Nhật Ký Nuôi Dưỡng Mèo Con

Chương 4: Chương 4




DAY 40.

Mặc dù hậu quả của vụ xem mắt lần trước không hề nhỏ, nhưng ba mươi Tết Xa Chử vẫn là trở về nhà, trước khi đi còn đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là quyết định ôm mèo con theo.

Hắn cố ý mặc một bộ áo phao dài có túi rộng, một chút phong độ cũng không cần, trên cổ vẫn là chiếc khăn choàng lúc trước từng lấy để làm tạm ổ cho Nhóc Con, Nhóc Con thì nằm bên trong túi áo bên trái.

Bên trong túi chiếc áo này còn được may một lớp lông dê dày, cực kỳ ấm áp, Nhóc Con nằm bên trong sẽ không bị lạnh, chỉ thò nửa cái đầu nhỏ ra khỏi túi, lộ mũi ra để hít thở, hiếu kỳ thám thính xung quanh.

Xa Chử mang theo những thực phẩm tốt cho sức khoẻ cùng thuốc thang dưỡng sinh, còn không quên lấy mấy bịch bột sữa dê, sợ Nhóc Con đói lại không có đồ để ăn.

Thực ra Nhóc Con cũng đã hơn ba tháng tuổi rồi, có lẽ do trước đây lang thang bên ngoài, dinh dưỡng không đủ, Xa Chử cung phụng hết một tháng trời, quả thật là có lớn hơn một chút, nhưng so với những con cùng trang lứa thì vẫn nhỏ hơn rất nhiều, Xa Chử vẫn xem nó như một bé mèo con mà nuôi dưỡng cẩn thận, xài tiền như nước cũng không chớp mắt lấy một cái.

Về đến nhà, quả nhiên cha mẹ vẫn còn ghim lần xem mắt vào ngày Nguyên Đán đó, không giữ lại mặt mũi cho con gái nhà người ta, làm rối cục diện, nhưng dù sao cũng là năm mới Tết đến, mọi người đều thu liễm lại tính khí của mình, trong nhà còn có cô dì chú bác, ngày cả nhà đoàn tụ, dù sao cũng không thích hợp để nói những thứ không vui.

Bữa cơm Tất Niên ngược lại rất nhộn nhịp, mấy đứa cháu trai cháu gái quậy muốn điên đầu, chú thím còn đang giục cha mẹ giới thiệu đối tượng cho Xa Chử, muốn hắn kết hôn sớm một chút, để hai ông bà có cháu trai để bế bồng. Mấy ông chú còn nói đùa hỏi có phải Xa Chử trong mặt kia không được hay không, cười nói muốn giới thiệu thuốc hay thầy giỏi cho, đầu Xa Chử ngày càng to ra, nhẫn nhịn không bùng nổ.

Bé mèo con vốn rất sợ người lạ, vào nhà xong liền nhét đầu trở về bên trong túi, tiếng người nói la hét của mấy đứa nhỏ khiến nó run rẩy không thôi, Xa Chử đau lòng muốn chết, chỉ có thể đưa tay vào trong túi, an ủi vuốt ve lưng nó. Nhưng có lẽ nó đã đói rồi, đưa đầu nhỏ ra khỏi túi, nhỏ giọng “Miao” một tiếng.

Trong phòng trách đèn đóm sáng trưng, xung quanh đều là tiếng TV và tiếng ồn của bọn nhỏ, chẳng có ai chú ý đến họ, Xa Chử cảm nhận được túi của mình bị kéo nhẹ một cái, cúi đầu xuống liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách của Nhóc Con đang đáng thương nhìn mình.

Xa Chử đặt đũa xuống, an ủi xoa nắn tai nó, nhẫn nhịn không lên tiếng dỗ dành, lúc ngẩng đầu lên lại nụ cười đã nhạt đi, xin lỗi với thân thích của mình, nói muốn đi lấy một ly nước nóng.

