Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 47: Chương 47: Không ai có thể chạm vào cô




Chiến Vân Khai thấy bên ngoài gió giật rầm rầm, anh không yên tâm về cô, vội vàng mở cửa đuổi theo.

Mộ Minh Nguyệt đi ra tới cửa quay đầu lại nhìn anh: “Đêm trước kết hôn, hai người đã ngủ cùng nhau, anh còn lừa tôi, cho đến tận khi cô ta sắp sinh tôi mới biết được, anh cho rằng tôi là con ngu sao? Từ ngay khi anh bắt đầu giấu giếm thì tôi đã biết rồi, tôi không thể nào tha thứ cho anh!”

Càng đáng buồn hơn là vậy mà anh lại khiến cô đau lòng.

Cô đối xử với anh hết lòng hết dạ, vậy mà anh lại không tin tưởng cô dù chỉ là một chút, và càng nghi ngờ đứa bé là của cô với người đàn ông khác.

Cô nói xong nhanh mở cửa rời đi!

Một tiếng “Rầm”, nó như là then cửa ngăn cách anh và Mộ Minh Nguyệt.

“Bây giờ gió quá lớn, tôi không yên tâm để em về lúc này, tối nay em phải ở lại đây, chuyện này không thể thương lượng.”

“Tôi không ở!”

“Bây giờ tôi phái người đưa đứa con riêng của em đến đây, để thằng bé thấy em thuê phòng với đàn ông.”

“Anh…”

Mộ Minh Nguyệt không biết phải nói thế nào nữa.

“Tôi không muốn ở cùng một phòng với anh.” Mộ Minh Nguyệt không có xe, mạo hiểm trở về trong lúc mưa rền gió dữ như vậy cũng rất nguy hiểm.

Nhưng mà cô không có chứng minh nhân dân, làm sao để thuê phòng đây?

“Có thể.” Chiến Vân Khai nhường phòng này cho cô, anh chỉ mặc một cái áo choàng tắm đi ra ngoài.

Chiến Vân Khai đi vào thang máy, cầm lấy di động, gọi vào một số điện thoại, giọng nói cao quý, trầm thấp đầy từ tính: “Thả lời ra, Mộ Minh Nguyệt là người của tôi, không ai được động vào cô ấy.”



Mộ Minh Nguyệt nhìn bóng dáng cao lớn của anh biến mất cuối hành lang, đột nhiên nổi lên một cảm giác mất mát khó hiểu.

Cô bĩu môi đầy bất lực, lẩm bẩm: “Tên đàn ông thối, còn nói giao bản thân cho mình, thế mà đã đi rồi.”

Cô trở lại phòng, ném hết đồng hộp lộn xộn kia vào thùng rác, khi cô chuẩn bị ngủ, ngoài cửa phòng vang lên tiếng động.

Mộ Minh Nguyệt cau mày, cô nghĩ là Chiến Vân Khai, khuôn mặt nhỏ lạnh xuống, đi ra mở cửa, trầm giọng nói: “Chiến Vân Khai, tôi đã nói rồi, anh đừng…”

“Minh, Minh Nguyệt…”

Sở Linh Dao đứng ngoài cửa giật mình, cô ấy chưa từng thấy Mộ Minh Nguyệt giận dữ đến mức này bao giờ.

“Dao Dao?” Khi Mộ Minh Nguyệt nhìn thấy Sở Linh Dao đã rất sửng sốt, sau đó nhìn khắp xung quanh không tìm thấy Chiến Vân Khai đâu.

“Minh Nguyệt, cậu Chiến lo cậu ở một mình sẽ sợ hãi, bảo tớ đến ở chung với cậu.” Sở Linh Dao nói.

Mộ Minh Nguyệt vội vàng đưa Sở Linh Dao vào phòng.

Sở Linh Dao đi vào, ân cần hỏi han Mộ Minh Nguyệt một lúc, hai người bạn tốt đã trò chuyện rất nhiều thứ.

