt dần trở nên kiêu ngạo hơn, ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống Mộ Minh Nguyệt, chỉ vào cửa rồi khinh thường nói: “Phiền cô đi ra ngoài.”

Tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị là một trong năm trăm tập đoàn hàng đầu thế giới, lại còn là tập đoàn “đầu rồng” dẫn đầu Vân Thành, làm vệ sĩ của tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị đương nhiên sẽ có cảm giác kiêu ngạo.

Cùng lúc đó, có một vài người đàn ông mặc tây trang mang giày da và phụ nữ bước xuống khỏi siêu xe, đi đến sảnh lớn hỏi thăm về Chiến Vân Khai, nhưng cuối cùng vì không hẹn trước nên không thể gặp được Chiến Vân Khai, bọn họ bàn bạc một chút rồi đưa ra quyết định ngồi chờ ở sô pha.

Mộ Minh Nguyệt cũng không định tranh cãi với hai vệ sĩ này, chỉ vào sô pha trong sảnh: “Tôi ngồi đó chờ.”

Nói rồi cô đi về phía sô pha.

Nhưng mà cô còn chưa đi vài bước, đã bị vệ sĩ ngăn cản lại.

“Cô gái, chẳng lẽ cô không hiểu tiếng người sao? Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ không gặp nhân viên nghiệp vụ như cô! Quay về nói với ông chủ công ty cô rằng đừng tưởng phái một người đẹp đến là có thể quyến rũ được tổng giám đốc chúng tôi, tổng giám đốc chúng tôi không dễ lừa thế đâu!”

“Đúng vậy, tổng giám đốc của chúng tôi không gần phụ nữ!”

Mộ Minh Nguyệt nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô đến tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị, không biết đã đắc tội vệ sĩ ở đâu mà làm khó dễ cô mãi.

Cô chỉ vào vài người ngồi chỗ sô pha hỏi: “Vì sao bọn họ có thể ngồi chờ ở kia, tôi thì không được?”

Một tên vệ sĩ đánh giá từ trên xuống dưới Mộ Minh Nguyệt một phen, châm chọc nói: “Chỉ bằng loại phụ nữ làm công có chút nhan sắc như cô mà muốn gặp được tổng giám đốc của chúng tôi? Tu hành của cô còn thấp lắm, nếu không cút nhanh, cô có tin chúng tôi lập tức ném cô ra ngoài không!”

Bọn họ chính là những vệ sĩ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt!

Trong tập đoàn có văn bản quy định rõ ràng, phàm là những phụ nữ trẻ tuổi đều không cho đi vào, nhất là những người muốn gặp tổng giám đốc!

“Nhanh đi đi, những cô gái trẻ đẹp bên ngoài không được vào đây, đây là quy định của tập đoàn chúng tôi.”

“Ai ra quy định này?” Mộ Minh Nguyệt chớp mắt, hỏi.

“Là tổng giám đốc của chúng tôi.”

Mộ Minh Nguyệt sửng sốt, sao khi không người đàn ông này lại đưa ra cái quy định này làm cái gì?

“Nếu tôi không đi thì sao?” Mộ Minh Nguyệt hỏi ngược lại.

“Không đi? Tôi thấy là cô đã chán sống rồi đó, chờ công ty cô bị mua lại rồi phá sản đi!” Tên vệ sĩ kiêu ngạo mà nói.

Người đó vừa nói xong, một tên vệ sĩ trong đó bước lên, trên cánh tay anh ta nổi đầy đường gân xanh, chuẩn bị đuổi Mộ Minh Nguyệt đi.

“Nói nhảm mãi làm gì? Cô không muốn đi thì chúng tôi ra tay!” Một vệ sĩ khác nói.

Nếu để cô gái xinh đẹp này xông vào và bị tổng giám đốc biết thì bát cơm của bọn họ khó mà giữ được nữa!

Bọn họ tình nguyện đắc tội gái xinh chứ không thể đắc tội tổng giám đốc!

Chỉ cần bọn họ dùng chút sức thôi, cô gái xinh đẹp trông gầy yếu trước mặt này nhất định sẽ bay ra tận năm mét!

Vài ngày trước, có một nghệ sĩ của công ty dưới trướng tập đoàn Chiến Thị vì muốn được bao nuôi mà đến đây gây chuyện, kết quả bên trên ra lệnh lập tức ném ra ngoài, bây giờ cô nghệ sĩ đó còn đang nằm ở bệnh viện đó!

Nhưng mà ngay khi tay vệ sĩ vừa chạm lên bả vai Mộ Minh Nguyệt, giây tiếp theo anh ta còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì đã bị ném một cú qua vai rồi ngã xuống mặt đất!