“Uống nước cái gì chứ! Cháu trai của em còn uống được nửa ly bia rồi đấy, em còn chả bằng con nít nữa à!” Anh họ mặt đang đỏ bừng vỗ lên vai hắn lớn tiếng nói.

“Em phải lái xe.” Xa Chử hiền lành trả lời, mũi gửi thấy mùi rượu trên người đàn ông đó bay đến, cơ thể vẫn nhịn được không né tránh.

“Vậy thì uống chút canh đi,“ Chị dâu họ hiểu chuyện nắm lấy chồng mình kéo về, cười nói, “Rõ ràng trên bàn có canh nóng mà, lâu rồi không gặp, Tiểu Chữ đến nói chuyện thêm mấy câu với mọi người cũng không muốn sao?”

Xa Chử trầm mặc, rồi lại mặt đầy xin lỗi cười với mọi người một cái liền đứng dậy bước vào căn phòng của mình trước khi dọn ra khỏi nhà ba mẹ, khoảnh khắc trước khi đóng cửa lại vẫn còn nghe thấy tiếng bất mãn từ ba hắn: “Chiều quá sinh hư! Tính không ra gì!”

Xa Chử đến nghe cũng lười, trực tiếp khóa trái cửa lại, tìm bình nước nóng trong phòng, trước tiên là nấu một lần để rửa phần bụi và cặn bên trong bình, sau đó nấu thêm một lần nữa để pha sữa cho Nhóc Con, đợi đến khi hết nóng rồi mới đặt lên bàn, lại cởi khăn choàng của mình ra đệm trên mặt bàn lành lạnh rồi mới đặt Nhóc Con lên đó.

Nhóc Con ngoan ngoãn uống hết sữa, không làm đổ ra ngoài như lần đầu tiên nữa, uống xong còn ngoan ngoãn liếm hết phần sữa bột dính trên chân mình, ngẩng đầu lên để Xa Chử lau khô phần sữa dính trên mặt và râu mình.

Xa Chử nhìn nó, những cảm xúc u buồn khó chịu trong lòng từ lúc vào cửa đến giờ đều tan biến hết, biểu cảm trên mặt cũng không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, ôm Nhóc Con vào trong lòng, lau mặt và chân cho nó.

Nhóc Con có thể nhận biết được cảm xúc của hắn, hiện tại Xa Chử đã rất chắc chắn với điều này, vì nó vẫn luôn vào lúc hắn không vui, dùng cách của riêng nó để an ủi hắn.

Giống như bây giờ vậy.

Mèo con ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghiêng đầu “Miao” một tiếng, sau đó cơ thể đang nằm bên trong khuỷu tay hắn nhúc nha nhúc nhích, đợi đến khi Xa Chử buông tay ra sẽ nằm ngửa trên đùi hắn, bày ra chiếc bụng nhỏ đầy lông mềm mại, nhìn hắn meo một tiếng.

Xa Chử nhìn nó, tim cũng mềm nhũn cả ra, nhẹ nhàng chôn mặt lên chiếc bụng nhỏ của nó, mũi cọ vào đám lông mềm mại, âm thanh phát ra rất nhỏ: “Sao em lại ngoan như vậy chứ.”

Nhóc con dùng tứ chi ôm lấy đầu hắn, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại liếm liếm trán hắn.

Trước đây Xa Chử đã từng nhìn thấy mấy đứa nhỏ nhà anh họ nhà cô thím xém chút nữa đã bứt hết lông của một con mèo, không thể nói tụi nó đang ngược đãi động vật, nhưng bản năng của mấy đứa nhỏ đôi lúc đối với động vật mà nói là rất tàn nhẫn.

Hắn không dám để người nhà và mấy đứa nhỏ đó nhìn thấy bé con trong túi mình, mới nãy họ hàng cũng đã có người hỏi tại sao túi của hắn lãi phồng lên, hắn tuỳ tiện tìm lý do để đề tài này qua đi, sau nửa đêm đợi tất cả mọi người đều trở về rồi mới yên tâm thở dài một hơi.

