Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 28: Chương 28: 28




Trong lúc xúc động Hải Nam đã đứng giữa trường thét lớn lên

ANH GHÉT CẬU TA TẠI VÌ ANH YÊU EM, NGỌC LÂM

những lời đó của hắn đã khiến tất cả học sinh ở đó rất ngạc nhiên, cả nó và Hoàng Minh với Phương My nữa,  ánh mắt Hoàng Minh lúc này bất chợt đầy lo lắng.   Nó vốn dĩ đang rất tức giận chạy đi nhưng khi Hải Nam thốt lên những lời đó thì bước chân của nó đã đứng lại và xoay người qua nhìn hắn với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Hải Nam bước tới gần nó và nói

Anh ghét Vũ Trí, nói cậu ta như thế chỉ vì anh đã yêu em...anh sợ cậu ta cướp mất em nên anh cố ý làm cậu ta mất mặt trước em...anh yêu em, Ngọc Lâm

Hải Nam khẽ nắm tay nó và nói tiếp

Em đồng ý làm người yêu của anh nhé

nó đứng đơ người ra vì quá bất ngờ, và những lời nói của Hải Nam vừa nãy đã khiến cho bao nhiều trái tim học sinh nữ tan vỡ, nhất là cô bạn Hồng Bích, cô ta đã rơi nước mắt và rất đau lòng. Còn Phương My với Ngọc Khánh và Quỳnh Trang lại cười vui. Mọi người ở đó mỗi người đều có cảm xúc khác nhau và mong chờ câu trả lời của nó. Nhưng chỉ riêng Hoàng Minh chẳng muốn biết kết quả thế nào, anh im lặng bước vào lớp một mình.      Hải Nam vẫn nắm tay nó và hỏi

Em đồng ý làm người yêu của anh, được không Ngọc Lâm

đứng trước lời tỏ tình của anh chàng hoàng tử đẹp trai, dịu dàng nhất trường thì làm sao nó có thể không bối rối được chứ ? Chính bản thân nó cũng chẳng biết mình nên phản ứng thế nào nữa, nên gật đầu hay nên lắc đầu đây.  Trong lúc này nó thật sự không hề có tình cảm với hắn, nếu nó lắc đầu từ chối thì sẽ làm hắn mất mặt giữa dám đông.

Trong lúc nó chẳng biết phải làm sao thì...

Tất cả các em đang làm gì ở đây vậy, sao không vào lớp đi

giọng hung dữ bỗng vang lên khoảnh khắc ấy, mọi người giật mình quay qua nhìn thì thấy thầy giáo Bùi đang bước tới. Tất cả mọi người đều chạy hoảng loạn lên, Phương My và Ngọc Khánh vội kéo nó vào lớp, nó thở ra nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng được cứu rồi. 

Nhưng mà nó bị làm sao vậy chứ ? Được hoàng tử Hải Nam yêu là mong ước của tất cả học sinh nữ trong trường Quy Phong này mà, tại sao nó chẳng hề thấy vui..

nó ngồi xuống bên cạnh Hoàng Minh và thở một hơi thật dài, Hoàng Minh đang đọc sách bất chợt quay qua nhìn nó và nói khẽ

Tan học rồi tôi sẽ chờ ở phòng nhạc

nó vừa lấy tập sách ra vừa gật đầu

Ừ tôi biết rồi

Như Ái rung rung nước mắt và liếc nhìn nó.

Tại sao anh Nam lại yêu con nhỏ bình thường như nó chứ ? Hichic

Ngọc Kim ngồi sau lưng lên tiếng an ủi.

Thôi mà Ái, mày đừng buồn nữa

--Tan Học. Phòng Nhạc--

Theo lời hẹn, sau khi tan học thì Hoàng Minh sẽ đến phòng nhạc trước chờ nó, khi anh vừa bước chân vào thì đã thấy Hải Nam đang ra sức nhảy, là bạn thân từ nhỏ nên anh biết Hải Nam đang rất buồn, anh bước tới đưa chai nước suối trên tay mình ra trước mặt Hải Nam và nói

Uống chút nước đi

Hải Nam thở ra và cầm lấy chai nước từ tay Hoàng Minh.

Cảm ơn mày

Hoàng Minh tựa lưng vào tường và hỏi khẽ

Sao mày lại làm thế ?

Tớ cũng muốn biết, tại sao cậu lại làm thế hả Nam

Hồng Bích bước vội vào và hỏi. Hải Nam nhìn và nói

Vì tớ yêu cô ấy thật lòng

Hồng Bích rung rung nước mắt nhìn.

Thế còn tớ thì sao, cậu biết rõ tớ đã yêu cậu từ lâu rồi mà

Hải Nam lạnh lùng nói

Xin lỗi, từ trước giờ tớ chỉ xem cậu là bạn thôi

vừa nói vừa đứt câu thì Hải Nam liền bỏ đi, Hồng Bích thì vừa khóc vừa chạy theo.  Hoàng Minh nhắm mắt lại và thở dài.

Rắc rối rồi đây

một lúc sau nó mới đến với vẻ mặt buồn bã.  Hoàng Minh nhìn và hỏi

Cô sao thế ?

nó nhẹ lắc đầu

Không có gì ?

