Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 29: Chương 29: Chương 27




Mặc dù Lục Hoài gọi tên thật của Thẩm Cửu, nhưng bọn hắn là sinh tử chi giao*. Một lát sau, Thẩm Cửu liền quên việc này.

*sinh tử chi giao: mối quan hệ cùng sống cùng chết.

Hiển nhiên, hắn càng chú ý chuyện khác hơn.

Ví dụ như, hôn nhân đại sự của Lục Hoài.

Nhìn bộ dáng khác thường này của Lục Hoài, lòng hiếu kì của Thẩm Cửu hoàn toàn bị kích phát rồi, cẩn thận cân nhắc, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thú vị.

Đầu tiên là Lục Hoài khiến hắn tìm cô nương có thanh âm dễ nghe, kết quả hắn sứt đầu mẻ trán mà tìm thật nhiều ngayg, ngay cả bóng của cô nương kia cũng chưa tìm thấy.

Kết quả, Lục Hoài lại tự tìm được rồi, còn phái người theo dõi cô nương kia, theo dõi hơn nửa tháng, khéo khi gặp mặt còn không có vài lần.

Khi nào thì Lục gia Tam thiếu làm loại chuyện này a, Lục Hoài muốn biết một người, thủ đoạn nào dùng không được? Chính là Lục Hoài lại dùng phương pháp tốn thời gian nhất.

Yên lặng hiểu biết nàng.

Thẩm Cửu cười ra tiếng, đây không phải thích thì là cái gì?

Mặc dù ngoài miệng Lục Hoài phủ nhận hắn thích Diệp Sở, nhưng Thẩm Cửu biết, nam nhân đều mạnh miệng, Lục Hoài càng là nhân tài kiệt xuất trong đó.

Nếu Lục Hoài không muốn mở miệng, cho dù ngươi kề súng lên đầu hắn, hắn cũng sẽ chỉ lạnh lùng nhìn ngươi, mà không nói một lời.

Thẩm Cửu tỏ vẻ lý giải, đây là lần đầu tiên Lục Hoài thích một cô nương, hắn chậm chạp không dám theo đuổi, sợ quấy nhiễu nàng.

Nhưng mà, chỉ bằng tính tình lạnh lùng của Lục Hoài, tán gái mà cũng phải mờ ám theo dõi, thì bao giwof mới tán đổ a.

Thẩm Cửu làm bằng hữu tốt nhất của Lục Hoài, tự giác muốn gánh vác trọng trách, hắn cảm thấy hắn cần phải giúp bọn họ một phen.

Thẩm Cửu lười biếng dựa vào ghế, trầm ngâm hồi lâu, dù sao thì mấy ngày nữa, Lục Hoài muốn đi quán trà Hằng Hưng nói chuyện, dứt khoát để Lục Hoài và Diệp Sở ngẫu nhiên gặp được đi.

Không sờ được tay nhỏ của tiểu cô nương, để Lục Hoài nhìn đỡ thèm cũng được.

Nghĩ vậy, Thẩm Cửu cao giọng gọi: “Tào An!”

Tào An tiến vào sau, cúi đầu: “Cửu gia, có gì phân phó?”

Tào An nghĩ thầm: rốt cuộc Cửu gia cũng tìm ta, bộ dáng ném gạt tàn vừa rồi thật đáng sợ, hắn còn tưởng rằng hắn đã đánh mất sự tín nhiệm của Cửu gia.

Thẩm Cửu nói: “Ngươi đi Trung học Tín Lễ, tìm một nữ sinh gọi là Diệp Sở, liền nói Thẩm Cửu gia mời nàng uống trà.”

Tào An đột nhiên ngẩng đầu, cho rằng chính mình nghe lầm, Diệp Sở? Kia không phải là người mà Tam thiếu coi trọng sao?

Cả buổi chiều trạng thái của Cửu gia đều không thích hợp, biết đâu là đang rối rắm vì chuyện này.

