Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 55: Chương 55: 55




Bất ngờ hiệu trưởng Lý lục xét được thuốc cấm trong balô Hoàng Minh ở trước mọi người trong lớp, tụi nó chẳng ai tin vào mắt mình lúc ấy và thay nhau nói giúp, vì tụi nó đều hiểu rõ Hoàng Minh sẽ chẳng bao giờ dụng đến mấy thuốc này. Hoàng Minh đã im lặng suy nghĩ ít lâu, rồi mới nhờ Thái Sơn và Ngọc Kim giả bộ cãi nhau khiến cả lớp loạn lên cho anh chạy ra ngoài mà thầy cô chẳng hay. Anh đã chạy tới lớp học của Hải Nam vội vàng kéo Hồng Bích ra ngoài.

Minh, đã có chuyện gì thế?

Hải Nam lớn tiếng hỏi và tính chạy theo. Nhưng chạy ra tới trước cửa lớp thì gặp tụi nó đang chạy tới. Phương My vội hỏi

Anh Minh đâu rồi, anh có thấy anh ấy không anh Nam

Hải Nam nhẹ gật đầu.

Có, nó mới chạy vào kéo Bích đi nhưng giờ không thấy bóng dàng nữa. Mà thật ra đã có chuyện gì thế?

Thái Sơn cau mài nói

Bỗng nhiên hiệu trưởng Lý tìm thấy một bịt thuốc cấm trong balô anh Minh

Hải Nam khẽ giật mình

Cái gì, làm sao có chuyện đó được

Ngọc Khánh nhẹ lắc đầu

Tụi em cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa

Phương My quay qua quay lại và hỏi

Ủa Lâm Lâm đâu rồi

Ngọc Khánh nghe vậy vội quay qua tìm nó nhưng chẳng thấy nó ở đâu cả ? Nhỏ nói

Lúc nãy Lâm Lâm còn đứng kế bên Khánh mà

Hoàng Minh kéo Hồng Bích ra thẳng sân cỏ sau trường, bở vì nơi ấy chẳng có ai mọi người đều đang trong lớp hết rồi.

Minh, cậu nổi điên gì thế hả?

Hồng Bích giật mạnh tay Hoàng Minh ra và hỏi giọng bực mình. Hoàng Minh quay lại và lạnh lùng hỏi

Chuyện quái quỷ này do cậu đang bày trò, phải không?

Hồng Bích giả vờ quay mặt qua chỗ khác và xoa xoa cổ tay mình.

Cậu đang nói gì thế, tớ chẳng hiểu gì hết

Hoàng Minh tức giận nắm mạnh cổ tay Hồng Bích và quát lên.

Cậu thôi ngay bộ mặt giả tạo này đi Bích, chính cậu là người đã bỏ bịt thuốc cấm ấy vào balô tớ giờ ra chơi. Tại sao vậy hả Bích, rõ ràng cậu biết chuyện học quan trọng với tớ như thế nào rồi mà

Hồng Bích lúc này dùng hết sức đẩy mạnh Hoàng Minh ra xa và thét lên.

Chuyện học quan trọng với cậu thật thì cậu hãy thôi việc bảo vệ con nhỏ Ngọc Lâm đó đi

ánh mắt của cô ta giờ vô cùng hung dữ, giống muốn ăn tươi nuốt sống một người nào đó vậy.

Hoàng Minh nhếch môi cười khinh dĩ và lắc đầu.

Giờ tớ biết tại sao thằng Nam chẳng thích cậu rồi, vì cậu độc ác hơn rắn độc

Hồng Bích dù rất tức giận trong lòng vì những lời ấy của anh nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình tỉnh.

Muốn nói gì thì tuỳ cậu, nhưng nếu cậu đồng ý không bảo vệ con nhỏ đó nữa và giúp tớ có thể bên cạnh Hải Nam mãi mãi thì tớ có cách giải quyết chuyện bịt thuốc ấy

Hoàng Minh nhìn và lớn tiếng nói

KHÔNG BAO GIỜ, tớ nhất định bảo vệ Ngọc Lâm đến cùng, cậu đừng có mơ dụng đến cô ấy

nói xong anh liền quay lưng đi, bỏ lại Hồng Bích trong cơn tức giận to lớn của mình. Cô ta nhìn và nói thầm.

