Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 75: Chương 75: Chương 68




Trở lại Tiên Nhạc Cung, sắc mặt của Kiều Vân Sanh cực kỳ khó coi.

Trong lòng Kiều Vân Sanh vô cùng tức giận, cầm lấy một ly trà, muốn áp xuống lửa giận. Khi chén trà đặt ở bên môi, hắn chợt mạnh chén trà xuống đất.

“Phanh” một tiếng, chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Đáy mắt Kiều Vân Sanh lộ ra một tia sắc lạnh, hắn muốn làm cái gì, Lục Hoài dựa vào cái gì can thiệp?

Khách sạn Hòa Bình kiềm chế Hồng Môn, Hồng Nôn làm việc đã đủ chân tay co cóng, cao tầng Hồng Môn đều có phê bình kín đáo, nhưng ngại thân phận của Lục Hoài, mọi người không dám nói gì.

Hiện giờ Lục Hoài còn quản việc tư của hắn, tay Lục Hoài không khỏi duỗi quá dài rồi.

Kiều Vân Sanh hiện tại nhớ đến bộ dáng Lục Hoài lấy súng chỉ hắn, còn có thể cảm giác được cảm giác áp bách kia thổi quét qua hắn.

Mảnh lạnh lẽo kia dường như còn bao trùm trong lòng hắn, như có như không.

Lúc này, có thuộc hạ đi đến, muốn hội báo một ít việc với Kiều Vân Sanh, hắn vừa mở miệng: “Lục gia......”

Kiều Vân Sanh cũng không nâng đầu, mặt không biểu tình mà nói: “Lăn!”

Thanh âm âm trầm, dừng ở trong phòng, phá lệ thấm người.

Ai cũng có thể nhìn ra lúc này tâm trạng của Kiều Vân Sanh rất kém.

Thuộc hạ sợ hãi, cả người đều run rẩy, hắn cuống quít cúi đầu: “Lục gia, ta không nên quấy rầy ngài, ta lập tức đi.”

Kiều Vân Sanh vẫn xụ mặt, không nói chuyện.

Thuộc hạ nhanh hơn bước chân rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặc dù hắn đã rời đi, trong lòng còn có chút sợ hãi. Kiều Lục gia lần này nổi giận, không biết lại có người xui xẻo nào sẽ tao ương.

Sau khi thuộc hạ rời đi, trong căn phòng to như vậy chỉ còn một mình Kiều Vân Sanh.

Trong mắt Kiều Vân Sanh bỗng dưng hiện lên một tia tàn nhẫn.

Lục Hoài cho rằng cảnh cáo một chút, hắn liền không nhìn chằm chằm Diệp Sở nữa sao.

Việc này đương nhiên không để yên.

Kiều Vân Sanh liếc nhìn tấm thiệp mời trên bàn, là Đại Đô Hội đưa đến.

Hắn dùng ngón tay gắp lên, ánh mắt hờ hững quét qua dòng chữ phía trên.

Kính mời Kiều Vân Sanh tới xem buổi biểu diễn đầu tiên của Dạ Lai Hương.

Kiều Vân Sanh hừ lạnh một tiếng, Thẩm Cửu lại nghĩ ra cái quỷ gì, hiện tại nháo ra như vậy, chính là muốn hạ thể diện của hắn.

Dạ Lai Hương?

Nghe qua liền sẽ không nổi tiếng.

Kiều Vân Sanh cầm bật lửa, gạt nắp, ngọn lửa vụt ra. Hắn di qua di lại bật lửa, trong căn phòng đen như mực, ngọn lửa lúc sáng lúc tối.

Tấm thiệp mời kia bị thiêu hủy trước mắt Kiều Vân Sanh, rơi trên mặt đất, hóa thành tro tàn.

......

Mấy ngày sau.

Lúc này Hội sở Đại Đô Hội đèn đuốc sáng trưng, ban ngày quạnh quẽ, hiện tại nhìn náo nhiệt hơn nhiều.

Trước cửa Đại Đô Hội dừng lại không ít xe, người lui tới đều cười nói đi vào Đại Đô Hội.

Màn đêm buông xuống, nhưng đèn nê ông trước cửa Đại Đô Hội lại sáng chói, khiến bầu trời đêm đen tối dường như cũng sáng hơn vài phần.

Mọi người cũng không bị ban đêm ảnh hưởng, các quý phu nhân cười doanh doanh, đi bên cạnh lão gia nhà mình, từng đợt mùi hương son phấn thổi qua.

