Nhật Ký Mang Tên Anh

Chương 61: Chương 61: 61




Sau khi bước ra khỏi phòng hợp của trường thì Hồng Bích cười nửa miệng, cuối cùng cô ta cũng đuổi được nó ra khỏi trường học Quy Phong này, chỉ còn nghĩ cách nào đó khiến Hải Nam chán ghét nó nữa thôi là cô ta sẽ được hạnh phúc bên cạnh Hải Nam mãi rồi.

Ở trong phòng nó đang vô cùng khó chịu trong người, cứ nửa mê nửa tỉnh chằng biết đang có chuyện gì?

Hoàng Minh nhìn thấy nó khó chịu vì tác dụng của thuốc như vậy, trong lòng anh vừa giận vừa lo, anh thật không biết tại sao nó lại làm việc ngu ngốc thế này, không lẽ là vì anh sao?

Phương My từ sớm tới giờ không hiểu sao như người mất hồn đứng yên ở đó, không lên tiếng và cũng không quan tâm nó nữa, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì nữa.

Ngọc Khánh và Quỳnh Trang với Thanh Ngọc đang ngồi bên cạnh lo cho nó. Ngọc Khánh vừa lau mô hôi cho nó vừa nói

Lâm Lâm, bạn mau tỉnh lại đi

Mỹ Sang bỗng lên tiếng nói

Mau đưa nó vào bệnh viện đi, nếu không nó sẽ thành con ma thuốc lắc đấy

nói xong cô ta cùng với Ngọc Kim và Như Ái quay lưng bỏ đi, cô ta tự hỏi bản thân mình sao lại bỗng tốt bụng quá vậy, thấy nó bị thế đáng lẽ cô ta nên vui sướng chứ? Sao lại muốn cứu nó, có lẽ vì cô ta nể phục lòng dũng cảm của nó, là một tiểu thư đàng hoàng mà dám vì Hoàng Minh mà uống thuốc lắc như thế ?

nghe như vậy Thái Sơn liền nói

Thế mau đưa Ngọc Lâm vào bệnh viện ngay đi

Hoàng Minh nhìn và nói

Các em trở về lớp học đi, còn bà chằn này để anh lo

rồi anh bước tới bế nó lên và quay lưng đi, lúc anh lướt qua ngang người Phương My thì rất vội, như chẳng nhìn thấy cô vậy.

điều ấy khiến Phương My thấy nhói lòng, cô tự hỏi, rốt cuộc anh và cô đang là gì của nhau, là người yêu ư nhưng sao giống người lạ quá vậy. Không phải cô ích kỉ không cho anh quan tâm đến nó, hơn nữa nó là bạn thân từ nhỏ tới lớn của cô mà, sao cô lại có thể không lo lắng cho nó được chứ? Nhưng cô đã bất chợt nhận ra một sự thật đau lòng, một sự thật cô không có cách nào chấp nhận được...

Ở bệnh viện, Vũ Trí đang ngồi tựa thành giường nhìn ra cửa sổ, ngoài trời mây đang chơi đùa với gió, tự do tự tại. Và vừa lúc ấy có một chiếc lá vàng khô đang khẽ rơi xuống mặt đất, khiến ai đó bỗng chạm lòng. Phải chăng con người cũng giống chiếc lá kia, thời gian qua đi phải rời khỏi thế gian này, chẳng còn lại gì nữa.

Mày nghĩ lúc tao rời khỏi thế gian này bầu trời có đẹp như hôm nay không ?

Vũ Trí hỏi một cách thản nhiên. Nhưng sau thản nhiên ấy biết bao nhiều buồn lo, buồn khi phải mãi mãi rời xa một người mà anh ấy chằng muốn, lo mai này liệu có ai thay anh ấy bảo vệ người mình thương hay không ?

Ngọc Hùng cầm chai thuốc và một ly bước tới nói

Mày ngoan ngoãn uống thuốc và bớt nói tào lao lại đùm tao đi Ken

anh ta đưa thuốc và nước vào tay Vũ Trí. Trong lòng anh ta cảm thấy không vui khi nghe những lời ấy của thằng bạn thân mình, từ nhỏ hai anh em nó không được nhận yêu thương của cha mẹ rồi nếu không có Vũ Trí và Phương My thì có lẽ hai anh em nó rất cô đơn. Bây giờ anh ta vẫn chỉ có một mình Vũ Trí là bạn, nếu Vũ Trí mất thì ai sẽ cùng anh ta đá bánh, ai sẽ làm người hoà giải khi hai anh em nó giận nhau đây. Mới nghĩ đến đó thôi thì Ngọc Hùng thấy đau lòng lắm rồi.

Reng...reng tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá hủy bầu không khí ngột ngạt của hai chàng trai ấy. Ngọc Hùng vội bấm nhận cuộc gọi.

Alo Ngọc Hùng nghe đây

đầu dây bên kia là một giọng buồn bã.

Tôi là Minh đây... Ngọc Lâm....đang ở bệnh viện

Ngọc Hùng nghe như sét đánh ngang tai, anh ta liền đứng dậy.

Lâm Lâm bị làm sao mà ở bệnh viện

Vũ Trí nghe vậy liền lo lắng hỏi

Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì vậy

Ngọc Hùng vội hỏi

Minh, giờ cậu đang ở bệnh viện nào

Bệnh viện.....

sau khi biết nó đang ở bệnh viện nào thì Ngọc Hùng tắt máy và quay sang qua Vũ Trí nói

Ken, mày ở đây để tao đi coi Lâm Lâm bị sao cái nha

Vũ Trí liền lắc đầu và cố bước xuống giường.