Cuối cùng, Sở Linh Dao nhìn Mộ Minh Nguyệt hỏi: “Minh Nguyệt, chuyện giữa cậu và cậu Chiến đã phát triển đến đâu rồi?”

Mộ Minh Nguyệt buông tay: “Thì có thể thế nào được?”

“Minh Nguyệt, bây giờ mọi người đều thích cưới trước yêu sau, nếu không cậu cứ thử, sao có thể biết được sau khi kết hôn sẽ không hạnh phúc?” Sở Linh Dao nói.

“Thật ra, tớ đã ly hôn với anh ấy.” Mộ Minh Nguyệt bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm.

“Có phải do sinh hoạt không hài hòa hay không?” Sở Linh Dao hỏi.

Mộ Minh Nguyệt: “…”

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy câu hỏi của Sở Linh Dao, động tác hơi khựng lại, lập tức nhớ lại cảnh tượng Chiến Vân Khai trần như nhộng đứng trước mặt mình khi nãy…

Kích cỡ lớn như vậy…

Vừa nhìn đã thấy rất sợ, làm sao mà không hạnh phúc được chứ?

Ngay khi cô nhớ ra chuyện cũ, Sở Linh Dao chọc cô một cái: “Minh Nguyệt, tớ không tin cậu Chiến sẽ làm ra chuyện có lỗi với cậu, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm.”

“Thẩm Tư Viện Nhi đã sinh con cho anh ấy rồi mà cậu còn kêu là hiểu lầm ư?” Mộ Minh Nguyệt cụp mắt, lạnh nhạt nói.

“Nếu đứa bé kia không phải do Thẩm Tư Viện sinh thì sao?” Sở Linh Dao nhíu mày, duỗi tay nắm tay Mộ Minh Nguyệt.

“Nếu đứa bé không phải của Thẩm Tư Viện, cậu cảm thấy với cái tính cách đó của Chiến Vân Khai sẽ không điều tra rõ hay sao?” Mộ Minh Nguyệt cười khổ một tiếng.

“Vậy cũng không thể để uổng công cậu được! Cậu trả giá nhiều như vậy, dạy dỗ Chiến Vân Khai trở nên ưu tú như thế, nếu anh ta không gặp được cậu, có thể trở thành nhà giàu số một thế giới sao?” Sở Linh Dao thấy không đáng cho Mộ Minh Nguyệt: “Cậu biết Thẩm Tư Viện chiếm được bao nhiêu món hời từ cậu không? Cô ta trở thành một ngôi sao lớn, là con cưng của giới quảng cáo, tất cả vinh quang của cô ta đều là do Chiến Vân Khai cho cô ta cả.”

“Tớ thấy không sao cả, bây giờ tớ có sự nghiệp của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình, tớ cảm thấy khá ổn, coi như trước kia chỉ là một giấc mộng đi!” Mộ Minh Nguyệt hờ hững buông tay ra, thầm than một tiếng.

“Vậy cậu trả giá nhiều quá rồi! Năm đó Thẩm Tư Viện hại cậu như vậy, bây giờ còn muốn để cô ta độc chiếm hết những thứ của cậu sao?” Sở Linh Dao thấy không đáng cho Mộ Minh Nguyệt: “Minh Nguyệt, cậu có muốn giành lại cậu Chiến không.”

“Làm sao để giành lại?” Mộ Minh Nguyệt nhíu mày.

Cô nàng Sở Linh Dao này, cho dù là trước đây, hay là bây giờ, vẫn luôn buồn rầu cho tình cảm của cô.

“Minh Nguyệt, tớ nói thẳng với cậu luôn, tình cảm của một người đàn ông dành cho phụ nữ đều bồi đắp tử ngủ, càng ngủ nhiều tình cảm càng đậm, bây giờ Chiến Vân Khai không thể so được với trước kia, nhưng bây giờ anh ta chính là người giàu số một thế giới, cậu nhất định phải nắm giữ trái tim anh ta.” Sở Linh Dao nghiêm túc nói.

Mộ Minh Nguyệt nghe xong đã thấy không vui, phản bác lại: “Vì sao mà tớ phải bắt lấy trái tim anh ta? Tại sao không phải là anh ta lấy lòng tớ?”

