Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 77: Chương 77: Con trai ở bên ngoài phải bảo vệ tốt chính mình




Mộ Minh Nguyệt nghe như thế, bị dọa chạy ra ngoài, nhìn thấy Chiến Vân Khai, cô bị dọa tranh thủ cho con trai đeo khẩu trang và kính đen lên.

Chiến Vân Khai tự nhiên chạy đến đây làm gì?

Mộ Nhạc Nhạc nhìn hành động của mẹ, lại biết mẹ muốn làm gì.

Cậu bé chỉ có thể tùy theo ý mẹ, nếu để Chiến Vân Khai phát hiện bé cưng là cậu, chắc chắn sẽ cướp cậu đi!

Coi như mẹ không nhắc nhở, cậu bé cũng phải bảo vệ tốt chính mình!

Con trai ở bên ngoài phải bảo vệ chính mình cho tốt mới được!

“Mẹ, mẹ nhìn xem, đây chính là xe RV đắt nhất thế giới đấy!” Mộ Nhạc Nhạc thích xe nhất, lại là bản số lượng có hạn đắt nhất!

“Làm sao con biết?” Mộ Minh Nguyệt hỏi.

“Bé cưng còn biết nó được gọi là cung điện di động mạnh nhất lục địa, cực kì xa hoa! Bé cưng vô cùng muốn xem thử!” Mộ Nhạc Nhạc ngầm xoa bàn tay nhỏ, nháy mắt hỏi: “Mẹ, mẹ nói Chiến Vân Khai có phải đến giúp chúng ta dọn nhà không?”

Chiến Vân Khai này, không hổ là nhà giàu nhất thế giới!

Lái xe này ra ngoài, gây được sự chú ý lớn đến mức nào nhỉ!

Mộ Nhạc Nhạc vừa nói xong, Chiến Vân Khai đã đi vào, giọng nói từ tính trầm thấp vang lên: “Minh Nguyệt, tôi biết hôm nay em muốn dọn nhà, tôi đến hỗ trợ.”

Mộ Minh Nguyệt thấy con trai đã mang khẩu trang, tóc xòa ra che mất cửa con mắt, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết là con trai của Chiến Vân Khai, cô mới đứng dậy, nhìn Chiến Vân Khai noi: “Không làm phiền anh Chiến, chúng tôi dọn nhà cũng không có hành lí gì, cậu Lục cũng đã gọi công ty dọn nhà giúp tôi.”

Vừa nghe đến tên Lục Chiếu Thiên, gương mặt tuấn tú của Chiến Vân Khai trầm xuống, thấp giọng nói: “Tôi bảo bọn họ rời đi.”

Mộ Minh Nguyệt nhíu mày: “Con người anh không thể không xen vào chuyện bao đồng được à?”

“Không thể.” Chiến Vân Khai nói, bước lên đẩy vali hành lí của cô.

Mộ Minh Nguyệt vươn tay lấy lại vali hành lí: “Con người anh vừa tỉnh rượu đã lái xe? Tôi với con trai còn muốn sống đến trăm tuổi.

“Tôi có tài xế.” Chiến Vân Khai nói.

“Mẹ, mẹ, con muốn được ngồi xe RV một lần, bé cưng rất muốn ngồi.” Mộ Nhạc Nhạc là một đứa mê xe, nhìn thấy xe RV xa hoa như thế, làm sao cậu bé có thể bỏ lỡ cơ hội chứ!

“Đi, chú dẫn cháu đi.” Chiến Vân Khai nói, sau đó ngồi xổm xuống, ôm lấy Mộ Nhạc Nhạc.

“Mẹ, chú ấy bắt trẻ con.” Mộ Nhạc Nhạc còn chưa ôm một cái, đã bị Chiến Vân Khai ôm đi, cậu bé vội vàng gọi Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ, con của mẹ bị ôm đi mất rồi, mẹ không thì theo xem à?”

Mộ Minh Nguyệt thấy con trai bị Chiến Vân Khai ôm đi, cô cũng nhanh chóng đi theo.

Vali hành lí cũng bị tài xế của Chiến Vân Khai mang lên xe. . Harry Potter fanfic

Mà Mộ Nhạc Nhạc rất thích được Chiến Vân Khai ôm, cậu bé vừa lên xe, đã nằm xuống sô pha, còn đang lăn lộn phía trên.

“Wow, chú Chiến, sau chú có nhiều tiền thế? Xe này bao nhiêu tiền ạ?” Mô Nhạc Nhạc sờ trái sờ phải, vẻ mặt hâm mộ.

“Đại khái là vài triệu đô.” Chiến Vân Khai cũng không rõ là bao nhiêu tiền.

“Wow, chú, chú kiếm tiền như thế nào thế? Có thể dạy bé cưng một chút không?” Mộ Nhạc Nhạc cực kì ghen tị!

Mấy triệu đô này mua nhà không phải hơn à?

Thật sự không hiểu thế giới của người có tiền!

“Cháu còn nhỏ như thế mà muốn tiền làm gì?” Chiến Vân Khai lấy ra một bình coca lạnh trong tủ lạnh của xe ra, đưa cho Mộ Nhạc Nhạc.

“Cháu muốn kiếm tiền cho mẹ cháu tiêu! Mẹ nuôi bé cưng như cháu không dễ, rất mệt mỏi, bây giờ nuôi con đắt lắm, tiền lại khó kiếm, cháu là nam tử hán, cháu muốn chia sẽ với mẹ.” Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu với bình coca mà Chiến Vân Khai đưa qua, nói cảm ơn: “Chú, cảm ơn chú, bé cưng không uống coca, coca giết tinh.”

