Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 120: Chương 120: Minh Nguyệt, mệt rồi đúng không




Chiến Cảnh Hi nhíu mày: “Mẹ, con nói Chiến Vân Khai.”

Mộ Minh Nguyệt che miệng cười, cô ôm con trai đi vào phòng tắm.

Ai ngờ Chiến Vân Khai cũng đi theo, Chiến Cảnh Hi được Mộ Minh Nguyệt ôm, thấy bố đang đuổi theo phía sau lưng, cậu nhướng mày, không vui nói: “Chú Chiến, chú không có việc gì thì đi theo làm chi?”

Rõ ràng bố xấu xa còn cầm khăn tắm và quần áo theo!

Sao có thể làm chuyện này thuận buồm xuôi gió đến vậy!

Đoán chừng là làm không ít lần rồi!

Thằng nhóc Nhạc Nhạc này, sao lại để cho Chiến Vân Khai làm bậy như vậy!

Vậy mà lại để cho bố và mẹ tắm bong bóng với nhau?

Nghĩ đến hình ảnh kia, mặt của Chiến Cảnh Hi đen như đít nồi.

Chiến Vân Khai đi vào phòng tắm, quen thuộc mà mở nước, trầm giọng nói: “Tắm rửa.”

Chiến Cảnh Hi nhảy xuống khỏi người Mộ Minh Nguyệt, chầm chầm chạy đến trước mặt Chiến Vân Khai, thò tay kéo ống quần Chiến Vân Khai, nhướng mày nói: “Chú Chiến, chú ra ngoài đi!”

Đương nhiên là Chiến Vân Khai không muốn ra ngoài rồi!

Chiến Cảnh Hi thấy Chiến Vân Khai không ra ngoài bèn nhìn khắp nơi, ôm lấy quần áo của Chiến Vân Khai, ném ra ngoài.

Chiến Vân Khai: “...” Chẳng phải đã nói sẽ giúp đỡ sao?

Sau khi Chiến Cảnh Hi làm xong xuôi, nhào vào ngực của Mộ Minh Nguyệt làm nũng: “Mẹ ơi, mẹ bảo chú đi ra ngoài đi!”

Bây giờ cho dù cậu có cố tình gây sự cũng không sao cả, dù sao cũng là Mộ Nhạc Nhạc mất mặt.

Mộ Minh Nguyệt tất nhiên cũng không muốn Chiến Vân Khai và con trai tiếp tục tắm bong bóng, lần trước đã xấu hổ như vậy rồi, bây giờ cuối cùng thì con trai cũng phát hiện ra hoàn cảnh xấu hổ của mẹ rồi sao?

Mộ Minh Nguyệt nghĩ đến đây mới thở dài.

Cô nhìn về phía Chiên Vân Khai đẹp trai ngời ngời, nói: “Chiến Vân Khai, con của tôi không muốn tắm chung với anh, anh ra ngoài đi.”

Chiến Vân Khai không dám nói thêm gì nữa, cầm quần áo rồi ra ngoài.

Thật ra anh muốn ở bên cạnh cô, nếu như không phải Mộ Nhạc Nhạc ở bên trong, anh đoán nhất định cô cũng không muốn ở cạnh anh.

Ai biết, hôm nay thằng nhóc này lại khác thường như vậy.

Như là kẻ địch.

Sau khi Chiến Cảnh Hi tắm xong vẫn quấn lấy Mộ Minh Nguyệt, không cho Chiến Vân Khai chút cơ hội nào.

Đến lúc Chiến Vân Khai có cơ hội nói chuyện với Mộ Minh Nguyệt, Chiến Cảnh Hi lại đúng lúc cắt ngang, đơn giản mà lôi Mộ Minh Nguyệt đi!

Chiến Cảnh Hi ôm Mộ Minh Nguyệt, vô cùng kích động, rồi nói Mộ Minh Nguyệt kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủm nhưng mà cậu vốn không có ý định đi ngủ.1

Trái lại Mộ Minh Nguyệt đã buồn ngủ rồi, nhưng mà con trai lại luôn quấn lấy cô,

Cô không thể kiên nhẫn nổi nữa, dụ dỗ nói: “Nhạc Nhạc, mau đi ngủ thôi.

Nếu không ngủ sẽ đánh mông!

Chiến Cảnh Hi ôm cánh tay mảnh khảnh của Mộ Minh Nguyệt, lắc đầu nói: “Không muốn đâu!”

Khuôn mặt của Mộ Minh Nguyệt đen đi, trái tim mẹ già đau xót: “Nhạc Nhạc, nghe lời, nhanh đi ngủ, ngày mai còn phải đi học đấy.”

Chiến Cảnh Hi tiếp tục lắc đầu: “Không, cục cưng không muốn.”

Nếu không tỉnh táo mà ôm chặt mẹ, ngày mai phải đi học.

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì lúc gặp lại mẹ đã là chuyện của ngày mai!

Một ngày không gặp như cách ba thu!

Mộ Minh Nguyệt nổi giận, lớn tuổi, không thể chịu cảnh thức khuya nữa.

Cô dỗ nhiều lần, Chiến Cảnh Hi cũng không muốn đi ngủ.

Cô đưa tay đặt Chiến Cảnh Hi lên đùi mình, bàn tay đánh xuống cánh mông của cậu: “Nếu không ngủ, mẹ sẽ đánh con!”

Chiến Cảnh Hi bị đánh mấy cái, không đau cũng không tức giận.

Còn cười một cách ngu ngốc.

