Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 35: Chương 35: 35




Sáng hôm sau nó giật mình thức giác vì tiếng chó sùa, nó từ từ ngồi với cơn nhức đầu.

Ui da...mình nhức đầu quá

hai tay nó vỗ vỗ đầu, rồi xoay qua nhìn lại thì thấy một chiếc túi màu hồng và thấy chú chó con trong đó đang tìm đường ra, nó cười vui mở ra và bế chú chó con lên.

Pooh, cưng thức rồi hả ? Ngoan nhé

chú chó con được nó và Vũ Trí đặt tên Pooh, đang nhìn nó với đôi mắt to tròn và vẫy đuôi, trông thật dễ thương.

nó để Pooh xuống sàn nhà và nói

Cưng đợi chị chút nha, chị thay đồ cái rồi chúng ta đi xuống lầu ăn sáng nha

nói xong thì nó bước nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân...

bà Tám đang nấu bữa sáng thì nó ôm Pooh bước vào hỏi

Bà Tám ơi có gì ăn chưa ?

bà Tám xoay đầu qua nhìn.

Gần xong rồi ạ. Mà ủa chó con ở đâu mà dễ thương quá vậy tiểu thư

nó ngồi xuống bàn ăn và vui vẻ nói

À là Ken tặng cho con đó bà Tám, nó tên Pooh đấy

Từ nay con sẽ không gặp thằng Trí nữa đâu

ông bà Hoàng bước vào, ông Hoàng vội nói. Nghe câu đó nó thoáng ngạc nhiên và hỏi

Cha nói vậy là ý gì ?

--Tối Qua--

Sau khi lo cho nó xong thì Vũ Trí xuống lầu, bước tới và ngồi xuống đối điện với ông Hoàng.

Con tôi là con gái nhà đàng hoàng, sao cậu dám dẫn nó đi chơi khuya mà còn uống say như thế, thật không ra gì mà

ông Hoàng tức giận quát lên, không ngừng ở đó ông ta chửi tiếp.

Cậu đúng là tên côn đồ chẳng ra gì mà, tôi yêu cầu cậu tránh xa con gái tôi ra

Vũ Trí thở dài và cười nhạt.

Bác trai, con biết từ trước giờ chẳng ưa gì con hết... bác cứ yên tâm đi....khuya nay con bay về Anh rồi....sẽ không bao giờ trở lại đây nữa đâu

--Hiện Tại--

Sau khi nghe ông Hoàng kể lại xong thì nó bật dậy và lắc đầu liền tục.

Không phải là sự thật, Ken không thể nào bỏ đi mà không nói với con tiếng nào, không thể nào, con phải tìm anh ấy

nó đưa chó con trên tay mình cho bà Tám rồi chạy đi, ra khỏi ra.

Lâm Lâm

bà Hoàng với gọi theo. Nhưng nó đã lấy xe đạp chạy đi mất rồi.

nó chạy đến khách sạn Tân Hoàng Long, chỗ ở của Vũ Trí.  Cả căn phòng chẳng còn đồ vật gì, nó xoay người qua lại tìm Vũ Trí nhưng chẳng nhìn thấy anh ta ở đâu.  Anh ta đi thật rồi sao, đi không một lời tạm biệt.  Tối qua ở nhà hàng anh ta có thái độ lạ lắm, mà nó không quan tâm đến, sao nó không chịu hỏi rõ chứ ?

nó hụt hẫng, buồn bã...

Phương My vội vào lớp tìm nó chẳng thấy, cô nhíu mày và khẽ bước tới bàn học của mình.  Hoàng Minh cũng bước vào không thấy nó nên hỏi

Ủa My, bà chằn đâu rồi

Phương My nhẹ lắc đầu

Em cũng không biết nữa....mà anh tìm Lâm Lâm có việc gì không ?

Hoàng Minh để balo xuống bàn và lắc đầu

À không có....anh chỉ hỏi chơi thôi

tất cả học sinh đều đến nhưng chẳng thấy bóng dàng nó ở đâu hết... Khi thầy giáo Bùi vào và bắt đầu dạy thì nó mới bước vào với vẻ mặt buồn bã. Thầy Bùi lớn tiếng nói

Ngọc Lâm, em đi học quá trễ rồi, tôi phạt em ra ngoài đứng hết tiết dạy của tôi

ông chẳng cho nó giải thích lấy một câu thì đã phạt nó ra ngoài đứng rồi. Nhưng nó không thèm nói gì hết, chỉ im lặng xoay lưng ra ngoài đứng. Hàng động của nó bữa nay khiến Hoàng Minh ngạc nhiên, anh cảm thấy chẳng giống tính của nó thường ngày chút nào hết, thường ngày nó đâu có im lặng như thế đâu. Phương My và Ngọc Khánh đều lo lắng nhưng đành chịu, vì thầy Bùi khó tính nhất trường mà.

nó như người không hồn bước ra ngoài đứng, cứ im lặng đứng giữa trời nắng. Ánh mắt của nó rất buồn, trong lòng nó lúc này bỗng thấy lạc lõng đến kỳ lạ.

tới giờ ra chơi Hoàng Minh và Phương My với Ngọc Khánh vội chạy ra tìm nó.

Lâm Lâm...

Phương My hoảng hốt lớn lên khi nhìn thấy nó đang nằm dưới đất, cả ba đều lo lắng chạy tới đỡ nó dậy.

