Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 75: Chương 75: Cậu bé không phải là con trai của Chiến Vân Khai




Cô yêu người đàn ông này, dù đêm hôm đó anh thô bạo hung ác, giày vò cô như sắp chết, cô cũng vẫn vui vẻ đón nhận, nhận lấy cả đau đớn và vui vẻ mà anh mang lại.

Chỉ vì cô yêu anh, tình nguyện giao mình cho anh một cách hoàn chỉnh.

Dù anh từng có tiếp xúc da thịt với những người phụ nữ khác.1

Nhưng mà, ngày thứ hai gửi đến điện thoại của Chiến Vân Khai lại là ảnh chụp không thể miêu tả của cô và người đàn ông khác.

Người đàn ông kia rõ ràng là Chiến Vân Khai…

Lúc này anh không mặc quần áo, cô mượn ánh đèn, có thể nhìn thấy rõ hình xăm bên eo anh.

Sáng hôm sau, Mộ Minh Nguyệt xuống lầu nấu canh giải rượu cho anh và một bữa sáng đơn giản.

Cô đi gõ cửa, nhưng không thấy bất kì ai trả lời, cô đẩy cửa đi vào, giọng lạnh đi mấy lần: “Chiến Vân Khai, tôi cho anh năm phút thu dọn, xuống lầu.”

Chiến Vân Khai ngủ mơ mơ màng màng, dường như nghe được Mộ Minh Nguyệt đang nói bên tai, giọng mang theo một chút phẫn nộ, chờ lúc anh ý thức được Mộ Minh Nguyệt nói gì, anh cấp tốc leo xuống khỏi giường, phát hiện Mộ Minh Nguyệt đã không có ở đây.

Anh tùy ý cầm một bộ quần áo mặc lên người, dép còn chưa kịp mang đã xuống lầu.

Anh vừa xuống lầu đã ngửi được mùi thơm bay đến, Mộ Minh Nguyệt đang bận rộn trong phòng bếp.

Chiến Vân Khai cong môi: “Minh Nguyệt, đây là bữa sáng dưới ánh nến à?”

“Nằm mơ đi!” Mộ Minh Nguyệt trừng mắt liếc người đàn ông còn đang nhập nhèm buồn ngủ, còn muốn bữa sáng dưới ánh nến, anh thật biết nằm mơ, cô có thể ở lại chăm sóc anh một đêm, còn làm bữa sáng cho anh là đã không tệ rồi.

Còn kén cá chọn canh.

Chiến Vân Khai tỉnh người lại, liên tục ôm cô từ phía sau: “Minh Nguyệt, tôi rất vui khi em trở về, em không hề rời khỏi tôi.”

Tối qua sau khi cô rời đi, anh uống đến say mèm, cô nói rằng coi như anh uống chết cũng mặc kệ anh.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn đến.

Mộ Minh Nguyệt không lên tiếng, duy trì tư thế đứng thẳng, thân thể căng cứng.

Anh trầm mặc lại, hai tay run rẩy ôm lấy cô.

Mộ Minh Nguyệt quay người, đẩy anh ra, ngước mắt lạnh lùng nhìn anh: “Chiến Vân Khai, anh bị tâm thần à? Anh giẫm đạp mình như thế là muốn cho ai nhìn? Anh cho rằng tôi nhìn thấy mà đau lòng anh à? Tôi nói cho anh, đời tôi xem thường nhất là lãng phí người khác và lãng phí chính mình! Tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu anh dám lấy tính mạng ra áp chế tôi, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh!

Dù cô và anh không ở cùng với nhau, nhưng dù sao anh vẫn là bố ruột của Mộ Nhạc Nhạc.

Mặc dù cô sẽ không để cho anh và con trai nhận nhau, nhưng cô cũng không muốn trơ mắt nhìn con trai mình không có bố.

Huống chi trong nhà anh ta còn có một đứa con trai cùng tuổi với Mộ Nhạc Nhạc, đứa trẻ không có mẹ thương kia nếu mất cả bố, thì đáng thương biết bao nhiêu?

Người đàn ông này, đầu óc đều đi đến nơi nào rồi?

Chiến Vân Khai nhìn cô kích động như thế, anh sửng sốt một chút: “Minh Nguyệt, tôi không lãng phí chính mình.”

“Không có? Anh không uống được rượu, anh còn học người ta uống rượu cái gì? Sao anh không đem mình uống đến chết đi?” Mộ Minh Nguyệt đâm vào lồng ngực rắn chắc của anh, mất khống chết mà mắng: “Chiến Vân Khai, tôi không ngờ anh còn ngây thơ hơn cả một đứa trẻ ba tuổi!”

Chiến Vân Khai đột nhiên hiểu được tại sao cô lại tức giận, anh dùng một tay ôm cô vào lòng, đặt cằm lên vai cô, khàn giọng: “Sau này sẽ không, sẽ không…”

“Tôi đã làm xong bữa sáng cho anh rồi, tôi hi vọng sau này anh sẽ tỉnh táo một chút, đừng cho tôi thêm phiền toái nữa, dù sao tôi cũng có cuộc sống của mình.” Mộ Minh Nguyệt bị anh ôm, cái ôm vừa ấm áp vừa rộng, là niềm ước mơ của mọi cô gái.

Sau khi Mộ Minh Nguyệt vứt lại những lời này, cô đi khỏi biệt thự của Chiến Vân Khai.