Nữ nhân mà huynh đệ coi trọng, theo đuổi hay không theo đuổi? Đây là một vấn đề phi thường nghiêm trọng!

Xong rồi, chẳng lẽ Cửu gia muốn đoạt nữ nhân với Tam thiếu?

Không phải bọn họ là huynh đệ tốt sao? Ngày sau có thể nào sẽ vì một nữ nhân mà trở mặt không?

......

Trong lòng Tào An đã não bổ một hồi tuồng, thẳng đến lúc mày hắn đều nhăn đến gắt gao, chợt thấy liền càng xấu.

Nhìn đến biểu tình của Tào An, Thẩm Cửu liếc hắn, thật xấu! Ở trước mặt sao lại chướng mắt thế đâu?

Thẩm Cửu hỏi: “Còn ở đây làm gì?”

Tào An vội nói: “Cửu gia, nếu Diệp Sở không tới, ta nên làm như thế nào?”

Tào An không rõ thái độ của Thẩm Cửu đối Diệp Sở, rốt cuộc người khác nhau, phương thức mời bọn họ uống trà cũng khác nhau, nếu Cửu gia thích cô nương này, thì phương thức phải uyển chuyển chút.

Thẩm Cửu cho hắn một ánh mắt xem thường: “Còn phải nói? Nếu nàng không tới, ngươi liền cột lấy......”

Lời còn chưa dứt, Thẩm Cửu đột nhiên ý thức được Diệp Sở không giống với những cô nương khác, Lục Hoài theo đuổi Diệp Sở đều sợ quấy nhiễu nàng, hắn cũng không thể quá bạo lực.

Thẩm Cửu lập tức sửa miệng: “Diệp Sở không tới, ngươi liền khuyên nàng tới, nói nữa, mặt mũi của Thẩm Cửu ta, nàng có thể không cho?”

Tào An ứng thanh là, hắn đã biết thái độ của Cửu gia, nói cho hắn tuyệt đối không được khinh mạn cô nương Diệp Sở này, nếu không, hắn liền chờ Cửu gia trách cứ đi.

Bên kia, Trung học Tín Lễ đang trong thời gian nghỉ giữa giờ, Diệp Sở đang ôn tập trong phòng học, các bạn học ríu rít mà thảo luận bát quái mới nhất, bầu không khí trong phòng học thật tốt.

Lúc này, một đồng học đi tới trước bàn Diệp Sở, nói: “Diệp Sở, có người tìm ngươi ở cửa trường.”

Nghĩ nghĩ, đồng học lại nói thêm một câu, lo lắng mà nói: Nhưng nhìn người nọ có chút hung thần ác sát, nếu ngươi không quen hắn, cũng đừng đi.”

Nghe vậy, Diệp Sở ngẩng đầu, buông bút trong tay, theo đồng học đi ra ngoài.

Còn chưa tới cửa trường học, Diệp Sở liền nhìn thấy người ở đó từ xa.

Có một nam nhân đang đứng trước cửa trường, tướng mạo có chút hung ác, dáng người cường tráng, một đôi mắt phiếm tinh quang, vừa thấy đã biết là người biết võ.

Diệp Sở nhận ra hắn, là người bên cạnh Thẩm Cửu, Tào An. Tuy tướng mạo của Tào An không tốt, nhưng tâm địa không xấu, rất trung thành và tận tâm với Thẩm Cửu.

Chỉ là vì sao Tào An lại đến tìm nàng? Chẳng lẽ Thẩm Cửu muốn gặp nàng?

Đời này, nàng chỉ gặp Thẩm Cửu hai lần trên đường, không có liên quan gì khác, không có lí do gì mà Thẩm Cửu muốn gặp nàng.

