Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 65: Chương 65: Thời kỳ nhìn mặt




“Sao mà so vậy được? Thịt bò nhà bác, tất cả đều là bò nhà bác tự nuôi, đắt một chút, đảm bảo thịt bò sạch, không dối trên lừa dưới.” Ông chủ chắc như đinh đóng cột nói.

“Ôi, bò nhà bác ăn cái gì để lớn vậy? Quá đắt rồi...” Mộ Nhạc Nhạc và Chiến Cảnh Hi chỉ ăn có mười xiên thịt bò viên mà thôi, mà lại ăn hết một nghìn đồng rồi!

Thật đắt quá!

Nếu để cho mẹ biết cậu bé phá của như vậy, nhất định sẽ dạy dỗ cậu bé!

Ông chủ này không biết cậu bé là người nghèo, lại bán đắt như vậy!

“Bò ăn cỏ mà lớn chứ gì.” Ông chủ buồn bực hỏi, mấy đứa nhỏ hỏi cái này làm gì nhưng bác ta mơ hờ cảm thấy có chút việc sắp xảy ra rồi.

“Vậy thì đúng rồi, cỏ là miễn phí, bác không mất một đồng tiền nào để nuôi bò lớn, mà lại còn bán đắt như vậy. Bác như vậy rất không phúc hậu đâu đấy.”

Ông chủ: “...” Lại muốn hộc máu rồi!

“Bò nào cũng ăn cỏ mà lớn lên, cơ mà món thịt bò nhà bác đây đều được tự tay theo công thức gia truyền truyền lại, là di sản văn hóa phi vật chất đấy, đắt cũng có lý thôi mà. Hơn nữa, các cháu không phải là lại muốn ăn quỵt chứ?” Ông chủ nhìn hai cậu bé nói.

“Sao lại thế chứ” Mộ Nhạc Nhạc nói.

Sau đó cậu nhìn về phía Chiến Cảnh Hi

Chiến Cảnh Hi bị Mộ Nhạc Nhạc nhìn, cũng không hiểu lại nhìn Mộ Nhạc Nhạc.

Hai người ngồi ở đó không động đậy, nhìn nhau.

Cuối cùng...

“Cảnh Hi, cậu tại sao còn không bỏ tiền ra chứ? Chuông vào học đã vang lên rồi!” Mộ Nhạc Nhạc quay về phía Chiến Cảnh Hi hất cằm lên nói.

“Không phải cậu mời sao?” Chiến Cảnh Hi nhíu mày.

“Đúng vậy, tớ nói tớ mời cậu nhưng mà tớ không nói tớ trả tiền. Tớ mời cậu ăn thịt bò viên, không phải là cậu nên trả tiền sao?” Mộ Nhạc Nhạc rung hai chân, mặt hồn nhiên nhìn Chiến Cảnh Hi nói.

“Trong hai đứa ai trả tiền đây?” Ông chủ hỏi.

Chiến Cảnh Hi nghiêng người sang, ở bên tai của Mộ Nhạc Nhạc nói: “Nhạc Nhạc, tớ không có thói quen cầm tiền ra ngoài. Hơn nữa, còn chưa tan học, bố vẫn chưa đến đón tớ tan học...”

“Không phải chứ? Cậu không phải là cậu chủ nhỏ nhà giàu hay sao? Tại sao còn nghèo hơn cả tớ?” Mộ Nhạc Nhạc không dám tin nhìn Chiến Cảnh Hi hỏi.

Cậu bé bị mẹ hạn chế tiền tiêu vặt, nói còn nghe được nhưng mà Chiến Cảnh Hi trong nhà nhiều tiền như vậy, làm sao ngay đến cả một nghìn tệ cũng không bỏ ra được?

“Tớ đến đây để học, việc gì phải mang theo một nghìn đồng đến để đi học chứ?” Chiến Cảnh Hi rất rõ ràng biết Mộ Nhạc Nhạc đang hãm hại cậu bé: “Tớ không có tiền trả, cậu còn lừa tớ?”