Vũ Hoàng Minh, là do cậu tự lựa chọn, thế đừng trách tớ ra tay độc ác với cậu

Đám người Mỹ Sang và tụi nó vì đã làm loạn cả lớp để Hoàng Minh chạy đi nên giờ đang đứng trong phòng hiệu trưởng Lý nghe la mắng. Còn có Hải Nam nữa, vì hắn không muốn để nó một mình bị la mắng, muốn nghe thì hắn sẽ cùng nghe.

Tôi phạt các em chạy bộ 100 vòng với cái tội làm loạn

hiệu trưởng Lý tức giận nói. Mỹ Sang nhìn và hỏi

Thầy đang làm trò gì thế hả? Giờ ra chơi ai cũng bỏ balô, cập ở lại trong lớp, có người lén bỏ bịt thuốc ấy vào balô anh Minh cũng được mà, sao thầy không chịu làm rõ, giờ còn muốn phạt bọn tôi nữa là sao ?

Ngọc Kim vội kéo Mỹ Sang lại.

Thôi được rồi mà

Hải Nam bước lên trên vài bước và nói

Dạ em thấy Sang nói rất đúng đấy thầy, nhất định đã có người bỏ bịt thuốc đó vào balô Hoàng Minh rồi

không hiểu tại sao hiệu trưởng Lý bỏ ngoài tai hết tất cả những gì mọi người nói nãy giờ, ông ngồi xuống và dùng ngón tay chỉ từng người.

Nếu các em còn nhiều lời nữa thì tôi sẽ phạt nặng lên đó

lúc này Hoàng Minh khẽ bước vào nói

Nếu muốn phạt thì phạt một mình em là đủ rồi

mọi người bất ngờ quay lại nhìn. Phương My vội hỏi

Anh Minh, anh có sao không?

Hoàng Minh bước tới vỗ nhẹ vai Phương My và nhẹ lắc đầu. Hải Nam cũng vội hỏi

Mày đi đâu nãy giờ vậy thắng quỷ, bọn tao tìm mày khắp nơi

Hoàng Minh chỉ cười nhẹ một cái rồi thôi chẳng nói gì cả ? Hiệu trưởng Lý nói

Hoàng Minh em cũng khá lắm, được cả lớp thay nhau nói giúp hết lời như thế

nó rất bực với cách nói chuyện của hiệu trưởng Lý hôm nay nên lên tiếng nói vu vơ

Tụi em chỉ nói sự thật thôi...nhưng có những người dù biết rõ mà vẫn cố giả bộ không biết, thật đáng ghét mà

hiệu trưởng Lý hiểu lời nó đang nói mốc mình nên liền bật dậy và đập bàn một cái thiệt mạnh.

HOÀNG NGỌC LÂM, em còn biết cái gì là tôn trọng thầy cô nữa không hả, có phải em đã muốn bị đuổi học rồi không ?

nghe vậy thì mọi người liền hoảng hốt, nhưng chỉ riêng nó vẫn thản nhiên gật đầu

Dạ đúng đấy

hiệu trưởng Lý càng lúc càng giận dữ.

Được! Từ ngày mai em không cần đến trường nữa, tôi sẽ gặp cha mẹ em sau

Hoàng Minh nhìn hiệu trưởng Lý với ánh mắt lạnh lùng và nói khẽ

Em đã nói rồi, nếu muốn phạt thì phạt một mình em thôi, em chịu tất cả trách niệm

Phương My khẽ cau lại và nói thầm.

Lâm Lâm và anh Minh đang bảo vệ nhau

hiệu trưởng Lý cố bình tỉnh lại, rồi gật đầu.

Được rồi, tôi không phạt những người khác. Nhưng riêng em đấy Hoàng Minh, chờ hình phạt của nhà trường dành cho mình đi. GIỜ TẤT CẢ RA NGOÀI HẾT CHO TÔI

Hoàng Minh khẽ gật đầu

Dạ vâng em sẽ ngoan ngoãn chờ

Cả đám đều quay lưng đi ra ngoài và cố ý dóng cửa thật mạnh. Mỹ Sang nhìn Hoàng Minh và nói

Anh Minh, tụi em sẽ tìm cách làm rõ chuyện này

Ngọc Kim và Như Ái cùng gật đầu

Ừ phải đó

Hoàng Minh nhẹ gật đầu.

