Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 91: Chương 91: Con trai bị bắt cóc






Cùng lúc đó.

Mộ Minh Nguyệt mở cửa xe ra, nhưng không thấy con trai.

Cô tìm khắp một vòng cũng không thấy, cho rằng con trai nghịch ngợm đi đến chỗ khác chơi.

Nhưng mà con trai cô không phải đứa bé như vậy, rất ngoan rất nghe lời của cô.

Cho nên cô không yên tâm, nhờ trung tâm thương mại xem camera.

Không ngờ con trai đã bị bắt cóc!

Khi Mộ Minh Nguyệt nhìn video theo dõi, cô giật mình che kín miệng lại!

Vì sao lại có người bắt cóc con trai của cô?

Chẳng lẽ thân phận hacker của con trai cô đã bại lộ?

Mộ Minh Nguyệt cầm video giám sát đi báo cảnh sát.

Mà khi quản gia Trình luôn luôn chú ý đến hành động và hành trình của Mộ Minh Nguyệt biết cô đi báo cảnh sát, ông ấy đã lập tức báo việc này cho Chiến Vân Khai.

Chiến Vân Khai nghe tin đã chạy ngay đến cục Cảnh Sát.

Trùng hợp nhìn thấy cô đến báo án, anh dò hỏi: “Sao em lại đến cục cảnh sát? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Con, con trai tôi bị bắt cóc!” Mộ Minh Nguyệt vừa nhìn thấy Chiến Vân Khai đột nhiên xuất hiện, cô đã run rẩy nói.

Chiến Vân Khai còn muốn nói thêm gì đó, mà lúc này, di động Chiến Vân Khai vang lên, khi nghe điện thoại, khuôn mặt tuấn tú của anh trầm xuống.

“Bao Bán Tiên, anh gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?” Chiến Vân Khai lạnh giọng hỏi.

“Chiến Vân Khai, để tôi xem anh còn có thể kiêu ngạo tới khi nào!” Bao Bán Tiên lạnh lùng cười: “Bây giờ con trai đang ở trong tay tôi, muốn cứu nó ra, thì dùng mạng của anh để đổi! Nếu anh không ra thì tôi sẽ giết con tin!”

“Con trai tôi?” Chiến Vân Khai đi từ lâu đài đến đây, con trai ở nhà, tại sao có thể ở trên tay Bao Bán Tiên được: “Chẳng lẽ con trai tôi ở đâu mà tôi không biết sao?”

Mà Mộ Minh Nguyệt đứng bên cạnh vừa nghe Chiến Vân Khai nói, cô sửng sốt, sau đó lạnh lùng nói: “Đưa điện thoại cho tôi!”

Chiến Vân Khai nhíu mày, nghi ngờ nhìn thoáng qua Mộ Minh Nguyệt, nhưng anh còn chưa kịp đưa qua thì di động trong tay đã bị Mộ Minh Nguyệt giành mất rồi.

Ở đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lùng của Bao Bán Tiên: “Chiến Vân Khai không muốn đến, đến con trai cũng chẳng cần, nếu như anh mặc kệ sống chết của nó, vậy thì bây giờ tôi lập tức đánh bể đầu của nó!”

Tiếp theo trong di động vang ra một loạt tiếng động, Mộ Minh Nguyệt nghe ra đó là tiếng của con trai mình, cô lập tức gầm nhẹ một tiếng: “Đừng! Đừng làm con trai tôi bị thương!”

“Mẹ!”

Di động vang lên giọng nói của Mộ Nhạc Nhạc.

Mộ Minh Nguyệt và Chiến Vân Khai nghe thấy được giọng nói non nớt kia, trái tim đột nhiên căng thẳng.

Lúc này Mộ Minh Nguyệt đã hận không thể xé nát bọn bắt cóc!

Ánh mắt ẩn chứa đầy sát ý!

Con trai cưng mà cô coi như là bảo vật trên đời, đến cô còn không nỡ đánh thằng bé, thế mà lại bị bọn bắt cóc đối xử như thế, Mộ Minh Nguyệt siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng đấm mạnh một quyền lên vách tường.

Thấy con trai Mộ Minh Nguyệt bị bắt cóc, hơi thở của anh lập tức lạnh xuống dưới!

“Bao Bán Tiên!”

Chiến Vân Khai nghiến răng ken két!

Bao Bán Tiên lạnh lùng cười: “Xem ra bố mẹ của đứa bé đều có mặt.”

“Bao Bán Tiên, anh muốn làm gì!” Giọng nói của Chiến Vân Khai rất lạnh nhạt, anh đưa tay ôm lấy bả vai đang run lên của Mộ Minh Nguyệt.

Bao Bán Tiên lạnh lùng nói: “Tôi chỉ muốn anh chết để đổi mạng cho con trai anh! Anh phải đến một mình, nếu không, để cho tôi biết anh báo cảnh sát, tôi sẽ khiến cho anh mất đi đứa nhỏ này!”

“Nhớ kỹ, một mình anh đến, từ lúc anh đi ra khỏi cục cảnh sát, người của tôi sẽ theo dõi anh suốt cả đoạn đường, điện thoại liên lạc của anh cũng sẽ bị nghe lén, bây giờ anh phải lập tức tới bến tàu Vân Thành, nếu như anh dám đưa người đi báo cảnh sát, anh sẽ nhìn thấy được một cái xác khô!”

“Nếu như thằng bé thiếu mất một sợi lông, tôi sẽ san bằng cả Hồng Bao Môn!

“Tôi cũng phải đi!” Mộ Minh Nguyệt nói.