“Minh Nguyệt, cậu đúng là ngốc, nếu như tớ là Chiến Vân Khai, công việc bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đi nói chuyện yêu đương, dỗ dành phụ nữ? Cậu biết trong một giây Chiến Vân Khai có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Không khoa trương thì ít nhất cũng chục tỷ. Anh ta ưu tú như vậy, có bao nhiêu phụ nữ muốn ngủ với anh ta, con ả Thẩm Tư Viện kia chính là ví dụ đó, cậu không giữ chặt trái tim anh ta, là muốn cho người phụ nữ khác nắm được cơ hội sao?”

Khi Sở Linh Dao đang định đi lấy đồ ăn vặt thì nhìn thấy một đống đồ trong thùng rác, cô ấy tò mò mở ra: “Hả, đây là cái gì?”

“Đừng nhúc nhích!” Mộ Minh Nguyệt muốn ngăn cản động tác của Sở Linh Dao.

Nhưng mà đã quá muộn.

“Trời đất! Ôi trời, đói khát vậy đấy à! Mười mấy hộp? Lại còn là cỡ lớn nhất? Trời, người phụ nữ này đúng là quá hạnh phúc quá, vậy mà gặp được người đàn ông tốt vậy!”

Mộ Minh Nguyệt: “…”

“Minh Nguyệt, đây không phải là đồ dùng thừa của cậu với cậu Chiến đó chứ?” Sở Linh Dao nhanh chóng đoán ra được chuyện gì

Mộ Minh Nguyệt: “…” Cô nên giải thích như thế nào đây?

“Thế giới này quá điên cuồng mà…” Sở Linh Dao tấm tắc nói, ánh mắt nhìn Mộ Minh Nguyệt đầy ẩn ý: “Minh Nguyệt, có phải cậu và cậu Chiến đang hàn gắn tình cảm không? Tớ nói mà, tình cảm của đàn ông và phụ nữ đều là do ngủ mà ra, không có chuyện gì mà ngủ không giải quyết được, một đêm không được thì hai đêm!”

Mộ Minh Nguyệt nhíu mày nói: “Dao Dao, cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn, cái này không phải của tớ.”

“Chiến Vân Khai… Mộ Minh Nguyệt…”

Sở Linh Dao đọc tên in trên túi: “Minh Nguyệt, cái con nhóc chết tiệt nhà cậu, cậu cho rằng tớ không biết đọc chữ sao? Đây là hai người mua, khai nhanh lên, rốt cuộc chuyện giữa cậu và cậu Chiến là thế nào?”

Theo lý thuyết, bọn họ nhiệt tình như vậy, không giống như là ly hôn mà.

“Đó chỉ là một sự hiểu lầm.” Mộ Minh Nguyệt yếu ớt phản bác.

“Sau khi cậu và cậu Chiến ly hôn, cậu đã rời khỏi nhà?” Sở Linh Dao thấy hơi buồn bực: “Vậy mấy năm qua cậu đã đi đâu?”

“Sau khi tớ bị Thẩm Tư Viện hãm hại, đã được một người cứu rồi đưa ra nước ngoài.” Mộ Minh Nguyệt bâng quơ kể lại quá khứ mình đã trải qua.

“Con ả Thẩm Tư Viện thật sự quá quắt quá rồi!” Sở Linh Dao nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu Chiến không làm gì cô ta, có phải là do nể tình cô ta đã sinh cho anh ta một đứa con trai hay không? Vậy thì cô ta có một cái kim bài miễn tử đúng là quá tốt mà?”

“Vậy nên, với tính cách của tớ, cậu cảm thấy tớ và Chiến Vân Khai sẽ hòa hợp trở lại sao?” Mộ Minh Nguyệt nhìn Sở Linh Dao hỏi, rồi chuyển sang đề tài khác: “Nhà cậu xảy ra chuyện gì? Vì sao bạn học lại nói cậu như vậy? Cậu có cần tớ giúp đỡ gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.