Tao đi với mày

Ngọc Hùng do dự nói

Nhưng sức khỏe mày yếu như thế !

Vũ Trí lấy áo khoác mặc vào và nói nhanh.

Dù tao phải bò cũng đi

Ngọc Hùng thở dài, đúng hết cách với thằng bạn cứng đầu này rồi mà.

Được rồi, đi thì đi

Bác sĩ khám cho nó xong thì nói với Hoàng Minh rằng, thuốc nó đã uống là thuốc lắc giả, chỉ có một chút kích thích nhỏ thôi, ông đã cho nó uống thuốc giải độc rồi nên sau này nó không bị bắt cứ gì cả ? Nghe vậy Hoàng Minh cũng mừng, anh bỗng nhớ lại vẻ mặt vui sướng của Hồng Bích lúc ở trường anh không khỏi tức giận, cô ta vì muốn bên cạnh Hải Nam mà bất chấp thủ đoạn hại nó thành ra vậy, thật quá đáng ghét mà.  Anh khẽ bước tới gần và ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn nó vì mình mà thành ra như thế anh chẳng đành lòng chút nào.

Ngọc Lâm, sao cô lại ngốc đến thế, tôi bị đuổi học có sao đâu...sao cô lại hạ mình với Hồng Bích thế chứ?

Hoàng Minh nhẹ vén vài sợi tóc trên mặt nó qua một bên và hỏi. Giọng nói của anh lúc này thật êm ấm chứ chẳng lạnh nhạt như ngày thường, cũng đúng thôi, nó đã vì anh mà mất đi mái tóc dài xinh đẹp của mình và còn uống thuốc lắc nữa thì anh dịu dàng với nó chút là nên mà.

nó từ từ khẽ mở mắt ra...trước mắt nó là một khuôn mặt đầy lo lắng, nó buột miệng hỏi

Đây là ở đâu

vừa thấy nó tỉnh lại thì Hoàng Minh lập tức quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng.

Ở bệnh viện, vậy cũng hỏi nữa

nó cố ngồi dậy và vội nói

Tôi phải quay về chỗ của Ken ngay

Hoàng Minh cầm lấy đôi vai nó, không cho nó bước xuống giường và nói giọng bực mình.

Cô ngồi yên ở đây không đi đâu hết

nó nhìn và dùng sức đẩy Hoàng Minh ra.

Anh đang giở trò gì vậy hả? Tôi muốn đi đâu là quyền tự do của tôi không cần đồ nhiều chuyện như anh quản

Hoàng Minh bỗng quát lên.

Người nhiều chuyện là cô đó Ngọc Lâm

lúc này có một cô y tà bước đến nói

Ở đây là bệnh viện làm phiền hai người nói chuyện nhỏ lại để người khác nghỉ ngơi

Hoàng Minh hít thở thật sâu rồi thở ra, cố lấy bình tỉnh lại, anh đứng dậy bước tới trước mặt cô y tà và nói

Xin lỗi vì đã làm ồn...cô cho tôi mượn cây kéo dụng chút, được không?

đúng lúc trong túi mình có một cây kéo nhỏ nên cô y tà liền đưa cho Hoàng Minh, không hỏi thêm gì vì cô ấy thấy khi anh hỏi mượn thì ánh mắt anh nhìn về phía mái tóc bị cắt hư của nó. Bởi thế cô ấy đoán được anh chỉ muốn cắt lại tóc giúp nó thôi nên mới yên tâm đưa cây kéo cho anh, rồi quay lưng đi làm việc của mình.

Hoàng Minh quay lại với nó và nói giọng lạnh nhạt.

Cô quay lưng qua đây, tôi cắt lại tóc cho

nó mở to đôi mắt nhìn vì ngạc nhiên, rồi nó hỏi giọng đầy nghi ngờ.

Anh hả, được không đó !

Hoàng Minh liếc nhìn nó.

Cô giờ đâu có thể xấu hơn nữa đâu mà ở đó lo

nó khẽ gật đầu và quay lưng lại cho Hoàng Minh cắt lại giúp mình.

Hoàng Minh nhẹ nhàng cắt đi mấy sợi tóc dài, cho đồng đều với nhau. Nói thật là trong lòng anh có nhiều chuyện muốn hỏi rõ nó nhưng vì lát nữa Ngọc Hùng và Vũ Trí sẽ đến, nếu để Vũ Trí thấy bộ trạng thê thảm của nó thì chắc anh bị đánh một trận quá.

Xong rồi

Hoàng Minh bỏ cây kéo xuống đầu tủ và dọn đẹp tóc ở dưới sàn bỏ vào thùng rác.

mái tóc lúc này chỉ còn tới tai thôi, nhìn nó hơi khác lạ chút nhưng cũng khá xinh.

Cảm ơn anh nhé

nó cười mỉm và định bước xuống giường...

Này cẩn thận

Hoàng Minh vội vàng đỡ lấy đôi vai nhỏ bé của nó khi trông thấy nó sắp té ngã.

nó bỗng thấy rất chóng mặt đứng không vững, cả người tưởng như không có sức, cứ thế mà ngã vào người Hoàng Minh.

chính lúc này Hải Nam bất ngờ chạy tới ôm lấy nó và xô Hoàng Minh ra thật mạnh...

***************hết chương : 61**************

Nhớ đón đọc tiếp nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.