Minh cảm ơn, thôi cũng trễ rồi mọi người về đi

đám người Mỹ Sang thấy Hoàng Minh buồn bã như vậy nên chẳng nói thêm gì nữa chỉ nhẹ gật đầu và quay lưng đi.  Phương My bước tới nhẹ nhàng khoác tay bạn trai mình và hỏi giọng quan tâm.

Anh thật sự không sao chứ ?

Hoàng Minh nhẹ gật đầu

Ừ anh ổn mà

rồi anh quay sang qua nhìn nó và nói

Này bà chằn kìa, mai mốt cô đừng nhiều chuyện như hôm nay nữa sẽ bị phạt thật đấy

nó đang tựa lưng vào tường buồn bã, khi nghe Hoàng Minh nói vậy thì nhẹ quay mặt qua nhìn.

Phạt thì cứ phạt đi, tôi đâu có sợ...

Hải Nam cau mài nói

Em đừng có bướng thế Ngọc Lâm, hồi nãy suýt nữa em đã bị đuổi học rồi đó

Dạ em biết rồi

nó gật đầu để qua chuyện.  Hải Nam lúc này chợt nhớ ra gì đó nên vội lên tiếng hỏi

Ủa Minh, mày kéo Bích đi đâu thế...không lẽ chuyện này có liên quan gì đến cô ấy sao ?

chẳng biết Hồng Bích từ đâu ra chạy tới nói

À Minh nhờ tớ nói giúp cậu ấy với thầy hiệu trưởng Lý một tiếng đấy mà

Hải Nam khẽ gật đầu

Ừ phải rồi, thầy hiệu trưởng rất nể mặt cha Bích mà. Nếu như Bích nói giúp thì chuyện này nhất định sẽ được giải quyết ngay thôi

Hồng Bích vui vẻ cười nói

Chính xác rồi đấy, chỉ cần tớ nói một tiếng thôi.   Cậu thấy không Nam, Hoàng Minh quá thật là một người thông minh, biết cái gì tốt nhất cho chính bản thân mình

miệng thì cười nói vui vẻ với Hải Nam nhưng đôi mắt cô ta thì lại luôn liếc nhìn Hoàng Minh, giống như muốn nhắc nhỡ anh những gì cô ta đã nói ở sân cỏ.

Hoàng Minh nghe hiểu chứ nhưng chẳng bận tâm đến, nhẹ quay sang qua Thái Sơn và Ngọc Khánh rồi nói khẽ

Anh cảm ơn hai đứa vì đã giúp anh nha

cả hai đều nhẹ lắc đầu

Không có chi

rồi Ngọc Khánh nhìn và nói

Thế tụi em về trước và sẵn nói với tụi Quỳnh Trang biết sẽ hủy cuộc hẹn nha, chứ giờ đi ăn cũng không vui vẻ gì đâu

Hoàng Minh nhẹ gật đầu.

Ừ bữa khác anh sẽ bù lại cho

Thái Sơn và Ngọc Khánh vẫy tay tạm biệt mọi người xong thì liền quay lưng đi. Hoàng Minh bỗng nắm tay Phương My và nói khẽ

Chúng ta đi dạo đâu đó chút nha

Phương My cười tươi như hoa và nhẹ gật đầu đồng ý ngay. Rồi anh với cô tay trong tay cùng bước đi, thật khiến người khác ganh tị quá.

Hải Nam cũng muốn thế với nó nhưng Hồng Bích lại chen vào, cô ta khoác tay Hải Nam một cách tự nhiên và nói

Nam, xe đạp tớ bị hư rồi cậu chở tớ về nha

Hải Nam vội nói

Nhưng tớ phải đưa Ngọc Lâm về mà

Hồng Bích giả vờ rung rung nước mắt.

Không lẽ tớ đi bộ về nhà sao ?

thấy vậy nó lên tiếng nói

Em tự về được rồi. Bye

nói xong nó vội bước đi nhưng trước rời khỏi không hiểu tại sao nó liếc nhẹ nhìn Hồng Bích một cái, hình như nó đã biết chuyện gì thì phải ?

**********hết chương : 55***********

Sứ chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.