Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 52: Chương 52: Tích chút phúc đức cho con trai đi




Tiếng khóc này khiến cho trái tim của Chiến Vân Khai chấn động dữ dội. Sắc mặt của anh chợt thay đổi, hơi kinh hoảng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ hôn lên những giọt nước mắt trên má cô.

Đôi môi nóng bỏng hạ xuống khuôn mặt cô, hơi thở tràn đầy tính xâm lược bao trùm lấy cô.

Mộ Minh Nguyệt khóc càng ngày càng dữ dội, thấp giọng nức nở: “Chiến Vân Khai...Chiến Vân Khai...”

Cô bị bắt nạt đến mức chỉ có thể gọi tên anh, giọng nói mềm nhũn, mềm đến mức khiến Chiến Vân Khai muốn tiếp tục bắt nạt cô.

Suy nghĩ của Chiến Vân Khai lúc này là muốn cô, cho dù là thể xác hay tâm trí cô, anh đều muốn.

Ý nghĩ này vừa nổi lên, giống như ngựa hoang đứt cương, dù làm cách nào cũng không thể thu hồi lại được.

“Chiến Vân Khai, tên khốn kiếp, sao anh lại bắt nạt tôi!” Mộ Minh Nguyệt khóc đến nỗi người đẫm nước mắt, bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm đánh vào ngực anh: “Rốt cuộc là muốn tôi nhắc nhở bao nhiêu lần anh mới hiểu rõ là chúng ta đã ly hôn rồi!”

Cô đánh mãi rồi mất hết sức lực, đầu chống vào ngực anh, mái tóc đã xõa tung ra, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo phía trước người anh.

Anh cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ bé trắng mềm của cô, lòng chợt mềm xuống.

Anh gạt cảm xúc của mình sang một bên, vươn tay lau nước mắt vương trên khuôn mặt cô.

“Đừng khóc nữa.”

Giọng nói của anh trở nên trầm ấm dịu dàng: “Là tôi không tốt. Nếu em lại khóc nữa, tôi sẽ hôn em thật đó.”

Thế nhưng những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh của cô, dù anh có lau thế nào cũng không thể lau đi hết, trong tay anh cũng đẫm nước mắt.

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, giọng nói đè nén: “Là em nói chuyện chọc giận tôi, tôi mới tức giận như vậy. Tôi là đàn ông, là chồng của em. Tôi không thể trơ mắt nhìn em cùng với người đàn ông khác nắm tay nhau, đi ra đi vào có đôi có cặp.”

“Tôi sẽ ghen.”

Anh sẽ ghen.

Mộ Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn người đàn ông anh tuấn đột nhiên thừa nhận lỗi lầm của mình, cô kìm lại nước mắt, uất ức nhìn anh.

Mộ Minh Nguyệt nhìn anh không còn khóc nữa, giọt nước mắt đọng trên hàng mi cong dài, trông vô cùng đáng thương.

“Mộ Minh Nguyệt, tôi không quan tâm em nghĩ gì về mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng em là người vợ mà Chiến Vân Khai tôi cưới hỏi đàng hoàng về. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi!”

Anh nhéo cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, dùng đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào đôi mắt ngấn nước của cô: “Anh không hy vọng lại nghe được hai từ ly hôn. Chuyện này kết thúc ở đây.”

Mộ Minh Nguyệt ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn thẳng vào anh: “Anh ghen thì có thể bắt nạt tôi. Vậy tôi nhìn thấy anh và Thẩm Tư Viện tay khoác tay đi cùng nhau thì sao, anh không sợ tôi ghen?”

“Vậy em phản kích lại.”

Giọng điệu của Chiến Vân Khai kiên quyết.

Anh đã thể hiện ý tứ rất rõ ràng. Anh sẽ không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào với người phụ nữ khác, cô cũng không thể có bất kỳ dính líu nào với người đàn ông khác.

Mộ Minh Nguyệt đẩy anh ra, lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách nhất định với anh rồi nói: “Chiến Vân Khai, anh đã làm quá đủ thứ vì tôi rồi, nếu anh lại đưa tay giúp đỡ tôi, tôi sẽ có gánh nặng! Xin anh sau này đừng làm như thế nữa.”

Mộ Minh Nguyệt xoay người rời đi: “Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt.”

“Minh Nguyệt!”

Anh đuổi theo, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng: “Đừng đi!”

...

Quản gia Trình đang đứng canh ngoài cửa khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì trong lòng rất lo lắng.

Mà một vệ sĩ ở bên cạnh lại có hơi không dám tin được vào mắt mình, hóng hớt hỏi: “Quản gia Trình, cô Mộ này thật là lợi hại, cô ấy rốt cuộc là ai vậy, vừa đánh vừa làm loạn với cậu chủ, mà cậu chủ lại không hề tức giận, còn dỗ dành cô ấy, thật là quá thần kỳ mà... “

Hơn nữa trên môi cậu chủ còn bị thương, xem ra là bị cô Mộ này cắn đây.

“Đó là mợ chủ của cậu.” Trong lòng Quản gia Trình đang lo lắng không biết bao giờ mối quan hệ của họ mới có thể hàn gắn lại.