Một vệ sĩ khác thấy thế, vẻ mặt nhanh khựng lại, khi phát hiện ra có gì không đúng, định đi lên khống chế Mộ Minh Nguyệt.

Đột nhiên, Mộ Minh Nguyệt hờ hững nói: “Cút đi, bây giờ tôi không muốn đánh nhau.”

Giọng nói lạnh như băng, vang vọng như tiếng sấm.

Chỉ một ánh mắt, mà đã làm cho tên vệ sĩ chưa kịp ra tay run lên như cầy sấy, sởn hết cả gai óc!

Lúc này, cả sảnh đã chìm vào trong yên lặng!

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô gái gầy yếu kia.

“Trời ơi, trên phim cũng không dám quay như vậy đâu!”

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được! Nhìn sơ trông cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt, vậy mà có thế vật vệ sĩ gần hai mét ngã sấp xuống đất!”

“Này… Đánh… Đánh nhau rồi!”

Nhân viên lễ tân đã sợ đến mức trốn ra sau, bình thường các cô ấy chỉ nhìn những vệ sĩ hung thần ác sát đó là đã hoảng hốt rồi, lại không nghĩ rằng phụ nữ trở nên bạo lực còn đáng sợ hơn!

Có điều… Động tác của cô đẹp thật đó! Nhìn còn đẹp hơn cả những ngôi sao nữ đóng vai đặc công đánh nhau trong mấy bộ phim điện ảnh nữa!

Mộ Minh Nguyệt nhìn lướt qua hai tên vệ sĩ, chán chường lắc đầu, sau đó bước về khu ghế chờ, cô còn chưa kịp ngồi xuống, vốn ban đầu còn có mấy người đang ngồi chờ trên sô pha, nhưng khi vừa thấy Mộ Minh Nguyệt ngồi xuống, thì tất cả đều nhất trí đứng dậy, ai cũng sợ tới mức chạy trối chết ra ngoài!

Bọn họ cũng không muốn bị đánh đâu!

“Ôi, tôi đâu định đánh mấy người, sao mấy người lại chạy trốn hết vậy?” Mộ Minh Nguyệt thấy những người đó cắm đầu bỏ chạy, bất lực lắc đầu, rồi cầm lấy một cuốn tạp chí kinh tế tài chính trên bàn lên.

Mặt bìa của tạp chí kinh tế tài chính là ảnh bóng lưng của Chiến Vân Khai.

Ôi… Người đàn ông này, anh đang giữ sự bí ẩn đó sao?

Dù chỉ thấy bóng lưng thôi cũng đã thấy đẹp trai lắm rồi!

Anh vẫn là con người sao?



Sau khi bộ phận vệ sĩ của Tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị biết được chuyện này thì rất hoảng hốt, nhanh chóng điều hai mươi mấy vệ sĩ đến đây.

Hai mươi mấy vệ sĩ được trang bị võ trang, giống như là cảnh sát đi tuần, một tay cầm tấm khiên, một tay cầm dùi cui điện, nhanh chóng bao vây Mộ Minh Nguyệt đang ngồi ở khu chờ.

Khi đội trường đội vệ sĩ đến, anh ta nhanh đánh giá từ đầu đến chân Mộ Minh Nguyệt, người phụ nữ này vô cùng kiêu ngạo, trông cô chẳng hề sợ hãi, chẳng lẽ đây là người nhà của nhân vật lớn nào trong tập đoàn?

Đội trưởng đội vệ sĩ hỏi: “Cô gái này, cô đang chờ ai? Tôi có thể giúp cô thông báo một tiếng.”

Mộ Minh Nguyệt thấy cuối cùng cũng có người nói chuyện được, nhanh nói ra: “Chiến Vân Khai.”

Vẻ mặt của đội trưởng đội vệ sĩ gần như thay đổi trong chớp mắt, nếu như là người khác, có lẽ anh ta còn có thể giúp thông báo một tiếng.

Nhưng mà Chiến Vân Khai thì không được.

Chiến Vân Khai là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Tế Chiến Thị, lại càng là người đàn ông không gần phụ nữ, làm sao có thể để người phụ nữ này muốn gặp là gặp được?

Hơn nữa Chiến Vân Khai đã từng nói, nếu không hẹn trước thì anh sẽ không gặp những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên ngoài!

Người phụ nữ trước mặt này hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, không có hẹn trước, vừa trẻ vừa đẹp!

Lại còn đánh vệ sĩ của bọn họ bị thương, với trình độ của cô thì cực kỳ nguy hiểm!

Nhất định không thể để cô gặp được tổng giám đốc!

“Xin lỗi, hôm nay tổng giám đốc chúng tôi không đến tập đoàn, cô có thể để lại cách liên lạc, sau đó tôi sẽ thay cô gửi cho nhân viên lễ tân.” Đội trưởng đội vệ sĩ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.