Lâm Lâm, mày bị sao thế này

Phương My hỏi giọng sợ hãi. Nó đang ngất tỉnh.

Mau đưa cô ấy lên phòng y tế đi

Hoàng Minh vội nói, rồi bế nó lên chạy đi thật nhanh. Phương My và Ngọc Khánh cũng vội chạy theo.

--1 Tiếng Sau--

Khi nó tỉnh lại thì thấy Phương My, Ngọc Khánh, Hải Nam, Hoàng Minh đều đang bên mình.

Ngọc Lâm, em tỉnh rồi hả ?

Hải Nam vui mừng hỏi. Phương My liền đỡ nó ngồi dậy và hỏi

Mày có sao không Lâm Lâm, mày làm mọi người lo quá đi

nó nhẹ lắc đầu

Không sao...

Ngọc Khánh nói

Lúc nãy bác sĩ nói tại Lâm không ăn sáng và đứng ngoài nắng quá lâu nên kiệt sức thôi à

nó vẫn ngồi im lặng chẳng nói câu.  Nhìn thấy nó như thế thì Hoàng Minh và Hải Nam khó chịu trong lòng lắm.  Hoàng Minh lên tiếng nói

Khánh.  My,  hai em về lớp học trước đi, tụi anh có chuyện muốn nói riêng với Ngọc Lâm chút

Phương My và Ngọc Khánh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhẹ gật đầu và quay lưng đi.

Hoàng Minh bước tới ngồi đối điện với nó và hỏi

Cô buồn vì Vũ Trí bay về Anh, phải không ?

nó và Hải Nam ngạc nhiên. Đôi mắt của nó tròn xe lại nhìn Hoàng Minh và hỏi

Làm sao anh biết

Hoàng Minh nói

Tối qua lúc 11h mấy, cậu ấy có tìm gặp tôi....

--Tối Qua--

Hoàng Minh đang học bài bên cửa sổ thì bỗng nhiên Vũ Trí xuất hiện, khiến cho anh giật cả mình. Hai người ra ngoài nói chuyện vì không muốn làm người nhà Hoàng Minh thức giấc. Hoàng Minh hỏi

Cậu đến nhà tôi khuya thế này có chuyện gì thế ?

Vũ Trí bước đi vài bước và nói

Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc

Hoàng Minh lạnh nhạt hỏi

Là việc gì ?

Vũ Trí xoay qua nhìn Hoàng Minh với ánh mắt năn nỉ.

Cậu phải bảo vệ Lâm Lâm...

Hoàng Minh bất ngờ

Sao ?

Vũ Trí thở dài

Lát nữa tôi sẽ lên máy bay về lại bên Anh rồi... Chuyện như hồi trưa đâu phải mới lần đầu...ai muốn hại Lâm Lâm thì tôi không biết nhưng tôi biết chắc họ sẽ không ngừng tay lại

--Hiện Tại--

Kể tới đó thì Hoàng Minh bất chợt im lặng không kể tiếp nữa. Nghe vậy thì trong lòng nó lại thêm buồn và càng tức giận hơn, nó hỏi

Hai anh có điện thoại không ?

Hải Nam vội nói

Anh có

rồi hắn lấy chiếc điện thoại cảm ứng từ trong túi quần tây ra đưa trước mặt nó.

Cho em mượn chút nha

nó cầm lấy chiệc điện thoại từ tay Hải Nam rồi chạy ra ngoài.  Chạy ra sau trường, nó bấm số và gọi

....

Ken Dương nghe đây

Tại sao anh lại làm vậy với em hả ?

Lâm Lâm....

Anh nhờ người khác bảo vệ em là ý gì...em là đồ chơi của anh hay sao, mà tuỳ ý quyết định như thế ?

Không phải như thế đâu Lâm Lâm

Nói gì sẽ luôn bên em, sẽ chia sẻ buồn vui cùng em, tất cả đều nói dối, từ giờ em không xem anh là bạn nữa đâu

nó quát lớn lên qua điện thoại, rồi cụp máy chẳng để Vũ Trí giải thích câu nào hết.  Hoàng Minh nãy giờ chạy theo và đứng sau lưng nó, anh lắc đầu và bước tới.

Đúng là hung dữ như bà chằn mà

nó xoay người lại nhìn.

Kệ tôi không liên quan gì đến anh hết

Hoàng Minh cười mỉm

Cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi, cô im lặng, tôi chẳng quen chút nào

nó cầm điện thoại xoay qua lại.

Anh không cần làm theo lời Ken đâu...mặt kệ anh ấy

Hoàng Minh gật đầu

Tôi cũng đâu có rảnh mà bảo vệ bà chằn như cô đâu chứ ?

nó liếc mắt nhìn và từ từ bước tới.

Anh Nam đâu rồi

Hoàng Minh đưa tay ra và nói

Về lớp rồi, đưa điện thoại cho tôi đi

nó đưa điện thoại trên tay mình cho Hoàng Minh, rồi đạp mạnh vào chân Hoàng Minh một cái...

Cho anh bà chằn nè !

rồi nó chạy đi thật nhanh. Hoàng Minh đau đớn ôm chân mình và la lớn lên.

Ngọc Lâm, cô đúng là bà chằn lửa đầu thai mà, cái bà chằn lửa đáng ghét

**************hết chương :35******************

Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.