“Ồ, mợ chủ...sao lại có người đặt cái tên kỳ lạ như mợ chủ này vậy? Cái, cái gì!” Người vệ sĩ bị dọa sợ đến đái ra quần, khuôn mặt tràn đầy kinh hoảng nhìn quản gia Trình: “Cái, cái gì! Cô ấy chính là mợ chủ sao!”

“Ừ.” Quản gia Trình gật đầu.

“Trời ạ!” Người vệ sĩ kêu lên thất thanh: “Không phải mợ chủ năm năm trước đã…”

“Chỉ là đi ra nước ngoài một chuyến thôi.” Quản gia Trình nói.

...

Mộ Minh Nguyệt chỉ để anh ôm mình mấy giây, cô vùng vẫy khỏi lòng anh, nói: “Chiến Vân Khai, buông ra.”

“Không buông!” Hai cánh tay Chiến Vân Khai siết chặt.

“Vậy sau này anh đừng mong gặp lại tôi nữa!” Mộ Minh Nguyệt nhàn nhạt nói.

Chiến Vân Khai sửng sốt: “Ý của em là, em sẽ không đi nữa?”

“Anh buông tôi ra trước!” Mộ Minh Nguyệt vùng vẫy.

“Được, tôi buông” Chiến Vân Khai đột nhiên giống như một đứa trẻ, buông cô ra.

“Tôi đi gọi bác sĩ cho anh.” Mộ Minh Nguyệt nhìn ống tiêm trên tay anh nhíu mày nói.

Mộ Minh Nguyệt bước nhanh ra ngoài, đi tới cửa nhìn thấy quản gia Trình bèn nói: “Đi gọi bác sĩ, Chiến Vân Khai rút ống tiêm rồi.”

Mộ Minh Nguyệt bước xuống lầu đã nhìn thấy Thẩm Tư Viện đang đi tới.

Thẩm Tư Viện trang điểm đậm để che đi những vết sẹo trên mặt, Thẩm Tư Viện nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mộ Minh Nguyệt một hồi, thấy trên mặt Mộ Minh Nguyệt còn vương nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.

Thẩm Tư Viện châm chọc nói: “Cô dày vò cậu Chiến đến mức nhập viện, Mộ Minh Nguyệt, cô còn mặt mũi đến gặp anh ấy sao? Sao cô lại giả dối như vậy? Một mặt làm ra những chuyện tổn thương cậu Chiến, một mặt lại đến xum xoe nịnh bợ. Cô cho rằng người có thân phận cao như cậu Chiến là người cô có thể trèo lên sao?”

Mộ Minh Nguyệt thờ ơ liếc nhìn một cái, nơi nào cũng có thể nhìn thấy Thẩm Tư Viện: “Ít nhất tôi còn có thể leo lên, cô thì sao? Dù có quỳ xuống liếm chân, anh ta cũng không thèm nhìn cô lấy một cái.”

Ánh mắt lạnh lùng hờ hững đó khiến Thẩm Tư Viện vừa nhìn đã tức giận, giơ tay muốn tát cô một cái.

Nhưng tay đã bị Mộ Minh Nguyệt bắt lấy, Mộ Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng: “Thẩm Tư Viện, bộ mặt xấu xí của cô, tôi sớm muộn gì cũng sẽ vạch trần cô.”

Thẩm Tư Viện dùng lực rút tay ra, biểu tình trên khuôn mặt vặn vẹo, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Minh Nguyệt, chế nhạo nói: “Mộ Minh Nguyệt, cô cho rằng cô có thể đối phó được tôi sao? Cô đừng quên, tôi là mẹ đẻ của Chiến Cảnh Hi. Nếu cô dám làm chuyện tổn hại đến thanh danh của tôi, tôi nghĩ cậu Chiến sẽ không buông tha cho cô đâu. Một người đàn ông ở trên cao như vậy làm sao có thể để con trai của mình xấu mặt?”

Sắc mặt Mộ Minh Nguyệt đột nhiên trầm xuống, giơ tay lên tát Thẩm Tư Viện một bạt tai rồi thấp giọng mắng: “Chiến Cảnh Hy có một người mẹ như cô mới là xấu mặt! Vì con trai mình mà tích chút âm đức đi!”

Vừa dứt lời, Mộ Minh Nguyệt đã rời đi.

Mà khi Mộ Minh Nguyệt rời đi đã thu hút sự chú ý của người qua đường, họ lần lượt lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim cô, tất cả đều coi cô thành ngôi sao nào đó.

Ngoại hình của Mộ Minh Nguyệt đặt trong giới giải trí nhất định là biểu tượng thẩm mỹ thống nhất, đẹp hơn cả thần tiên!

Thẩm Tư Viện nhìn hành động của những người qua đường này, tức giận giậm chân tại chỗ.

Cô ta mới là ngôi sao lớn có được không?

Tại sao lại chụp Mộ Minh Nguyệt?

Thẩm Tư Viện nảy sinh hờn dỗi muốn bước vào thang máy, nhưng cô ta còn chưa bước vào đã bị chặn lại, là vệ sĩ của Chiến Vân Khai: “Cô Thẩm, cậu Chiến đã ra lệnh ngoại trừ mợ chủ ra, không ai được phép vào thăm.”

Sắc mặt Thẩm Tư Viện xanh mét: “Tôi đến để thăm cậu Chiến.”

“Cậu Chiến nói, không cần.” Vệ sĩ lạnh mặt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.