Hắn ở lại nhà ba mẹ một đêm, hôm sau cùng ba mẹ đi thăm họ hàng xong liền trở về nhà, mặc dù hắn không nói, nhưng nhìn ra được năm nay hắn gấp gáp hơn mọi năm rất nhiều, lúc rời đi còn bị chửi mấy câu, nhưng hắn cũng chẳng để tâm, lái xe trở về ngôi nhà nhỏ của mình.

Trên đường về nhớ ra đã hết sữa tắm, lại muốn mua thêm thức ăn vặt, đồ chơi và cả hairball solution gel* cho bé con, lập tức quay đầu xe lại chạy đến siêu thị.

*: gốc 化毛膏, tiếng Anh có khá nhiều cách gọi, nó là một loại gel dinh dưỡng để pet ăn và giúp lông của pet mềm mượt, loại trừ và ngăn ngừa sự hình thành của búi lông trong dạ dày và đường ruột hạn chế các vấn đề liên quan đến búi lông như táo bón, nôn mửa. Ngoài dạng gel ra nó còn có dạng hạt hoặc chất được bổ sung trong hạt thức ăn.

Siêu thị không cho mang thú cưng vào, nhưng để Nhóc Con lại trong xe hắn cũng không an tâm, vì vậy đành bỏ nó vào trong túi đem đi.

Nhóc Con rất ngoan, chỉ là tò mò ló nửa cái đầu ra nhìn quanh tứ phía, bàn tay của Xa Chử từ từ đưa vào trong túi, ấn chiếc đầu nhỏ của nó trở về, vừa đủ để nó có thể nhìn ra bên ngoài mà không bị để ý.

Mèo con quả thật rất thông minh, nhưng đôi khi cũng sẽ biết trở nên kiêu kỳ.

Nó nhìn thấy Xa Chử trước tiên là bước đến khu rau củ, thất vọng mà dùng bàn tay nắm nắm phần vải trong túi, rút cơ thể vào sâu bên trong, Xa Chử cảm nhận được nó đang không vui, buồn cười vỗ vỗ lên thành túi đang bao lấy nó, Nhóc Con càng tủi thân hơn mà “Miao” một tiếng.

Đi hết khi trái cây là đến khu vật dụng hàng ngày, trên kệ sữa tắm và dầu gội truyền đến hương thơm nhẹ nhàng, Nhóc Con đang cuộn người trong túi hắt hơi một cái, sau đó lại ló đầu ra, không chớp mắt mà nhìn đủ loại sữa tắm trên kệ, râu mép nhúc nha nhúc nhích, giống như đang dùng khứu giác của mình để lựa chọn kỹ càng cho Xa Chử vậy.

Xa Chử không có sở thích đặt biệt nào, chỉ muốn lấy một bình vừa to vừa rẻ là được, hắn còn chưa kịp vươn tay ra, bé con trong túi với tốc độ ánh sáng đã đưa chân ra với lấy một chai trên kệ, lắc lắc lư lư mà đẩy bình xuống.

Xa Chử nhanh chóng chụp lại được trước khi nó chạm lên mặt đất, vừa muốn trả về chỗ cũ liền nghe thấy một tiếng “meo!” ngắn ngủi phát ra từ trong túi, hắn cúi đầu xuống xem, Nhóc Con đang nhìn chằm chằm cái chai sữa tắm trong tay hắn.

“Được rồi được rồi, dù sao em cũng đã chọn thay anh rồi, vậy lấy luôn cái này đi.” Xa Chử không có cách nào, xoa xoa đầu nó, chỉ đơn giản nhìn lướt qua giá thành và hướng dẫn sử dụng liền thả nó xuống xe đẩy hàng, không hề chú ý đến thành phần có ghi “bạc hà mèo.”

