Nhật Ký Lừa Ba Của Bảo Bảo

Chương 60: Chương 60: Vợ ơi, đau chân quá




Đám người anh Tê Lợi, đương nhiên phải chịu khổ thêm mấy trận đánh dã man nữa.

Dám gây ra rắc rối mợ chủ, quả thực là tự tìm cái chết!

Chiến Vân Khai duỗi tay bắt lấy cổ tay của Mộ Minh Nguyệt: “Đi theo tôi.”

Mộ Minh Nguyệt không định đi nhanh như vậy, lắc lắc đầu nói: “Tôi không thể đi, tôi vẫn chưa biết ai là người gây rắc rối cho tôi.”

“Quản gia Trình sẽ xử lý.” Chiến Vân Khai siết chặt tay, Mộ Minh Nguyệt không thể khống chế được lao thẳng vào lòng anh.

Mộ Minh Nguyệt thấy Chiến Vân Khai mặc quần áo bệnh nhân và quấn băng, anh biết được tình huống khẩn cấp nên mới vội vàng chạy qua đây, không cần chút hình tượng nào.

Cô nhìn khuôn mặt anh, nói: “Tra hỏi được ai là người gây phiền phức cho tôi xong thì anh phải bảo quản gia Trình báo cho tôi biết đấy.”

Thực ra trong lòng cô đại khái đã có đáp án rồi.

Xem ra Thẩm Tư Viện này vẫn không an phận như vậy.

Mà Chiến Vân Khai đối với chuyện rắc rối của Mộ Minh Nguyệt, trong lòng cũng có dự đoán rồi, nhưng anh không nói cho Mộ Minh Nguyệt biết.

Anh lo lắng nếu như cô biết rắc rối lần này là do anh mang tới, cô chắc chắn sẽ càng hận anh hơn, nghiêm trọng hơn một chút là không bao giờ gặp lại anh nữa.

“A, vợ ơi, chân tôi đau quá.” Chiến Vân Khai lôi kéo Mộ Minh Nguyệt đi về phía xe Rolls-Royce, đột nhiên dừng lại, hít một hơi, cơ thể cao lớn đột ngột mất thăng bằng ngã xuống.

Mộ Minh Nguyệt thấy anh sắp ngã, hai tay theo bản năng giơ lên ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, nhưng anh quá nặng, cô ôm anh liên tục lùi ra sau.

Quản gia Trình ở bên cạnh thấy vậy, vừa định tiến lên giúp đỡ, lại nhận được ánh mắt sắc bén của Chiến Vân Khai quét tới.

Quản gia Trình lập tức hiểu ý của cậu chủ, xoay người nhìn sang chỗ khác làm như không thấy.

Cậu chủ cuối cùng cũng biết phải làm gì rồi.

“Anh không sao chứ?” Mộ Minh Nguyệt thấy sắc mặt Chiến Vân Khai trắng bệch, kìm lòng không đậu hỏi thăm anh.

Chiến Vân Khai vươn tay xoa xoa cái chân, ánh mắt sâu thẳm nhìn Mộ Minh Nguyệt: “Chân đau.”

Mộ Minh Nguyệt bắt gặp ánh mắt nóng rực của Chiến Vân Khai có chút không được tự nhiên dời tầm mắt: “Sao chân anh lại đau?”

Chiến Vân Khai duỗi chân ra, nói: “Lái xe bị trẹo chân.”

Mộ Minh Nguyệt nhíu mày: “Lái xe sao trẹo chân được chứ?”

Là cảm thấy cô ức hiếp sao?

“Lái xe nhanh đạp ga quá mạnh, dù sao thì chân cũng bị đau.” Chiến Vân Khai nói.

Mộ Minh Nguyệt nghĩ tới cái gì, vừa rồi hình như anh lái xe rất nhanh đến đây, quần áo cũng không kịp thay, lúc đến nơi thì thở hổn hển, vừa nhìn là đã biết chạy nhanh qua rồi.

Chân anh bị thương quả thực là do cô.

Hơn nữa, ban đầu anh được bác sĩ phán đoán là bị liệt cả đời.

“Vậy tôi đưa anh trở lại bệnh viện nhé?” Mộ Minh Nguyệt hỏi.

Chiến Vân Khai ôm chặt Mộ Minh Nguyệt, cằm đặt lên bả vai của cô, trong lòng vô cùng hài lòng, mà gương mặt tuấn tú vô cùng đau đớn, lắc lắc đầu nói: “Không đi bệnh viện đâu, về nhà em đi.”

“Sao lại về nhà tôi?” Mộ Minh Nguyệt tò mò hỏi anh.

Cô cũng không phải là bệnh viện, anh đến nhà cô làm gì?

Chân bị thương không đi bệnh viện đến nhà cô làm gì chứ?

Mộ Minh Nguyệt cảm thấy không được, đấy anh nói: “Vẫn nên đưa anh trở lại bệnh viện thôi.”

Chiến Vân Khai nghiến răng nói: “Mộ Minh Nguyệt, người đàn ông đã từng chăm sóc em đau chân, trong lòng em không thương xót chút nào sao?”

Mộ Minh Nguyệt cạn lời nhìn anh, sửa lại: “Chiến Vân Khai, anh nói cho đúng nhé, là bà đây chăm sóc anh, còn nữa, chân anh bị thương tôi cũng không đau lòng chút nào đâu?”

