Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 70: Chương 70: Tình địch quyết đấu




“Cháu còn muốn cái gì? Chú chiều cháu hết.” Chiến Vân Khai cảm thấy, muốn theo đuổi Mộ Minh Nguyệt thành công, trước hết phải thu phục được Mộ Nhạc Nhạc.

Chỉ cần đứa bé này tiếp nhận anh thì Mộ Minh Nguyệt cũng sẽ nhìn được tấm lòng của anh.

“Bây giờ cháu vẫn chưa nghĩ ra, nhưng mà chú ơi, quyển chi phiếu này cháu sẽ nhận, nhưng mà cục cưng vẫn thích chú đưa tiền mặt hơn cơ, chú có thể mỗi tuần đều cho cháu một nghìn được không?” Mộ Nhạc Nhạc cẩn thận cất chi phiếu thật kĩ, nói chuyện với Chiến Vân Khai.

Có quyển chi phiếu này rồi, cậu cũng không cần mạo hiểm đi bôi đen tài khoản của Chiến Vân Khai nữa.

Nếu có ngày nào đó bị bắt được, cậu rất sợ phải đối mặt với trường hợp đấy nha.

Chẳng bằng tìm thẳng đến Chiến Vân Khai đòi tiêu tiền.

Nếu mà chú ấy thực sự là bố của cậu thì không nên tiếc số tiền nhỏ này.

Sao có thể để mẹ tự mình nuôi cục cưng đây? Quá lợi cho Chiến Vân Khai rồi!

Hơn nữa, mặc kệ Chiến Vân Khai có phải bố đẻ cậu hay không thì cậu vẫn muốn hố chút tiền này.

Nếu không cũng quá có lỗi với vị Thần Tài đã đến tận cửa này rồi!

“Được.” Chiến Vân Khai rất sảng khoái nhận lời, kìm lòng không đậu mà đưa tay vuốt ve đầu nhỏ.

“Chú à, chú đừng có sờ loạn, không cao được bây giờ.” Mộ Nhạc Nhạc thấy Chiến Vân Khai sờ loạn lên đầu mình nên nhướn mày nói.

“Không sao đâu, cháu nhất định sẽ cao giống như chú.” Chiến Vân Khai không khỏi mềm lòng trước giọng nói của của Mộ Nhạc Nhạc, an ủi cậu nhóc.

Không biết vì sao, khi Chiến Vân Khai nhìn thấy Mộ Nhạc Nhạc, lại có một cảm giác giống như đã quen biết từ lâu, nhưng cụ thể là vì lý do gì thì anh cũng không biết.

Cảm giác giống như với Chiến Vân Hi, mặc dù biết Chiến Vân Hi không phải con chung giữa anh và Mộ Minh Nhạc, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Chiến Vân Hi, anh lại có cảm giác thân thiết lạ thường.1

“Cháu cũng đâu phải con ruột của chú, sao có thể nhận được gen cao của chú.” Mộ Nhạc Nhạc nối xong còn tự sờ khuôn mặt nhỏ của mình: “Chú xem cục cưng đi, không đẹp tí nào, nếu là con ruột của chú, hẳn là phải đẹp như chú chứ.”

Chiến Vân Khai nhìn ngắm Mộ Nhạc Nhạc, quả thực cậu nhóc không đẹp trai giống con anh thật.

Nhưng dù sao cũng là con của người hắn yêu, nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

Chiến Vân Khai xoa xoa đầu cậu nhóc: “Không đâu, cháu đáng yêu lắm mà.”

“Ài, dáng vẻ xấu nên mới được khen là đáng yêu…. Hoá ra chú cũng cảm thấy cháu rất xấu….” Mộ Nhạc Nhạc tủi thân, lí nhí nói.

Nói xong, cậu lập tức đi vào, còn đóng cửa lại.

Đúng thời điểm của đóng lại kia, bàn tay của Chiến Vân Khai đã chặn cửa lại, hơi mở ra, thân hình cao lớn bước vào trong nhà.

“Chú vào đây làm gì vậy ạ?” Mộ Nhạc Nhạc thấy Chiến Vân Khai cũng đi vào theo thì hỏi.

“Đương nhiên là đi ăn cơm rồi.” Chiến Vân Khai nói.

“Nhưng mà chẳng phải mẹ cháu không mời chú sao?” Mộ Nhạc Nhạc thấy người đàn ông này không mời mà đến thì nhướn mày hỏi.

“Nhạc Nhạc, thực ra chú là chồng của mẹ cháu.” Chiến Vân Khai trịnh trọng nói.

Mộ Nhạc Nhạc sửng sốt: “Thật hay giả vậy ạ? Chú đừng lừa cháu, trái tim nhỏ của cục cưng không tốt đâu….”

Chiến Vân Khai đột nhiên phun ra một câu như vậy, khiến Mộ Nhạc Nhạc không đứng vững, chút nữa thì ngã nhào xuống đất.

May mà Chiến Vân Khai mắt nhanh tay cũng nhanh đỡ được cậu nhóc.

Mộ Nhạc Nhạc vẫn còn sợ hãi, trợn mắt nhìn Chiến Vân Khai: “Chú à, chú doạ cục cưng sợ chết mất, mau bồi thường đi!”

Cậu nhóc chút nữa đã tin tưởng lời nói của người đàn ông xấu xa Chiến Vân Khai này rồi.

“Chú thực sự là chồng của mẹ cháu.” Chiến Vân Khai nhấn mạnh thêm lần nữa.

Mộ Nhạc Nhạc: “…..” Cậu còn lâu mới tin.

Mẹ cậu mà kết hôn, sao cậu lại không biết chứ.