Chẳng lẽ Lục Hoài muốn gặp nàng? Diệp Sở khó hiểu, theo lý mà nói, lần trước ở trên xe, nàng đã tiêu trừ sự cảnh giác của Lục Hoài, hơn nữa ở hiệu sách, Lục Hoài thậm chí bởi vì lúc trước phái người theo dõi nàng mà xin lỗi.

Nhiều ngày như vậy, Lục Hoài không hề làm gì, cũng chứng minh là không hề hoài nghi nàng.

Nhưng mặc kệ thế nào, nàng vẫn phải đi gặp Tào An, xem hắn muốn nói gì.

Diệp Sở đi qua, hỏi Tào An: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Tào An nhớ kỹ những gì Thẩm Cửu nói, ngàn vạn không thể đường đột Diệp Nhị tiểu thư. Ngữ khí của hắn thân thiết, thanh âm cũng sửa lại to lớn vang dội ngày xưa: “Diệp Nhị tiểu thư, năm ngày sau, Cửu gia mời ngài uống trà.”

Diệp Sở nghe thấy là Thẩm Cửu muốn gặp nàng, có chút nghi hoặc: “Cửu gia tìm ta có chuyện gì sao?”

Tào An chỉ truyền lời, hắn nào biết vì cái gì: “Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng Cửu gia nói rõ muốn gặp ngài.”

Diệp Sở cau mày, Thẩm Cửu là bằng hữu tốt nhất của Lục Hoài, chẳng lẽ Thẩm Cửu thấy nàng, là bởi vì Lục Hoài còn muốn thử nàng?

Vậy thì nàng cũng không thể đi, lần trước nàng ứng đối Lục Hoài đã thực gian nan, hiện tại lại thêm Thẩm Cửu xảo trá như hồ ly, nếu muốn thoát thân liền không đơn giản như vậy.

Nếu lần gặp mặt này là Thẩm Cửu tự chủ trương, thì Diệp Sở càng không dám đi, thật vất vả Lục Hoài không truy cứu chuyện của nàng, nàng cũng không nên đi xoát sự tồn tại trước mặt Lục Hoài.

Nếu ngày nào đó Lục Hoài phát hiện không thích hợp, lại theo dõi nàng thì sao bây giờ?

Diệp Sở nhìn về phía Tào An: “Ngượng ngùng, ta và Cửu gia không quen biết, ta cũng không muốn đi.”

“Nhờ ngươi giúp ta chuyển lời cho Cửu gia, thật xin lỗi.”

Nghe xong Diệp Sở nói, Tào An sửng sốt một chút, thì ra Diệp Sở tiểu thư còn không quen biết Cửu gia, là Cửu gia yêu thầm Diệp Sở tiểu thư a.

Thần thái và ngữ khí này của Diệp Sở tiểu thư, rõ ràng không thèm để ý Cửu gia, Tào An yên lặng lau nước mắt chua xót thay Thẩm Cửu.

Nếu người khác không muốn gặp Cửu gia, Tào An đã sớm đánh người nọ một trận, sau đó trói gô lại đưa đến quán trà.

Nhưng Diệp Sở khác a, Tào An khổ một khuôn mặt, có miệng khó trả lời.

Tào An cho rằng hắn nhất định phải tranh thủ giúp Cửu gia một chút: “Diệp Sở tiểu thư, Cửu gia vẫn luôn nhắc ngài đâu, ngài liền đi gặp Cửu gia một lần đi.”

Diệp Sở trầm tư, sự ra khác thường tất có yêu, Thẩm Cửu một hai bắt nàng đi, bên trong nhất định có miêu nị.

Diệp Sở nói: “Xin lỗi, ta sẽ không đi, ta đi trước.” Sau đó Diệp Sở liền rời đi.

Tào An im lặng nhìn bóng dáng của Diệp Sở, trong lòng thấp thỏm, đều do hắn ăn nói vụng về, không hoàn thành việc Cửu gia phân phó, bây giờ nên làm thế nào mới đúng?