Mua xong vật phẩm hằng ngày, Xa Chử liền đi thẳng đến khu vực thú cưng dành cho mèo, Nhóc Con gần như không thể kiềm chế được nữa, muốn nhảy ra khỏi túi luôn vậy, hắn dùng ngón tay gõ gõ lên đầu nó, Nhóc Con mới ngoan ngoãn chui về lại, nhỏ tiếng lại mềm mỏng “Miao” một tiếng với hắn, làm nũng mà đưa lưỡi ra liếm ngón tay hắn.

“Sẽ mua cho em mà.” Xa Chử buồn cười gãi cằm cho nó, cực kỳ hào phóng mà lấy hơn nửa xe đều là thức ăn vặt và đồ chơi cho mèo, còn có gel tiêu búi lông và gel dinh dưỡng.

Tối về đến nhà Nhóc Con liền cắn đồ chơi mới của mình đem lên nhà gỗ chơi một lúc lâu, Xa Chử không cho nó ăn quá nhiều bánh thưởng, chỉ đút hai thanh mùi cá ngừ đại dương, sau khi làm nũng nhưng không có tác dụng, Nhóc Con có chút tức giận, leo lên nhà cây vẽ hình bồ công anh của mình, đưa lưng về phía Xa Chử không thèm nhìn hắn nữa.

Xa Chử vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cầm lấy chai sữa tắm mà Nhóc Con lựa cho bước vào phòng tắm, còn cho rằng cục cưng sẽ tức giận lâu lắm, không nghĩ tới cửa phòng tắm vừa mở đã nhìn thấy nó ngồi ngay trước cửa đợi mình, nhìn thấy hắn bước ra liền bò từ dưới chân lên người hắn, dính người muốn chết.

“Sao em lại thích sữa tắm này quá vậy?” Xa Chử còn chưa kịp lau khô tóc, chỉ có thể ôm lấy nó đặt xuống giường trước, tầm mắt của Nhóc Con vẫn dính chặt trên người hắn, đến mắt cũng không chớp.

Đợi đến khi Xa Chử tắt đèn lên giường đã đợi không kịp nữa mà chui rút vào trong chăn, cọ lên người hắn.

Xa Chử đã quen với việc nó dính mình, nhưng không nghĩ đến lại dính như hôm nay, chỉ có thể nhấc chăn lên để trống ra một khoảng không, không đến mức đè lên người nó.

Bình thường Xa Chử sẽ tập luyện, nhưng bởi vì công việc quá bận, số lần cũng không nhiều, trên phần bụng dưới da thịt săn chắc chỉ mấy đường múi cơ nhàn nhạt, nhưng trông vẫn rất đẹp.

Nhóc Con từ bụng dưới nhích lên ngực hắn, một bên dùng đệm thịt đạp sữa, mũi thì không ngừng chôn trên người hắn hít hà, lâu lâu còn đưa lưỡi ra liếm lên áo ngủ của hắn, cố gắng cởi nút áo của hắn ra, Xa Chử lại chỉ mặc nó muốn làm gì thì làm.

Đến giờ đi ngủ của nó rồi, quả nhiên Nhóc Con chẳng còn chút sức lực nào để dẫm đạp nữa, nằm bẹp trên lồng ngực Xa Chử, không muốn nhúc nhích.

Xa Chử cẩn thận dùng hai tay nhấc nó lên đặt trở về ổ cạnh gối, vừa bỏ xuống nó liền bò ra ngoài.

Việc này rất bình thường, nó rất thích ngủ cuộn người bên cổ hắn. Xa Chử lại lần nữa nghĩ thôi bỏ đi, lần sau rồi hãy dạy nó phải ngủ trong ổ vậy.

Nhưng hôm nay Nhóc Con lại không hài lòng với việc chỉ ngủ cạnh cổ hắn nữa, cố gắng chui vào trong chăn, bò đến lồng ngực hắn, không đợi Xa Chử ôm trở về đã bắt đầu mềm mại kêu “meo meo” làm nũng.

Một lần nữa, Xa Chử lại thỏa hiệp rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.