Chiến Vân Khai: “……”

Động tác cầm coca của anh dừng lại, vô thức nhìn về phía Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt cũng mang vẻ mặt quẫn bách.

Cô cũng không có dạy con trai nói những lời thế này!

Mộ Minh Nguyệt dùng tay che chặt miệng con trai: “Con ngậm miệng lại cho mẹ.”

“Trời nóng như thế sao còn mang khẩu trang.” Chiến Vân Khai nhìn Mộ Nhạc Nhạc ngày nắng to mà còn mang khẩu trang, bọc mình lại thật kỹ.

“Con trai tôi bị cảm, mang khẩu trang để bớt lây truyền vi khuẩn.” Mộ Minh Nguyệt nói.

Mộ Nhạc Nhạc trừng mắt liếc mẹ mình, trong đáy lòng lầm bầm: Rõ ràng là đề phòng Chiến Vân Khai trộm bé cưng!

Lúc đến biệt thự nhà họ Mộ, Chiến Vân Khai bảo tài xế mang hết hành lí vào.

Chiến Vân Khai muốn đi vào, lại bị Mộ Minh Nguyệt cản lại: “Anh Chiến, anh muốn làm gì?”

“Tôi giúp em dọn nhà, dù sao tôi cũng có thể vào uống chén trà chứ?” Chiến Vân Khai hỏi với vẻ đương nhiên.

Mộ Minh Nguyệt: “……” Mấy năm không gặp, da mặt đúng là càng lúc càng dày!

“Chú Chiến, chú vất vả rồi, mời vào trong! Hôm nay bé cưng là đầu bếp, mời chú ăn một bữa thật ngon.” Mộ Nhạc Nhạc bắt đầu lấy lòng Chiến Vân Khai.

Muốn lấy được sự yêu thích của Chiến Vân Khai, đầu tiên phải bắt lại dạ dày của anh!

Lấy tài nấu nướng của cậu bé, bắt lại dạ dày của một người đàn ông là rất dễ dàng!

Chiến Vân Khai kinh ngạc nhìn Mộ Nhạc Nhạc: “Cháu biết nấu ăn?”

“Đúng, lúc trước chúng cháu ở nước ngoài, mẹ đi làm, cháu ở nhà làm việc nhà nấu ăn, san sẻ với mẹ.” Mộ Nhạc Nhạc nghiêm trang.

Chiến Vân Khai nghe đến quá khứ của bọn họ, trái tim nhói lên một cái!

Là do anh không bảo vệ cô cho tốt, để cô phải cực khổ như thế!

Còn phải một mình nuôi lớn con trai!

Mà cô lại nuôi đứa trẻ rất tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyển, càng khiến người khác yêu thích hơn Chiến Cảnh Hi nhà anh.

Mộ Nhạc Nhạc tiến vào nhà bếp bắt đầu làm việc, đại khái khoảng một tiếng sau, cậu bé đã làm xong năm món mặn một món canh.

Mộ Nhạc Nhạc làm một bàn đồ ăn lớn, sắc hương đầy đủ.

Nếu không phải Chiến Vân Khai nhìn thấy tận mắt, anh căn bản không thể tin được một bàn lớn những món ngon này đều do một đứa bé năm tuổi làm ra!

Bề ngoài còn tốt hơn cả do đầu bếp năm sao làm!

Trên bàn cơm.

Hai người một lớn một nhỏ cũng bắt đầu lựa cà rốt trong canh ra, đặt trong đĩa xương.

Mộ Nhạc Nhạc lơ đãng liếc nhìn Chiến Vân Khai, phát hiện Chiến Vân Khai cũng không động vào cà rốt như cậu bé, mà càng ăn cậu bé càng phát hiện khẩu vị của Chiến Vân Khai không khác cậu bé cho lắm.

Thích ăn sẽ gắp thêm vài đũa, không thích ăn thì động cũng không động vào.

Ví dụ như cà rốt, rau thơm, cá, đều là những món hai người không thích ăn.

Nhưng đây đều là những món mẹ thích ăn.

“Nhạc Nhạc, mẹ đã nói rồi, trẻ con không được kén ăn, ăn cà rốt đi.” Mộ Minh Nguyệt gắp cà rốt vào trong chén Mộ Nhạc Nhạc.

“Mẹ, mẹ nhìn chú Chiến cũng không ăn cà tốt.” Mộ Nhạc Nhạc cấp tốc kéo Chiến Vân Khai xuống nước.

Mộ Minh Nguyệt nói: “Anh ta cao một mét chín, kén ăn cũng sẽ không thấp, con có thể so được à?”

Mộ Nhạc Nhạc uất ức nhìn Mộ Minh Nguyệt: “Mẹ, một đứa trẻ năm tuổi mà cao một mét chín, mẹ sẽ lắng con có phải là yêu quái không, biết chưa?”

Chiến Vân Khai ăn cà rốt một lần đã rùng mình, cực kì khó chịu, thấy Mộ Nhạc Nhạc cũng không thích ăn cà rốt như mình, anh nói: “Từ nhỏ đến lớn chú không đụng vào cà rốt cũng có thể cao một mét chín, Nhạc Nhạc kén ăn cũng không sao.”

Mộ Minh Nguyệt trừng mắt liếc nhìn người đàn ông đang ăn ké nhà mình: “Chiến Vân Khai, anh đây là đang giật dây con trai tôi kén ăn.”

Cô hận không thể ném anh ra ngoài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.