Lần đầu tiên Thẩm Cửu mời Diệp Sở, lấy thất bại chấm dứt.

***

Từ hôm Thẩm Cửu phái Tào An đến Trung học Tín Lễ tìm Diệp Sở bị cự tuyệt, bọn họ liền không từng lại đến.

Diệp Sở lo lắng mấy ngày, thực nhanh liền thả lỏng. Chắc hẳn bọn họ sẽ không lại đến phiền toái nàng.

Mặc dù nàng trọng sinh một đời, nhưng trong mắt người khác, hiện tại, nàng chỉ là một nữ sinh bình thường.

Nhưng chuyện đó vẫn cho Diệp Sở một cái cảnh giác, trước khi cánh chim của nàng đầy đặn, cần phải tuân theo một vài nguyên tắc.

Làm người điệu thấp, cẩn thận là chính.

Rốt cuộc, tuổi Diệp Gia Nhu còn nhỏ, cũng chưa gặp được nam chính - Mạc Thanh Hàn. Chuyện quan trọng nhất vẫn chưa phát sinh......

Diệp Sở còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

Nàng không biết hiện tại Mạc Thanh Hàn đang ở nơi nào, cho nên chỉ có thể yên lặng xem mọi việc.

Còn vai ác Lục Hoài và Thẩm Cửu......

Nếu có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với bọn họ, tự nhiên là chuyện tốt. Lục Hoài chính là người duy nhất trong truyện có thể ép Mạc Thanh Hàn gắt gao.

Nếu Mạc Thanh Hàn không có ánh sáng của nam chính, thì hắn căn bản không phải là đối thủ của Lục Hoài.

Nhưng mà, Diệp Sở không thể xác định thái độ của Lục Hoài với nàng là tốt hay là xấu, cho nên nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tối, Diệp Sở mới vừa ăn tối với Tô Lan xong, nàng ngồi ở trong phòng, xem một quyển sách. Tô Lan nói quyển sách này hay, bảo Diệp Sở cũng nhìn xem.

Quyển sách này được mua ở hiệu sách đợt trước, khi đó còn gặp phải Lục Hoài.

Diệp Sở xem sách cực kì nghiêm túc, giở từng tờ từng tờ một, không cảm thấy mệt chút nào.

Nàng đã nhìn một nửa, theo bóng đêm ngày càng đen, bốn phía cũng trở nên càng thêm yên tĩnh.

Lúc này, đột nhiên có một thanh âm nho nhỏ vang lên.

“A Sở.”

Diệp Sở sửng sốt, cho rằng nàng nghe lầm.

Trong phòng không có người, bên ngoài cũng rất yên tĩnh, là ai đang nói chuyện?

Nàng chợt nhớ tới thanh âm lúc trước, hình như đã rất lâu không xuất hiện.

“A Sở, Dương Hoài Lễ và Diệp Gia Nhu lại gặp mặt.”

“Dương Hoài Lễ không những xin lỗi Diệp Gia Nhu, mà còn tặng quà cho nàng.”

“......”

Thực nhanh, thanh âm lại biến mất. Diệp Sở ngồi suy tư trong phòng, dùng tay vịn đầu, bắt đầu nghĩ đến ngọn nguồn của thanh âm này.

Nó luôn nói cho nàng biết những chuyện sẽ phát sinh sau này hoặc là những chuyện nàng không biết.

Mấy việc phía trước không hề được ghi lại trong 《 Hồng phấn giai nhân 》, thậm chí một câu thôi tác giả cũng không nhắc đến.

Nhưng thanh âm này lại giống như lời dẫn kịch sân khấu.

Luôn xuất hiện ở thời điểm cần nó.

Dương Hoài Lễ tặng quà cho Diệp Gia Nhu?

Diệp Sở cực kì rõ ràng, trong yến hội lần đó, Dương Hoài Lễ vì mặt mũi mà ném Diệp Gia Nhu xuống để trốn chạy, mặc cho nàng bị những người khách khác trào phúng.