Mộ Nhạc Nhạc nhìn ông chủ như là diều hâu phục kích vồ gà con vậy, Mộ Nhạc Nhạc lườm một cái hỏi: “Bác đang tạo dáng gì vậy? Sợ chúng cháu chạy mất sao?”

Ông chủ trải qua chuyện lần trước quỵt tiền, liền nói: “Cháu đoán đúng rồi đấy!”

Mộ Nhạc Nhạc nói: “Bác ơi, bác bán rẻ hơn chút đi, chúng cháu vẫn là trẻ con, đều tiêu tiền của bố mẹ, đâu có nhiều tiền như vậy chứ?”

“Không có tiền vậy các cháu còn tới đây ăn cái gì?” Ông chủ cạn lời.

“Đúng vậy, chúng cháu không mang tiền, chúng cháu đến ăn quỵt.” Chiến Cảnh Hi nói.

Mộ Nhạc Nhạc: “...” Đừng có nói ra chứ! Thực sự là em trai ngốc!

“Chà… thành thật quá vậy?” Ông chủ dở khóc dở cười: “Các cháu mà cứ như vậy, bác cần phải nói cho hiệu trưởng biết rồi.”

“Đợi đã!” Mộ Nhạc Nhạc vội vã gọi ông chủ lại.

“Làm sao, cháu có tiền trả rồi?” Ông chủ quay đầu lại hỏi.

“Không có ạ.” Mộ Nhạc Nhạc lắc đầu nói.

“Không có tiền cháu gọi bác làm gì?” Ông chủ nói.

“Không có tiền thì không thể gọi bác sao?” Mộ Nhạc Nhạc hỏi ngược lại.

Ông chủ: “...”

“Bác ơi, bác ơi…” Mộ Nhạc Nhạc đi đến trước mặt của ông chủ, bám vào ống quần của ông ấy, làm nũng: “Bác thấy bọn cháu đứa nào cũng đáng yêu như vậy miễn phí cho chúng cháu một lần đi!”

“Không được!” Ông chủ không ngờ rằng Mộ Nhạc Nhạc sẽ làm nũng!

Ôi mẹ ơi, bác cũng thích quá đi thôi!

Ông ấy cũng rất muốn xoa bóp!

Nhưng mà không thể để cậu bé không thể bóp lung tung, bóp một cái lát nữa liền bị đứa trẻ này mua chuộc mất rồi thì tiền hôm nay ông ấy kiếm ít đi một nghìn tệ rồi!

“Bác ơi, bác ơi. Hay là chúng cháu rửa bát, quét nhà để gán nợ cho bác nhé?” Mộ Nhạc Nhạc nhìn đằng sau bếp có đồ cần rửa, cậu bé kéo Chiến Cảnh Hi, như một làn khói đi vào trong rồi.

Mang gang tay, tiến lên chuẩn bị cọ rửa!

Chiến Cảnh Hi lại là cầm chổi nhưng không biết làm thế nào, cậu bé hình như không biết làm vệ sinh, làm việc nhà!

Lúc này cậu bé rất ngưỡng mộ Mộ Nhạc Nhạc cái gì cũng biết.

Cậu bé không biết quét nhà, nhưng cậu bé biết rửa bát.

Cậu bé lần trước ở nhà của Mộ Nhạc Nhạc ăn xong có rửa bát một lần, tuy rằng bát đều bị cậu bé làm vỡ.

Chiến Cảnh Hi cũng đeo găng tay vào, sau đó...

Ầm ầm ầm.

Bát đĩa rơi xuống đất.

Chiến Cảnh Hi rửa một cái vỡ một cái. . Truyện Hot

Ông chủ nghe vậy hùng hổ đi vào: “Trời ơi! Bát đĩa của tôi đều bị các cháu làm vỡ hết rồi! Mau dừng lại!”

“Bác ơi, chúng cháu rất chăm chỉ!” Mộ Nhạc Nhạc tiếp tục rửa.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói của người phụ nữ trung tuổi.

“Phú ơi, thằng út chết bầm này, con không trông cửa hàng mà đang làm gì vậy hả?”

Ông chủ tên là Phú, ông ấy làm như không nghe thấy, xắn tay áo lên muốn đánh bọn trẻ.

