Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 52: Chương 52: 52




Như lời hứa trước đó, sau khi tan học thì cả dám tụi nó kéo nhau tới nhà hàng để ăn mừng cho Quỳnh Trang đã chờ được người yêu Thế Vinh từ nước ngoài trở về. Giờ ai cũng có đôi có cập hết rồi nên cả đám đều rất vui vẻ. Thái Sơn gọi cả bàn thức ăn, còn toàn những món đắc tiền không chứ, xem ra cậu phạt Thế Vinh người bạn cũ của mình không nhẹ tay chút nào cả ?  Ngọc Khánh khẽ cau mài nhìn

Sơn, sao ông lại gọi những món đắc tiền thế, ai mà trả cho nổi chứ?

Thái Sơn vui vẻ nắm tay Ngọc Khánh và nói giọng ngọt ngào

Miền sao không phải vợ yêu trả là được rồi

Ngọc Khánh ngại ngừng quay mặt qua chỗ khác.

Hứ, ai là vợ của ông cơ

Thế Vinh nhìn và tò mò hỏi

Sơn. Khánh, bộ hai người đang yêu nhau hả?

Quỳnh Trang bật cười và lên tiếng trả lời thay hai người bạn tốt mình.

Ừ đúng thế, họ đã chính thức yêu nhau rồi đấy

Thế Vinh nghe vậy thì liền giả vờ buồn nói

Haizz phải chuẩn bị tiền đi dám cưới hai người rồi

Ngọc Khánh nhìn và phòng má.

Thật uổng cho tớ mới vừa nãy còn thương tiếc túi tiền của cậu mà giờ cậu lại chọc ghẹo tớ thế đấy

Thái Sơn vui vẻ hỏi

Vợ thấy chưa ? Cái thằng quỷ này không phạt nặng là không được mà

lúc này Hải Nam bật cười và lên tiếng nói

Thôi thôi mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, có gì thì Nam sẽ trả phụ cho. Vì phải chúc mừng cho Minh và My nữa chứ ?

vừa nghe câu đó thì tất cả đều ngạc nhiên quay qua nhìn về phía Hoàng Minh và Phương My đang ngồi. Tiến Thành buột miếng nói

Không lẽ anh Minh và My...

Thanh Ngọc vội nói tiếp lời.

Cũng đang yêu nhau

Ngọc Khánh nhìn và nói

Thì ra hồi sáng anh Minh vội vàng kéo My ra ngoài để tỏ tình

Thái Sơn cười nói vui vẻ.

Quá bất ngờ nha

những lời chọc ghẹo của cả đám đã khiến Phương My nhà ta đỏ mặt như trái cà chua chính vậy, trông cô lúc này dễ thương hết nói luôn. Hoàng Minh đá vào chân Hải Nam một cái nhẹ và nói

Mày nhiều chuyện quá thằng quỷ, mày cứ lo cho công chúa Hoàng hung dữ của mày đi

nãy giờ nó vẫn im lặng uống nước cam của mình nhưng khi nghe Hoàng Minh nói vậy thì liền liếc mắt nhìn anh và hỏi

Này, anh một ngày không nói mốc tôi thì anh ăn cơm không ngon hả ?

Hoàng Minh nhếch môi cười.

Hình như là thế, thấy cô nổi giận lên tôi mới ăn ngon được

Ngọc Khánh khẽ lắc đầu, ôi trời ạ sao cái hai người này thích cãi nhau quá vậy.

Thanh Ngọc vội nói

Thôi chúng ta ăn đi

Phương My dịu dàng gắp miếng thịt bò vào chén Hoàng Minh và nói khẽ

Anh ăn đi

Hoàng Minh mỉm cười hạnh phúc.

Em cũng ăn đi, em ốn quá đấy phải ăn nhiều vào

Phương My cười thật tươi và nhẹ gật đầu.

Dạ vâng

nhìn Hoàng Minh và Phương My chăm sóc nhau như thế thì bỗng nhiên trong lòng nó lại có cảm giác chua chát, chính bản thân nó cũng chằng hiểu sao mình lại có loại cảm giác ấy nữa.   Lúc này có ai đó gắp vào chén nó một con tôm đã được bóc hết vỏ. Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy Hải Nam đang cười thật tươi.

Anh nhớ lúc nhỏ em rất thích ăn tôm

Hải Nam vui vẻ nói. Nó nhìn xuống con tôm trong chén mình và cười ngượng.

Em cảm ơn anh Nam

đang ăn thì Quỳnh Trang bỗng cầm ly nước cam đứng lên nói

Ngọc Khánh. Ngọc Lâm, tớ cảm ơn hai cậu vì đã giúp và đã bên tớ trong thời gian qua, nếu không nhờ có hai cậu thì chắc tớ đã không hạnh phúc như giờ rồi

Ngọc Khánh và nó vội lắc đầu, Ngọc Khánh nói

Ngốc quá đi tụi mình là bạn mà nói cảm ơn gì chứ ? Bạn nói có đúng không Lâm Lâm

nó cười nhẹ.