Lần này, Dương Hoài Lễ xin lỗi Diệp Gia Nhu, nhất định là vì hắn đã có hảo cảm với nàng.

Nghĩ đến Diệp Gia Nhu gần đây nhàn đến không có chuyện làm, lại bắt đầu thông đồng* người. Nàng đúng là không bớt lo, Diệp Sở liền tìm ít phiền toái cho nàng.

*thông đồng: thỏa thuận, cấu kết làm chuyện xấu.

Ngón tay Diệp Sở nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cái được cái không.

Nên tìm ai đâu?

Nếu Diệp Gia Nhu đã thông đồng Dương Hoài Lễ, vậy tên Trần Tức Viễn kia đã là pháo hôi*. Nhưng Trần Tức Viễn lại còn nhớ mãi không quên Diệp Gia Nhu......

*pháo hôi: ý nói người vô dụng, không có giá trị.

Trần Tức Viễn vẫn luôn gạt Diệp Gia Nhu một chuyện, chính là tình nhân cũ của hắn - Lý Tư Văn mang thai.

Gia thế Lý Tư Văn không tốt, nàng nhận tiền của Trần Tức Viễn, lại không phá thai. Nàng giữ hài tử để có thể gả cho Trần Tức Viễn.

Tâm tư nàng kín đáo, nhất định là ngưòi không dễ chọc.

Nếu Lý Tư Văn biết Trần Tức Viễn sớm có tình cảm sâu đậm với Diệp Gia Nhu, nàng sẽ làm như thế nào đâu?

Khóe miệng Diệp Sở cong lên, nghĩ tới một biện pháp.

***

Đêm khuya, bình hoa nho nhỏ trên bàn còn cắm mấy cành hoa, đèn bàn bên cạnh vẫn lặng lặng sáng.

Giây tiếp theo, bình hoa đã bị người hất xuống đập lên sàn nhà, vỡ tung tóe, mãnh vỡ đầy đất, mấy cành hoa đang nở rộ đáng thương mà nằm trên mặt đất.

Lý Tư Văn thu lại biểu cảm dữ tợn trên mặt, lại thay một bộ dáng điềm đạm, đáng yêu. Nàng cúi đầu, vuốt bụng.

Bụng nhô ra, quần áo phình lên, tất nhiên là đã có thai năm, sáu tháng.

Một bức thư đặt trên bàn, mặt trên chỉ có mấy câu ít ỏi, nhưng là dựa vào nếp uốn trên trang giấy, rõ ràng đã bị người xem rất nhiều lần.

“Nếu ngươi muốn gả cho Trần Tức Viễn, ngày mai liền đến phòng số tám ở tửu lâu Nga Mi.”

Lý Tư Văn nhíu mi, giữa mi có nhàn nhạt ưu sầu. Tuy Lý Tư Văn và Diệp Gia Nhu đều thuộc loại hình tiểu bạch hoa, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn.

Trong sự nhu nhược của Diệp Gia Nhu lại mang theo một chút hồn nhiên, ngây thơ của tiểu nữ sinh, khiến người khác có ý muốn bảo vệ. Mà Lý Tư Văn lại vô cùng có hương vị của nữ nhân, đuôi mắt hơi giơ lên, ánh mắt cực kì câu nhân.

Không biết tiểu bạch hoa gặp đại bạch hoa, ai sẽ thắng đâu, hoặc là lưỡng bại câu thương*?

*lưỡng bại câu thương: hai bên đầu bị thương.

Lý Tư Văn một bên vuốt ve cái bụng cao ngất của nàng, một bên tự hỏi rốt cuộc là ai muốn giúp nàng, hoặc lợi dụng nàng.

Chuyện của nàng và Trần Tức Viễn chỉ có một vài người biết, hơn nữa chuyện nàng mang thai này, càng có ít người biết hơn, chỉ có nàng, Trần Tức Viễn, còn có hầu gái của nàng biết đến.