“Phú ơi, con đang làm cái gì thế? Sao sau bếp lại có hai đứa trẻ con đáng yêu như vậy? Con làm cái gì vậy, đang ngược đãi trẻ em đấy hả?” Một giọng nói ngăn ông Phú đánh bọn trẻ.

Ông Phú quay đầu: “Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đây?”

“Mẹ không đến là con định đánh mấy đứa nhóc này phải không? Đây là bé con nhà người khác, con cũng dám đánh?” Mẹ ông Phú hỏi.

“Mẹ ơi, bọn chúng ăn rồi không trả tiền!” Ông Phú trách cứ nói.

Mẹ ông Phú đi đến nhìn, nhìn thấy hai cậu bé sinh đôi đang rửa bát, cảm thấy hết sức đáng yêu, liền quay về phía ông Phú nói: “Con là người gì vậy hả? Trẻ con có thể ăn bao nhiêu thịt bò viên của con chứ?”

“Bọn chúng ăn hết một nghìn đồng!” Ông Phú nói.

Mẹ ông Phú: “...” Ăn cũng dạn quá nhỉ!

Thế nhưng con cái của nhà ai đây vậy, hiểu chuyện và ngoan như vậy!

“Hơn nữa người ta không phải rửa bát cho còn rồi sao? Có thể trừ rồi.” Mẹ ông Phú rất thấu tình đạt

“Mẹ ơi, mẹ nhìn mảnh vỡ dưới đất đây là gì?”

“Ầm!” Ông Phú tiếng nói vừa dứt, lại một cái đĩa vỡ tan.

“Ôi chao! Thấy bác không đánh cháu! Đập vỡ bát nhiều của bác như vậy hả!” Ông Phú nhìn đống bát đĩa vỡ, vô cùng đau xót!

“Phú ơi, tính khí nóng nảy và keo kiệt này mà còn không sửa đổi, sau này chuẩn bị đánh lưu manh cả đời đi! Cục cưng đáng yêu như vậy con không đối xử tử tế, con nói con làm sao có duyên có con đây chứ? Con đức hạnh này mới không làm được bố đấy!” Mẹ ông Phú đưa tay véo vào tai của ông Phú, quay về phía hai cục cưng nói: “Bé cưng ơi, các cháu không cần rửa bát nữa, mau đi học đi. Để bà dạy dỗ chú!”

“Oa! Bà thật sự tốt quá! Thật là người đẹp thiện tâm!” Mộ Nhạc Nhạc vừa nghe thấy lời của mẹ ông Phú, lập tức tháo gang tay ra.

Chiến Cảnh Hi cũng mặt xin lỗi nói: “Cháu xin lỗi, cháu không biết rửa bát, làm vỡ nhiều như vậy. Trở về cháu bảo bố cháu đến đền cho mọi người.”

“Không cần, không cần. Chỉ mấy cái bát đĩa mà thôi.” Mẹ ông Phú thích nhất là trẻ con, cho nên lúc đầu mới mở quán thịt bò viên ở trong trường học.

“Cảm ơn bà xinh đẹp!” Mộ Nhạc Nhạc miệng vô cùng ngọt, còn kéo Chiến Cảnh Hi đồng thời khom lưng nói lời cảm ơn.

Mẹ ông Phú được khen đẹp, cười tít mắt lên, sờ vào khuôn mặt già nua, bà ấy chắc thực sự rất đẹp.

Bọn trẻ con sẽ không lừa người.

“Ha ha không cần khách khí, sau này thường xuyên đến nhé. Bà miễn phí cho các cháu cả đời!” Mẹ ông Phú vui quên trời đất.

Mộ Nhạc Nhạc đôi mắt nhỏ sáng lên: “Có thật không ạ?”

“Thật, dùng mặt trả tiền! Hiện giờ chính là thời đại nhìn mặt, vừa đáng yêu vừa đẹp trai vốn đã có rất nhiều lợi thế rồi!” Mẹ ông Phú nói, bà ấy nếu như có một đứa cháu đáng yêu, đẹp trai như vậy thì viên mãn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.