Vào Đại Đô Hội, bên trong sáng như ban ngày, khách khứa lục tục vào chỗ, chờ biểu diễn bắt đầu.

Trên hành lang trải một tấm thảm màu đỏ sậm thật dài, nhìn qua giá cả xa xỉ, nghe nói là Thẩm Cửu gia đặc biệt mang về từ nước Anh.

Hai bên hành lang treo ảnh chụp ca nữ, mỗi người đều có phong thái riêng. Nếu rời đi Đại Đô Hội, bức ảnh kia sẽ bị gỡ xuống.

Lúc trước, ca nữ A Điệp nổi tiếng nhất Đại Đô Hội đã rời đi, bức ảnh ở giữa hiện tại đã không có, thay thế không phải ảnh chụp của ca nữ nào cả.

Là ảnh chụp một gốc hoa.

Tên loài hoa này là, dạ lai hương.

Dạ Lai Hương cực kỳ thần bí, mọi người chỉ nghe nói nàng hát hay, thanh âm đặc biệt, nhưng cho tới bây giờ đều không có người chân chính gặp qua.

Trong khoảng thời gian ngắn, tên này đã truyền khắp Bến Thượng Hải, đối với buổi diễn đầu này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi.

Đêm nay, đúng là lần đầu tiên ca nữ Dạ Lai Hương lộ diện. Rất nhiều người được tin tức, rất sớm liền đến Đại Đô Hội, chỉ chờ nàng xuất hiện.

......

Phòng trang điểm.

Đinh Nguyệt Toàn ngồi ở dưới đèn, trái tim nhảy thùng thùng, bốn bề vắng lặng, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên nàng trình diễn trên sân khấu lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương.

Thanh âm gõ cửa vang lên, Đinh Nguyệt Toàn cả kinh.

“Mời vào.” Đinh Nguyệt Toàn ổn định tâm thần.

Người gõ cửa là Diệp Sở, Diệp Sở mang theo một ấm trà lại đây, nàng nhìn bộ dâng của Đinh Nguyệt Toàn, trong lòng hiểu rõ, cười đóng cửa lại.

Diệp Sở đặt trà lên bàn, rót một ly cho Đinh Nguyệt Toàn, nhét vào tay nàng. Không ra dự đoán của Diệp Sở, tay Đinh Nguyệt Toàn khá lạnh, bởi vì khẩn trương.

Trà hơi ấm, đặt trong tay Đinh Nguyệt Toàn vừa vặn tốt. Độ ấm của trà xua tan không ít lạnh lẽo.

“Ngươi uống mấy ngụm đỡ khát, không cần khẩn trương.” Diệp Sở vỗ tay Đinh Nguyệt Toàn, an ủi nàng.

Đinh Nguyệt Toàn cẩn thận nhấp một ngụm, trà vào miệng độ ấm vừa vặn, nàng phi thường may mắn có người bạn là Diệp Sở.

“A Sở, ngươi tin tưởng ta có thể làm tốt sao?” Rất nhanh liền phải lên đài, cứ việc Đinh Nguyệt Toàn nhiệt tình yêu thương ca hát, nhưng trong lòng vẫn có chút hốt hoảng.

Nghe Đinh Nguyệt Toàn nói, Diệp Sở nhẹ giọng cười, cũng chỉ có nàng biết Đinh Nguyệt Toàn có thể làm được tốt như thế nào, đừng nói một cái lên đài diễn xuất, nàng tin tưởng Đinh Nguyệt Toàn nhất định có thể đi được xa hơn.

“Ta đương nhiên tin tưởng.” Ngữ khí của Diệp Sở nghiêm túc, giống như đang nói việc cực kỳ quan trọng.

Đinh Nguyệt Toàn cẩn thận nghe, mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm Diệp Sở.

“Còn có ai có thể làm tốt hơn một người nhiệt tình yêu thương ca hát lại kiên trì mộng tưởng đâu? Trong lòng ta ngươi là tuyệt nhất, không chỉ là là ta, sau khi nghe ngươi ca hát, mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Chén trà trong lòng bàn tay có chút lạnh, nhưng từng lời nói của Diệp Sở rơi vào tai Đinh Nguyệt Toàn, máu cả người nàng đều dâng lên đến trên mặt, rất ấm.

Đèn sáng trước bàn hoá trang, chiếu sáng gương mặt trắng nõn của Diệp Sở, Đinh Nguyệt Toàn nhìn đôi mắt của Diệp Sở, tràn đầy sự tin tưởng nàng.