Hoàng Minh nhếch môi cười nhẹ

Vì thằng Nam tỏ tình với cô, đúng không ?

nó rối lên và vội lắc đầu

Thôi thôi, đừng nhắc nữa, tập nhảy đi. À tôi có ý này nè...

Tập nhảy tới 7 giờ tối, nó bước ra khỏi với vẻ mặt mệt mỏi, vừa bước khỏi cổng trường thì nó đã thấy Vũ Trí đang đứng đầu xe chờ, nó tính lên tiếng gọi nhưng chưa kịp gọi thì đã có một dám người chạy tới bu quanh nó với vẻ mặt hung dữ, nó bước lùi lại vài bước và hỏi

Các người là ai

Mỹ Sang và Như Ái với Ngọc Kim từ phía sau dám người đó bước ra, nó khẽ ngạc nhiên và hỏi

Lại là ba người nữa hả ?

Như Ái nói giọng tức giận.

Bữa nay tao sẽ cạch tán mặt mày, để coi mày còn quyền rũ anh Nam được nữa không ?

trên tay cô ta đang cầm con dao nhỏ, lúc này Vũ Trí quay qua thấy nó đang gặp nguy hiểm thì liền chạy nhanh tới.

Tôi không có quyền rũ anh Nam hay bất cứ ai hết

nó vội nói. Mỹ Sang cười đểu.

Mày không quyền rũ anh Nam, vậy chuyện hồi trưa này là cái gì ?

Mấy người là ai

Vũ Trí chạy tới và kéo nó ra sau lưng mình rồi hỏi. Nó buột miệng gọi khẽ

Anh Ken...

Vũ Trí quay đầu lại nhìn nó và nói khẽ

Đã có anh ở đây rồi, em đừng sợ

Mỹ Sang nhìn và cười kinh dĩ

Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả ?

Như Ái lên tiếng nói

Cái anh gì ơi chuyện này không liên quan đến anh, anh nên tránh ra chỗ khác đi, để tụi tôi dạy con nhỏ kia một trận

Vũ Trí đưa tay che chở cho nó và lạnh lùng nói

Tôi không cho phép mấy người dụng đến Lâm Lâm

ánh mắt của Vũ Trí lúc này đầy xác khí, nhưng Mỹ Sang cũng không thua kém gì, vì cả hai đều là con của đại ca xã hội đen mà. Mỹ Sang đưa tay lên ra dấu hiệu cho dám người kìa, họ từ từ tiến tới, nó hoảng sợ hỏi

Giờ phải làm sao đây anh Ken

Vũ Trí nhẹ lắc đầu và nở nụ cười chần an nó.

Anh sẽ không để em bị bất cứ tổn thương nào đâu

dám người đó cầm cây lao tới đánh với Vũ Trí, anh ta vốn dĩ rất giỏi võ nên tới một tên thì ngã một tên, nhưng vì quá đông nên Vũ Trí bị đánh cũng không ít.

Anh Ken...anh Ken...

nó hoảng hốt khi thấy Vũ Trí bị đánh, lúc này Mỹ Sang và Ngọc Kim đã bắt nó lại để Như Ái cạch mặt nó, muốn nó trở nên xấu xí.

nó ra sức vùng vẩy.

Thả tôi ra, mau thả tôi ra

Vũ Trí quay đầu lại nhìn, thì thấy con dao sắp đâm vào mặt nó rồi.

Lâm Lâm

anh ta liền lấy chân đá vào bụng cái tên đang đánh với mình và chạy thật nhanh tới... Và rồi những giọt máu đỏ tươi khẽ rơi xuống mặt đất.

ANH KEN

nó lo lắng thét lớn lên. Vũ Trí đã lấy tay nắm lười dao lại, khiến cho Như Ái và Mỹ Sang với Ngọc Kim bất ngờ, Vũ Trí đá mạnh vào bụng Như Ái rồi quay sang qua đánh vào mặt Mỹ Sang và Ngọc Kim để giải cứu nó. Cả ba người ngã xuống đất, nó cầm nhẹ bàn tay đang chảy máu của Vũ Trí và lo lắng nói.

Anh Ken, tay anh bị thương rồi

Vũ Trí hoàn toàn không quan tâm vết thương của mình mà chỉ lo hỏi nó.

Lâm Lâm, em có sao không ?

nó nhẹ lắc đầu. Mỹ Sang đứng lên nhìn Vũ Trí với ánh tức giận.

Anh dám đánh tôi ? Bắt hắn ta lại ngay

dám người đó nghe lệnh của cô ta liền bước nhanh tới. Vũ Trí và nó bước lùi lại, nhìn Vũ Trí đã bị thương khắp người rồi nếu còn đánh tiếp thì... Nghĩ đến đó thì nó bỗng nói lớn lên

THÔI ĐỦ RỒI. Rốt cuộc các người muốn gì đây

Mỹ Sang cười đểu

Đúng ra tụi tao tính chỉ cho mặt mày mấy đường thôi, nhưng mà hắn ta lại dám đánh tao, bây giờ tao muốn đánh gảy tay hắn ta

nó mở to mắt nhìn Mỹ Sang. Chính ngay lúc này Hoàng Minh dẫn hai bảo vệ từ trường chạy ra,  Mỹ Sang thấy thì la lớn

Chạy mau

****************hết chương : 28**********************

Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.