Nghĩ vậy, tay đặt trên bụng của Lý Tư Văn liền nắm thành quyền.

Lý Tư Văn đến từ nông thôn, phụ thân nàng muốn bán nàng cho một lão nhân làm di nương, nàng liền mua vé xe lửa chạy trốn tới Thượng Hải.

Lý Tư Văn trăm cay ngàn đắng mới leo lên Trần Tức Viễn, làm tiểu tình nhi của hắn cũng tốt hơn là gả cho lão nhân.

Thời điểm Lý Tư Văn biết mình mang thai, nàng mừng rỡ như điên. Nàng đã sớm nhận ra tâm tư muốn chia tay với nàng của Trần Tức Viễn, tuy Trần Tức Viễn không nói ra, nhưng sao mà Lý Tư Văn lại không biết nguyên nhân chứ.

Hoặc là vì tiền, hoặc là vì nữ nhân.

Xem bộ dáng của Trần Tức Viễn, liền biết trái tim của hắn đã không ở trên người nàng. Tuy Lý Tư Văn không biết người kia là ai, nhưng nàng biết đó nhất định không phải cô nương tốt.

Lý Tư Văn nghĩ dùng hài tử có thể giữ lại trái tim của Trần Tức Viễn.

Nhưng điều nàng không biết được là, khi nàng báo cho Trần Tức Viễn nàng có thai, Trần Tức Viễn giống như bị sét đánh giữa trời quang, cho nàng tiền để phá thai, còn muốn chia tay với nàng.

Lý Tư Văn vẫn luôn biết nàng muốn gì, nàng muốn gả cho một nam nhân có nhiều tiền hơn nàng, cần phải trả giá một chút.

Mà người gửi bức thư này cho nàng là ai, có gì quan trọng đâu? Nàng không có cái gì để mất đi, cho dù không có bức thư này, nàng cũng sẽ làm gì đó.

Lý Tư Văn cười ngọt ngào, trên mặt lộ vẻ bắt buộc. Nàng nghĩ, cảm giác được ăn cả ngã về không cũng không tệ.

“Bảo bảo ngoan, chúng ta lập tức đi tìm phụ thân.” Lý Tư Văn vừa nhẹ giọng dỗ đứa bé trong bụng, vừa đi đến giường, chân dẫm phải mảnh vỡ trên đất, nàng cũng không hề phát hiện.

Sáng hôm sau, Lý Tư Văn cố ý đánh phấn thật trắng, nhìn qua giống như một thai phụ có khí sắc không tốt, thiếu sự chiếu cố.

Lý Tư Văn còn đặc biệt ngồi xe kéo, tới tửu lâu Nga Mi. Nàng ôm bụng lớn, xuống xe, đi đến của tửu lâu.

“Xin hỏi, phòng số tám ở đâu?”

Mặt của hầu gái đứng ở cửa mang mỉm cười, đưa Lý Tư Văn đến cửa phòng.

Sau khi hầu gái rời đi, Lý Tư Văn cũng không lập tức gõ cửa, mà dừng ở ngoài cửa một hồi.

Có thể gả cho Trần Tức Viễn, thay đổi vận mệnh của nàng hay không, liền xem lần gặp mặt này.

Cho đến khi nàng chuẩn bị tốt tâm lí, thay thành bộ dáng mềm yếu, đáng thương, mới gõ cửa.

“Tiến vào.”

Là thanh âm xa lạ của một nữ nhân.

Lý Tư Văn đẩy cửa ra, vẫn chưa nhìn thấy người trong phòng là ai. Bởi vì có một bình phong* ở giữa phòng, che đi người ở đằng sau.

*bình phong: bao gồm nhiều tấm bảng được nối với nhau, được đặt đứng.

“Đóng cửa lại đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.