“Nguyệt Toàn, ngươi biết Đại Đô Hội là nơi ngư long hỗn tạp, tuy ở dưới sự che chở của Thẩm Cửu gia, nhưng khó tránh khỏi có lúc ngoài tầm tay.” Diệp Sở nói thấm thía.

Đinh Nguyệt Toàn đương nhiên rõ ràng, nhưng mà ca hát là việc nàng nhiệt tình yêu thích nhất đời này, nếu có thể có một cơ hội như vậy, nói thế nào nàng cũng sẽ không từ bỏ.

“Ta tin tưởng ngươi sẽ thành thục hơn, có thể có năng lực đối mặt với mọi việc, Nguyệt Toàn, ngươi phải bảo vệ bản thân, đồng thời không cần mất đi bản tâm.”

Những lời Diệp Sở nói đều suy nghĩ cho Đinh Nguyệt Toàn, nàng đương nhiên biết tâm ý của Diệp Sở.

Bắt đầu từ đêm nay, nàng liền phải lên đài. Ngày sau nàng sẽ nhìn thấy nhiều phồn hoa như vậy, nếu không thể bảo vệ bản tâm, bị mê mắt, vậy sẽ mất đi mục đích nàng đến Thượng Hải.

Nàng dữ dội may mắn, có thể có người bạn như Diệp Sở.

“A Sở yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ sự kỳ vọng của ngươi.” Đinh Nguyệt Toàn ôn nhu cười.

Bởi vì Đại Đô Hội phi thường coi trọng Đinh Nguyệt Toàn, nàng có một phòng trang điểm riêng, trên bàn chất đầy các loại đồ trang điểm.

Chờ thời gian không sai biệt lắm, có người vào cửa chỉnh trang cho Đinh Nguyệt Toàn, nàng còn phải thay quần áo diễn xuất, chuẩn bị lên đài.

Đến lúc đó, sẽ có người mang Đinh Nguyệt Toàn lên đài.

Diệp Sở nói một tiếng với nàng, liền rời đi phòng trang điểm. Diệp Sở đã mong đợi hồi lâu, lần này, nàng muốn nghiêm túc nhìn xem Đinh Nguyệt Toàn ở trên sân khấu, là bộ dáng gì.

Trong sân nhảy của Đại Đô Hội đã có một ít người đang khiêu vũ. Còn có một ít người ngồi, gọi chai rượu sang quý, vừa uống vừa trò chuyện, vô cùng thích ý.

Diệp Sở tìm một vị trí, đứng ở nơi đó, gần sân khấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác.

Đại sảnh mở nhạc, một đám vũ nữ đang khiêu vũ, làm nóng trước khi Dạ Lai Hương lên sân khấu. Có người chờ đến nóng vội, không biết khi nào Dạ Lai Hương kia mới xuất hiện.

Một lát sau, ánh sáng trên sân khấu bỗng nhiên bị tắt.

Ngay sau đó, tiếng nhạc nhẹ nhàng vừa rồi cũng dừng, thay thế bằng một bài cực kỳ nhu hòa.

Lúc này, mọi người đã đoán trước được việc gì.

Đại sảnh dần dần yên tĩnh.

Trên sân khấu tràn ngập sương khói mờ ảo, trong tiếng nhạc mềm nhẹ, có một nữ tử mặc sườn xám trắng tinh chậm rãi đi ra.

Bước chân của nàng không nhanh không chậm, dáng đi khá đẹp, có vẻ như đã trải qua một ít huấn luyện, nhìn qua không chút nào làm ra vẻ.

Khi nàng đi đến trước đài, mọi người mới thấy rõ khuôn mặt của nàng.

Trang dung của nàng thanh nhã, mặt mày như họa, phấn mắt rất nhạt, giống như chỉ tô son môi.

Mà son môi tuy rằng là màu đỏ, lại không chút ảnh hưởng đến sự tố nhã của nàng, ngược lại làm nổi bật gương mặt trắng như ngọc của nàng.

Một đóa hoa an tĩnh, thanh triệt như vậy, lại cố tình hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Trên gương mặt hơi ngượng ngùng của nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Kia đúng là ca nữ mới đến Đại Đô Hội.

Dạ Lai Hương.

Mọi nơi an tĩnh vài giây, nhạc đệm vang lên.

Dạ Lai Hương nhẹ nhàng mở miệng, bài hát được nàng hát ra, cực kỳ lưu sướng.

“Nam gió mát lạnh kia thổi tới, đêm đó tiếng hoàng anh hót thê thảm.”

“Dưới ánh trăng hoa nhỏ đều đi vào giấc mộng, chỉ có dạ lai hương, thổ lộ hương thơm......”