Nhưng mà Mộ Nhạc Nhạc lại suy nghĩ, cậu cũng không biết rằng liệu mẹ mình đã kết hôn hay chưa.

Cũng không biết là cậu đến thế giới này như thế nào.

Không được, đem này cậu phải làm cho ra lẽ.

Chiến Vân Khai bế Mộ Nhạc Nhạc lên, đi vào phòng ăn.

Mộ Minh Nguyệt vừa bày xong cơm cho ba người, thì thấy Chiến Vân Khai bế con trai cô đi vào, đầu mày hơi cau lại.

Người đàn ông này sao còn chưa đi?

Chiến Vân Khai thấy bàn cơm tối vô cùng phong phú, không khỏi nhíu mày, sắc mặt sa sầm.

Cô vậy mà lại nấu cơm cho người đàn ông khác.

Lại còn có vang đỏ và ánh nến.

Trên đỉnh đầu anh đã phát ra le lói ánh sáng màu xanh rồi!

Chiến Vân Khai bế Mộ Nhạc Nhạc tự nhiên ngồi xuống ghế, không chào hỏi câu nào.

“Chiến Vân Khai, tôi không làm cơm cho anh.” Mộ Minh Nguyệt ngại ngùng đuôi khách, uyển chuyển nói.

“Không sao, anh uống rượu cũng được.” Chiến Vân Khai nói xong đã tự rót cho mình một ly rượu vang.

“Nhạc Nhạc, cháu xem chú Lục mua cho cháu cái gì này?” Lục Chiếu Thiên ngồi đối diện với Chiến Vân Khai, lấy từ dưới bàn ra một cái hộp lớn, đưa cho Nhạc Nhạc.

Mộ Nhạc Nhạc vừa thấy có quà, vui vẻ nhận lấy: “Cháu cảm ơn chú Lục!”

Mộ Nhạc Nhạc ngồi trên đùi của Chiến Vân Khai, vừa bóc quà, vừa vung vẩy hai cái chân ngắn ngắn.

Mấy giây sau: “Oa! Là người dơi ạ!”

Mộ Nhạc Nhạc vừa thấy món đồ chơi người dơi, vui vẻ nói: “Cháu thích người dơi nhất!”

“Cháu thích thì tốt rồi.” Lục Chiếu Thiên thấy Mộ Nhạc Nhạc thích món đồ chơi mà mình tặng thì đắc ý liếc qua Chiến Vân Khai một cái.

Chiến Vân Khai cầm lấy hộp quà trong tay Mộ Nhạc Nhạc rồi vứt đi.

“Aaaa! Người dơi của cháu!” Mộ Nhạc Nhạc thấy đồ chơi của mình bị vứt đi, tay nhỏ đánh liên tục vào ngực Chiến Vân Khai: “Lão già xấu tính này, sao chú lại vứt quà của cháu! Oa oa oa!”

Chiến Vân Khai rũ mắt xuống nhìn Mộ Nhạc Nhạc, trầm giọng nói: “Món đồ chơi này quá nhỏ, chú sẽ làm cho cháu món dồ chơi người dơi thật to, còn làm cả những nhân vật siêu anh hùng khác của Marvel và DC cho cháu nhé.”

Mộ Nhạc Nhạc nghe vậy, nín khóc, ngước đôi mẳ ầng ậc nước lên hỏi: “Thật vậy ạ?”

Chiến Vân Khai có tiền như vậy chắc sẽ không lừa cậu đâu!

Nhưng mà Lục Chiếu Thiên là bạn của mẹ, ở nước ngoài cũng giúp đỡ họ rất nhiều, còn đối xử với cậu rất tốt, bây giờ quà chú ấy tặng bị Chiến Vân Khai vứt xuống rồi, cậu nhanh chóng trườn xuống khỏi đùi Chiến Vân Khai.

Nhanh nhanh chóng chóng chạy lại nhặt người dơi lên, ôm vào trong ngực rồi nói: “Mặc kệ là người dơi to hay nhỏ, cháu đều thích hết!”

Mộ Nhạc Nhạc đi đến trước mặt Lục Chiếu Thiên, lễ phép nói: “Chú Lục, cảm ơn vì chú vẫn nhớ sở thích của cục cưng.”

“Nhạc Nhạc thích là tốt rồi.” Thực ra Lục Chiếu Thiên cũng bị hành động của Chiến Vân Khai chọc tức đến không ngồi được.

May mà Mộ Nhạc Nhạc rất hiểu chuyện.

“Mẹ à, mọi người cứ ăn đi nhé, cục cưng ăn no rồi!” Bây giờ tâm tình Mộ Nhạc Nhạc vô cùng vui sướng!

Cậu có một quyển chi phiếu đó nha!

Chiến Vân Khai nói có thể tuỳ tiện điền nha!

Hơn nữa mẹ cũng chỉ chuẩn bị thức ăn cho ba người, cậu thấy Chiến Vân Khai đã cho cậu nhiều lợi ích như vậy, nên cậu quyết định tạo cho Chiến Vân Khai một cơ hội.

Mộ Nhạc Nhạc nói xong, nhanh như chớp chạy lên lầu.

Để ba người ở lại chiến trường.

Này là tình địch gặp tình địch, nhất định có trò hay rồi.

Nhưng lần này làm khó mẹ rồi, đúng là khó khăn nha.

Mộ Minh Nguyệt thấy con trai ôm người dơi chạy lên lầu, bỏ cô ở lại đối mặt với hai người đàn ông, cô có chút cưỡng ép lại có chút lo lắng.

Rất không tự nhiên ngồi xuống ghế giữa, hai người đàn ông ở hai bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.