Mộ Minh Nguyệt về đến nhà, phát hiện con trai không đi học, mà lại đeo túi xách, ngồi ở cửa ra vào, chờ cô về.

Khi nhìn thấy Mộ Minh Nguyệt, Mộ Nhạc Nhạc huýt sáo một tiếng, hỏi: “Mẹ, tối qua ở nhà chồng trước cảm thấy thế nào?”

“Cảm giác vô cùng hỏng bét.” Mộ Minh Nguyệt chăm sóc người kia cả đêm, đầu óc cũng căng thẳng, cũng không nghe rõ Mộ Nhạc Nhạc.

Đợi lúc cô phản ứng lại kịp, đi vào trong nhà, cô sửng sốt một chút, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nghe tiếng con trai thở dài sau lưng: “Mẹ, con không ngờ mẹ lại là người như thế.”

Mộ Minh Nguyệt quay lại, nhìn con trai đang đi đến, nhíu mày: “Nhạc Nhạc, con đang nói gì, tại sao mẹ lại nghe không hiểu gì vậy.”

Mộ Nhạc Nhạc quơ cuốn vở đỏ trong tay, nói: “Mẹ, nếu không phải con tìm được cái này trong phòng mẹ, con còn thực sự không biết mẹ thế mà lại là vợ trước của Chiến Vân Khai.”

Trong lúc nhất thời Mộ Minh Nguyệt không tìm thấy từ ngữ, cô đưa tay lấy lại giấy hôn thú: “Con biết rồi?”

“Vâng, biết hết rồi.” Mộ Nhạc Nhạc nâng mắt nhìn Mộ Minh Nguyệt, kích động hỏi: “Mẹ, con thật sự không phải con trai của Chiến Vân Khai?”

“Không phải.” Mộ Minh Nguyệt lắc đầu phủ nhận.

Mộ Nhạc Nhạc sửng sốt một cút, hoài nghi hỏi: “Không phải? Sao có thể, chú ấy nhìn rất giống con, tự như là sao chép ra vậy.”

Mộ Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng: “Được rồi, mẹ không che giấu, mẹ ngả bài vậy!”

Mộ Nhạc Nhạc vô cùng kích động, từ lúc cậu bé đi lục đồ của mẹ tối qua, quả nhiên đã phát hiện ra bí mật của mẹ!

“Bé cưng rửa tai lắng nghe.” Mộ Nhạc Nhạc tưởng tượng được mình sẽ đi đến đỉnh cao cuộc sống, cậu bé còn chưa quá thích ứng.

Cậu bé thế mà lại là cậu chủ nhỏ lưu lạc bên ngoài của nhà giàu nhất thế giới!

Trời ạ!

Tối hôm qua nghĩ đến kết cục này, cậu bé mất ngủ cả đêm!

Quầng thâm mắt đều đã xuất hiện!

Mộ Minh Nguyệt ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Nhạc Nhạc, vịn thân thể nhỏ của cậu bé, nghiêm túc nói: “Mẹ và Chiến Vân Khai quả thực từng có một đoạn quan hệ vợ chồng.”

Mộ Nhạc Nhạc nghe rất vui vẻ: “Con biết ngay.”

Nhìn đi, cậu bé quả thật là con trai lưu lạc bên ngoài của của Chiến Vân Khai!

“Thế nhưng là…” Mộ Minh Nguyệt nói chuyện rất dịu dàng, rất chậm.

Chuyện này chọc đến Mộ Nhạc Nhạc, nhưng mà cái gì? Mẹ ngược lại là nói đi chứ!

“Mẹ đã ly hôn với anh ta rồi.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Mộ Nhạc Nhạc vặn lông mày: “Mẹ, không thể nào? Mẹ quả nhiên là đã ly hôn với Chiến Vân Khai? Mẹ cũng biết chú ấy là ai mà? Nhà giàu nhất thế giới đấy!”

Đậu xanh rau má!

Đầu óc của mẹ cậu bé bị lừa á à?

Thế mà lại ly hôn với Chiến Vân Khai!

Có ý đồ gì chứ?

“Ừ, năm năm trước đã ly hôn rồi.” Mộ Minh Nguyệt thành khẩn nói.

Gương mặt nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc trầm xuống, nửa phút sau mới tỉnh hồn lại, đầy mắt mong chờ nhìn Mộ Minh Nguyệt, hỏi: “Vậy còn con? Con có phải là đứa con trai lưu lạc bên ngoài của Chiến Vân Khai không?”

Mộ Minh Nguyệt sờ lên cái đầu nhỏ của Mộ Nhạc Nhạc, tiếc nuối nói: “Mẹ và anh ta là quan hệ vợ chồng trước, thế nhưng con và anh ta không hề có quan hệ gì, con là con trai mẹ, không phải con trai Chiến Vân Khai.”

“Làm sao có thể! Con giống chú ấy như thế!” Mộ Nhạc Nhạc nghe được mình không phải con trai Chiến Vân Khai, cậu bé cũng không dám tin mà nhảy dựng lên!

Cậu còn chờ sau khi mẹ về, chứng nhận thân phận xong, sẽ đến trường cho Chiến Cảnh Hi một niềm vui bất ngờ cơ!

Đáp án mà bọn họ đau khổ muốn biết đã sắp được công bố!

Ai ngờ mẹ lại nói, cậu bé không phải con trai Chiến Văn Khai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.