Nói xong Mộ Minh Nguyệt càng dùng sức đẩy Chiến Minh Khai đang ôm cô ra.

“Minh Nguyệt…” Vẻ mặt Chiến Vân Khai vô tội nhìn Mộ Minh Nguyệt.

Mộ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Chiến Vân Khai vẫn không chịu buông tay ra nói: “Tôi cũng không phải là bệnh viện, anh đến nhà tôi tôi cũng không có cách nào chữa khỏi chân cho anh được.”

Hơn nữa, cô còn phải đi đón con trai, cùng bé cưng làm cơm tối, Lục Chiếu Thiên cũng muốn qua ăn cơm tối nữa.

Có thời gian đi quan tâm Chiến Vân Khai còn không bằng dành thời gian cho con trai.

Hơn nữa rất nhanh sẽ đến cuộc kiểm tra nhỏ đầu tiên, nhất định phải để ý.

“Không thể chữa trị nhưng em sẽ chăm sóc tôi mà.” Chiến Vân Khai nhìn Mộ Minh Nguyệt, nhướng mày.

Muốn thoát khỏi anh, đâu có dễ như vậy.

Hơn nữa cô là vợ của anh, tại sao anh phải chịu đựng nỗi khổ tương tư chứ?

Không thể mang vợ về nhà nhưng dù sao cũng phải ở một chỗ ở cô chứ.

Người khác đều là tiểu biệt thắng tân hôn, tại sao anh lại cô quạnh như vậy chứ?

Anh và vợ của anh suốt năm năm không gặp nhau, cô dường như càng ngày càng kiên cường hơn, càng độc lập hơn khiến anh có cảm giác cô không cần anh nữa.

Mộ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh: “Chiến Vân Khai, lâu đài có nhiều giúp việc như vậy, có khối người chăm sóc anh, không phải bên ngoài còn có bao nhiêu người phụ nữ xếp hàng muốn chăm sóc anh sao? Đâu có cần tôi chứ?”

“Tôi vì ai mà bị thương chứ?” Chiến Vân Khai từ trên cao nhìn xuống nói.

“Tôi cũng không bảo anh tới, hơn nữa người ta là Lôi Phong sống làm việc không cần lưu danh, anh còn muốn tôi thưởng cho anh một lá cờ nhỏ sao?” Mộ Minh Nguyệt nói.

“Đúng, tôi còn muốn em lấy thân báo đáp nữa cơ.” Chiến Vân Khai khóe môi chứa ý cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.

“Anh đòi hỏi quá nhiều rồi đấy.” Mộ Minh Nguyệt thấy anh cười, khẽ chau mày.

“Anh có thể đòi hỏi nhiều như vậy không?” Chiến Vân Khai cẩn thận hỏi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không vui của cô.

“Anh đứng dậy.” Mộ Minh Nguyệt đã sắp không chống đỡ nổi rồi, anh không biết chiều cao và cân nặng của mình sao?

Đè cô như vậy, là muốn đè bẹp cô luôn sao.

“Minh Nguyệt, em đỏ mặt kìa.” Chiến Vân Khai thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Minh Nguyệt từ tử ửng đỏ lên, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe lên một tia mờ ám.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô, nhịn không được đưa tay vuốt ve, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bàn tay lớn của anh giống như mang theo một luồng điện, từ trên má lan đến toàn thân, khiến thân thể cô không khỏi run lên.

Mộ Minh Nguyệt đương nhiên không thừa nhận bản thân bởi vì dựa gần vào anh quá mà đỏ mặt.

Cô tức giận trừng mắt nhìn Chiến Vân Khai, chột dạ nói: “Anh nói thì nói đi, dựa gần thế làm gì chứ?”

Nói xong, cô vươn tay kéo bàn tay to đang sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ra.

Mộ Minh Nguyệt thực sự oán hận vì bản thân mất bình tĩnh như vậy.

Tại sao xa cách đã năm năm nhưng vẫn bị người này mê hoặc như vậy chứ?

Còn bởi vì một một hành động của anh mà tim đập nhộn nhạo nữa?

Nhưng mà, điều này tuyệt đối không để Chiến Vân Khai biết được.

Nếu như biết rồi, anh còn không được nước lấn tới sao?

Cô hiểu rõ hơn ai hết, Chiến Vân Khai là người trước sau không đồng nhất.

Ở trước mặt người khác thì lạnh lùng vô tình, thủ đoạn độc ác, phía sau lại thích bám người, hơn nữa còn rất nghe lời và cưng chiều vợ.

Thích làm nũng, vô cùng nghe lời.

Kiểu đối lập như vậy là kiểu trước kia cô rất thích.

“Còn có, anh có thể giống con người được không, đứng đàng hoàng vào? Bây giờ trời nóng thế này, anh dựa gần như thế tôi nóng lắm!” Mộ Minh Nguyệt nhíu mày, vô cùng không vui khi anh cứ dựa lại gần như vậy.

Dường như cô có thể ngửi thấy được mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người, khiến tâm trí cô xao động.

Hơn nữa quần áo hai người mặc cũng rất mỏng, kề sát như vậy, có một cảm giác kỳ quái chạy khắp cơ thể.

Nhất là khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm mê người của anh, lòng cô giống như có con nai đang chạy loạn, vô cùng khẩn trương, chỉ sợ anh sẽ nhìn thấu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.