Tất nhiên rồi, là bạn bè nên giúp đỡ nhau mà

Thế Vinh nhìn nó và thắc mắc hỏi

Sao một người gọi cậu là Ngọc Lâm, một người gọi cậu là Lâm Lâm, thế tớ nên gọi cậu gì đây

nó cười cười và nói khẽ

Thỳ cậu thôi

Thế Vinh bật cười và ôm vai Quỳnh Trang rồi nói

Tớ đùa xíu thôi, tớ sẽ theo Trang gọi cậu là Ngọc Lâm nha.  Ngọc Lâm, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã giúp Trang và Khánh hoá giải hiểu lầm. Mọi việc Khánh đã kể cho tớ biết hết rồi, thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm Ngọc Lâm

Trời, có gì đâu mà cảm ơn chứ?

nó nhẹ lắc đầu và nói.

Hồng Bích đang đạp xe trên đường về thì bỗng có một người đội nón đen và đeo dấu trang chạy ra chặn đường lại.

Anh...là ai...muốn gì ?

Hồng Bích hoảng sợ hỏi.  Người đó dùng tay cởi đấu trang ra và nói khẽ

Là tớ đây, là Tuấn Phi đây, cậu đừng sợ

Hồng Bích sau khi nhận ra cậu bạn Tuấn Phi của mình thì cô ta liền thở ra một hơi thật dài và bực mình hỏi

Bộ cậu muốn dọa tớ chết hả?

Tuấn Phi cười đểu.

Người ác sống lâu lắm nên cậu không dễ chết đâu

TUẤN PHI, CẬU...

Hồng Bích tức giận tính chửi Tuấn Phi một trận nhưng không biết tại sao lại thôi.  Tuấn Phi nhìn và nói

Lúc giận cũng xinh nữa.   Thôi tớ không đùa nữa, đồ mà cậu cần nè !

rồi hắn ta đưa cho Hồng Bích một bịt nhỏ, trong bịt có vài viên thuốc.   Hồng Bích cầm lấy bịt thuốc từ tay Tuấn Phi và nhỏ nhẹ hỏi.

Cậu dạo hiểm ra đây là vì tớ sao ?

Tuấn Phi nhẹ gật đầu và cười buồn.

Vì cậu tớ có thể làm tất cả, chỉ cần cậu lên tiếng

nghe xong câu đó không hiểu tại sao trong lòng Hồng Bích lại thấy hơi xúc động, chính cô ta cũng hiểu quá rõ tình cảm của Tuấn Phi dành cho mình từ trước giờ nhưng rất tiếc cô ta chẳng thể nào đáp lại được !

Tuấn Phi cũng biết quá rõ trong lòng Hồng Bích chỉ có một mình Hải Nam mà thôi nhưng lại không làm chủ được tình cảm của mình, cứ muốn yêu thương bảo vệ cô ta, cứ chấp nhận làm tất cả để cô ta được hạnh phúc, dẫu biết rằng điều ấy đang dẫn mình đến con đường chết chăng nữa.

Thôi tớ đi đây

Tuấn Phi nói khẽ, rồi quay lưng đi nhưng mới đi được vài bước thì Hồng Bích đã với gọi theo.

Chờ đã Phi

cô ta bỗng lấy hết tiền trong bóp mình ra rồi chạy tới đưa vào tay Tuấn Phi.

Hiện giờ cảnh sát đang tìm cậu khắp nơi đấy, cậu cầm đỡ ít tiền này đi

Tuấn Phi thoáng ngạc nhiên với thái độ lo lắng của Hồng Bích lúc này, chỉ cần có một chút lo lắng của người mình yêu nhất như thế thôi thì hắn ta đã sức lực trốn chạy cả thế giới  này rồi,  nước mắt của hắn ta muốn tuôn ra vì xúc động nhưng hắn ta đã cố gắng cười mỉm và nói khẽ

Cảm ơn cậu, Hồng Bích...  Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ nha, số điện thoại ấy chỉ có một mình cậu biết thôi

Hồng Bích liền gật đầu.

Cậu cẩn thận đấy

Tuấn Phi lùi về sau vài bước và quay lưng đi, sao trông hắn ta lúc này đây cô đơn quá vậy. Quá đúng tình yêu là liệu thuốc độc mà, dù người khôn ngoan thế nào khi yêu rồi đều mù quáng

Ở nhà, ông Hoàng đang nói chuyện nghiêm túc với vợ mình trong phòng khách.

Bà này, thằng Hùng đang thực sự phản dối hôn ước của Lâm Lâm với Hải Nam đấy

bà Hoàng nhẹ gật đầu và cau mài lại.

Tôi cũng đang lo về việc này đây...chuyện đau đầu nhất là tụi nhỏ không biết công ty đang gặp khó khăn

ông Hoàng tựa lưng vào ghế sofa và thở dài.

Tôi nghĩ phải mau cho hai đứa nó đính hôn trước, chỉ như vậy mới có thể nhờ bác tư Kim cứu giúp công ty mình thôi

bà Hoàng buồn bã gật đầu.

Chỉ có cách này thôi

**********hết chương : 52***********

Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây, Sứ mời m.n đón đọc tiếp nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.