Mà Bao Bán Tiên cho phép Mộ Minh Nguyệt đi theo Chiến Vân Khai đi cứu con trai, cũng chỉ là một người phụ nữ, có gì mà phải sợ, cuối cùng còn sẽ làm nhiễu loạn đầu óc Chiến Vân Khai, còn có thể trở thành chướng ngại vật!

Chiến Vân Khai cúp điện thoại, lập tức ra khỏi cục cảnh sát.

Mộ Minh Nguyệt theo đuôi phía sau cùng đi ra ngoài, Chiến Vân Khai nhìn cô đuổi theo, anh tức giận quát lên: “Em trở về cho tôi!”

“Tôi cũng phải đi cứu con trai của tôi!” Mộ Minh Nguyệt nói.

“Quá mạo hiểm!” Chiến Vân Khai lạnh lùng nói: “Tôi biết em rất lo lắng Mộ Nhạc Nhạc, nhưng mà tôi nhất định sẽ đưa cậu bé bình an về bên cạnh em!”

“Chiến Vân Khai, Mộ Nhạc Nhạc là con trai của tôi, là cả mạng sống của tôi.” Cô kích động đưa tay nắm lấy cánh tay anh: “Anh dẫn tôi đi cứu thằng bé, tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho anh đâu!”

“Mộ Minh Nguyệt!” Chiến Vân Khai gần như là gào lên!

Năm năm trước, vì không có anh bên cạnh mà làm cô bị thương, anh đã rất bất lực!

Bây giờ khó khăn lắm cô mới quay về, làm sao anh có thể để cô mạo hiểm đi theo được?

“Chiến Vân Khai! Cho cú có cứu cũng là tôi đi cứu, đó là con trai tôi, cũng không phải con của anh, tôi không muốn anh xảy ra chuyện gì vì con trai tôi, nếu như anh gặp phải chuyện gì, thì đứa con trai ruột của anh mới thật sự đau lòng khổ sở!” Mộ Minh Nguyệt không hề có ý muốn chùn bước, cứu con trai, cô không thể không đi!

Vẻ mặt hiện tại của Mộ Minh Nguyệt đã ngập tràn lo lắng và sợ hãi.

Vì sao bọn họ lại bắt cóc Mộ Nhạc Nhạc?

Là bởi vì nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc lớn lên giống Chiến Vân Khai sao?

Đứng trước chiến siêu xe Bugatti màu đen của Chiến Vân Khai, một tay anh ôm Mộ Minh Nguyệt vào trong lòng, hứa hẹn với cô: “Mộ Minh Nguyệt, tôi cam đoan với em, sẽ bảo vệ con trai em chu toàn!”

Ở trong mắt anh, cô là vợ của anh, mà con trai của cô chính là con trai của anh!

Bao Bán Tiên! Anh đúng là tự chui đầu vào chỗ chết!



Tay chân Mộ Nhạc Nhạc bị trói, bị ném ở trong một kho hàng tối đen, bên ngoài có hai tên vệ sĩ trông cửa.

Mà lúc này Bao Bán Tiên đang sắp xếp ở bến tàu, bố trí xong các nhân viên và các thiết bị gì đó.

Mà lần này anh ta phải cho ba người trong nhà Chiến Vân Khai có đến mà không có về!

Bao Bán Tiên nhìn xe thể thao chạy với tốc độ nhanh như tia chớp, nở nụ cười khẩy.

Mộ Nhạc Nhạc ở kho hàng tuy đã bị trói chặt tay chân, nhưng cậu bé cũng bắt đầu nghĩ mọi cách để cứu mình.

Tuy rằng cậu bé không cầm theo đồng hồ, nhưng mà lúc nào cậu bé cũng cầm theo một chiếc điện thoại theo dõi, cậu ấn xuống để liên lạc với người của binh đoàn làm thuê.

“Chiến Thần, có chuyện gì cần dặn dò?” Một người có danh hiệu Vi Hắc Ưng trong binh đoàn làm thuê hỏi.

Trái ngược với đại ca, Mộ Nhạc Nhạc càng hy vọng tất cả mọi người trong binh đoàn làm thuê gọi cậu bé là Chiến Thần!

Cái tên này vừa đẹp trai, vừa khí phách và đẳng cấp nữa!

Mộ Nhạc Nhạc nói: “Bến tàu Vân Thành, cứu một cậu bé năm tuổi đẹp trai đáng yêu, lập tức chấp hành!”

“Rõ!”

Vào cơ sở dữ liệu của tôi, xác nhận ngoài Mộ Minh Nguyệt và Chiến Vân Khai thì giết chết bất cứ người nào không tha!”

“Rõ!”

Lúc này, ngoài kho hàng có tiếng động.

Mộ Nhạc Nhạc vội vàng giấu điện thoại đi.

Bao Bán Tiên đã ném một mũi phi tiêu về phía cậu bé, nhưng mà nó lại đâm xuyên qua túi máu trên đầu cậu bé, làm cho máu loãng xối đầy lên đầu lên mặt cậu bé.

Cả người đầy mùi máu tươi!

Cái tên Bao Bán Tiên này đã kinh động đến mẹ cậu bé, dọa cho mẹ cậu bé sợ hãi, cậu bé muốn Bao Bán Tiên, chết!

Chiến Vân Khai lái xe thể thao chạy đến bến tàu Vân Thành, khi những tay súng bắn tỉa ở các góc chết của bến tàu vừa thấy chiếc xe đến gần, đã nhìn qua kính ngắm thấy trong xe có hai người ngồi, đã lập tức báo cho Bao Bán Tiên.

Bao Bán Tiên biết được Chiến Vân Khai dẫn theo vợ đến cứu con trai, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm.

Chiến Vân Khai, lần này, tôi sẽ khiến cho anh có đi mà không có về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.