Mộ Minh Nguyệt nghe thấy tiếng cười, động tác đánh mông dừng lại, ôm Chiến Cảnh Hi lên, nhìn thẳng vào mặt cậu nói: “Đánh con mà con còn cười? Không phải nên khóc sao?”

Chiến Cảnh Hi ôm lấy Mộ Minh Nguyệt, vừa cười vừa nói: “Bị mẹ đánh là một chuyện rất hạnh phúc!”

Mộ Minh Nguyệt: “...”

Hôm nay thằng bé này siêu khác thường!

Như dị thường!

Đúng lúc này, Chiến Vân Khai cũng ôm gối đầu và chăn mềm đến.

Chiến Cảnh Hi vừa thấy Chiến Vân Khai đến, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa tràn đầy nụ cười lập tức vỡ vụn.

Cậu nhảy dựng lên giường, chống nạnh hung dữ mà chỉ về phía Chiến Vân Khai: “Chú Chiến, chú vào trong này làm gì? Mẹ của cháu nói không thích chú ngủ chung, cục cưng cũng không thích!”

Chiến Cảnh Hi vô cùng khó chịu!

Trời ạ!

Bố đúng là vô liêm sỉ mà!

Vậy mà còn muốn ngủ với mẹ!

Ai cho phép chứ!

Nếu hôm nay cậu không tráo đổi thân phận, cậu thật sự không biết Chiến Vân Khai lại là loại đàn ông này!

Chiến Vân Khai nhìn Chiến Cảnh Hi: “Nhạc Nhạc, chẳng phái con nói thích ngủ chung với chú sao? Chú đến với con đây.”

Chiến Cảnh Hi thẳng thừng từ chối: “Không có ý tứ! Đêm nay cháu không muốn ngủ với chú.”

Nói xong, Chiến Cảnh Hi bò xuống giường, giày còn không kịp mang, chạy đến trước mặt Chiến Vân Khai, cầm gối đầu chăn mền của anh ném ra ngoài cửa, sau đó chỉ tay ra ngoài: “Chú Chiến, ngày nào chú cũng giở trò bịp bợm để quấn lấy mẹ cháu, chú là đồ mặt dày.”

Chiến Vân Khai: “...”

Mộ Minh Nguyệt thấy con trai nói vậy với Chiến Vân Khai, cảm thấy hơi ngượng.

Thằng bé này như một cái bánh trán vậy.

Ngày hôm qua còn yêu thương Chiến Vân khai, hôm nay lại vứt bỏ như rác rưởi!

Mộ Minh Nguyệt ngáp một cái, cô nói: “Hai người đừng cãi nhau nữa, mau đi ngủ đi...”

Mộ Minh Nguyệt nói xong, đặt Chiến Cảnh Hi nằm xuống, đắp kín mềm cho cậu, rồi hôn lên trán Chiến Cảnh Hi chúc ngủ ngon như thường lệ.

Chiến Cảnh Hi là con ngoan, cậu có thể thấy được mẹ đang bối rối, cậu không đành lòng quấn lấy mẹ nữa, đồng ý đi ngủ.

Nhưng mà, cậu lo Chiến Vân Khai.

“Mẹ, mẹ phải đồng ý với con, buổi tối ngủ khóa trái cửa phòng.” Chiến Cảnh Hi nói.

“Được.” Mộ Minh Nguyệt nở nụ cười.

Sau khi Mộ Minh Nguyệt rời khỏi thì về phòng, cô chuẩn bị tháo trang sức, nhìn thấy Chiến Vân Khai đi vào theo tấm kính.

Cô thấy Chiến Vâ Khai đến càng gần, cô đứng lên.

Chiến Vân Khai đến gần, ôm lấy đầu của cô, đè cô xuống bàn trang điểm.

Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tron mảnh của cô: “Minh Nguyệt, có phải đã mệt lắm rồi không?”

Mộ Minh Nguyệt né tay của anh.

Cô ngồi trên bàn trang điềm, cơ thể cao lớn của anh đứng trước mặt cô, cho dù là cách vải vóc, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang thay đổi một cách rõ ràng.

Mộ Minh Nguyệt vừa nhìn đôi mắt tràn đầy sắc tình trong mắt anh là biết anh muốn làm gì.

Thế nhưng, cô và anh đã ly hôn rồi, cũng xa cách nhau nhiều năm như vậy, cho dù có gặp lại, cho dù là thấy anh vẫn tim đập mạnh nhưng bây giờ cô đã có thể kìm chế tình cảm của mình.

Cô không muốn làm với anh.

Bàn tay to của anh chạm vào, Mộ Minh Nguyệt nghĩ đến, anh từng dùng bàn tay này chạm vào Thẩm Tư Viện, thậm chí là những người phụ nữ khác, cô không kiên nhẫn thò tay bắt được bàn tay to lớn không an phận kia, giận dữ trừng mắt với anh: “Chiến Vân Khai, anh và Thẩm Tư Viện quen nhau khi nào vậy?”

Năm đó, cô chưa kịp hỏi anh.

Với tính cách của Chiến Vân Khai, nếu như không thích một người tuyệt đối sẽ không liếc mắt nhìn một cái.

Cho dù anh bị hãm hại, với tính nhẫn nại của mình, tuyệt đối sẽ không để cho những người phụ nữ khác dễ dàng thực hiện được ý đồ.

Anh khủng bố bao nhiêu, cô biết.

Vì, cô đã từng đi tìm bác sĩ lấy những thứ trợ hứng kia để ép anh đi vào khuôn khổ, ai ngờ anh nhịn cả buổi tối cũng không làm gì cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.