Thanh âm của nàng tươi mát động lòng người, như gió đêm phất qua Thượng Hải ngợp trong vàng son.

Cực kỳ dễ nghe, lại cực kỳ thanh nhã.

Người trong sân nhảy dừng bước, người uống rượu dừng động tác, chén rượu trong tay dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dạ Lai Hương.

Thanh âm kia dễ nghe như thế, dường như một cơn gió đêm tươi mát, giúp người ở đây đều thanh tỉnh rõ ràng.

Bọn họ trầm mê thật lâu.

Đợi đến khi thanh âm của Dạ Lai Hương dừng lại, phía dưới vẫn yên tĩnh.

Nửa phút sau, Dạ Lai Hương cúi người một cái với những người dưới đài.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt và hoan hô vang lên ngay sau đó.

“Dạ Lai Hương!”

“Dạ Lai Hương!”

“......”

Buổi diễn đầu của Dạ Lai Hương thành công như vậy, dẫn đến người xem không ngừng trầm trồ khen ngợi, người đến tối nay thực sự nhớ kỹ tên nàng.

......

Một đầu khác, Lục Hoài đi tới cửa Đại Đô Hội, Thẩm Cửu tự mình đi đón hắn.

Vốn dĩ đây chỉ là một buổi biểu diễn bình thường, Lục Hoài không định đi xem.

Nhưng Thẩm Cửu lại dùng Diệp Sở làm cớ, mời Lục Hoài. Hắn nói với Lục Hoài, tối nay, Diệp Sở nhất định sẽ đến xem bạn nàng diễn xuất.

Một nữ học sinh, ở hội sở vào buổi tối, có phải có chút không an toàn hay không?

Hôm nay là buổi diễn đầu, người đến đặc biệt nhiều. Tiểu nha đầu đẹp như vậy, nếu gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ?

Có rất nhiều lý do như vậy, chỉ cần Lục Hoài có thể đến, Thẩm Cửu không ngại lại nói bừa thêm mấy cái.

Không ra ngoài dự đoán của Thẩm Cửu, tối nay, Lục Hoài quả nhiên tới Đại Đô Hội.

Thẩm Cửu lúc này lại không cố tình vạch trần tâm tư của Lục Hoài. Mấy ngày trước, hắn nghe thuộc hạ nói, Lục Hoài gọi Kiều Vân Sanh đến khách sạn Hòa Bình.

Thẩm Cửu không cần suy nghĩ liền biết là bởi vì Diệp Sở. Kiều Vân Sanh nhiều lần tìm Diệp Sở, hắn tự cho là bí ẩn, nhưng tất cả đều rơi vào mắt Thẩm Cửu.

Tuy không biết Kiều Vân Sanh muốn làm cái gì, nhưng Thẩm Cửu biết, Lục Hoài sẽ không để hắn đến gần tiểu nha đầu kia.

Nghe nói, lúc Kiều Vân Sanh đi ra khách sạn Hòa Bình, sắc mặt cực kỳ khó coi, không ai dám chọc hắn.

Dù sao, chỉ cần có thể khiến Kiều Vân Sanh không vui, hắn Thẩm Cửu liền vui vẻ.

Thẩm Cửu an bài cho Lục Hoài vị trí ở trung tâm, vừa lúc có thể nhìn rõ toàn sân khấu.

Thấy Cửu gia dẫn Lục Tam thiếu đi đến, mọi nơi cũng có một ít nghị luận.

Nhưng mọi người luôn biết quan hệ giữa Thẩm Cửu gia của Thanh Hội và Lục Tam thiếu rất tốt, thanh âm nghị luận thật nhanh liền biến mất.

Dạ Lai Hương sắp lên đài, ánh mắt của mọi người cũng không rời đi sân khấu.

Thẩm Cửu lười biếng dựa vào ghế, trên bàn đã đặt mấy ly rượu, hắn cầm lấy một ly, uống một ngụm, chuẩn bị thưởng thức buổi diễn đầu này.

Đại Đô Hội chuẩn bị lâu như vậy, nhất định là muốn mọi người có ấn tượng khắc sâu về nó.

Không lâu sau, Dạ Lai Hương liền lên đài.

Thẩm Cửu trước nay thích nghe hát ngắm múa, nhưng Lục Hoài cũng không nhìn sân khấu.

Cho dù Dạ Lai Hương hát hay thế nào, Lục Hoài cũng không có hứng thú, ánh mắt của hắn dần dần dừng trên một người.

Thân hình nàng mảnh khảnh, đang ngẩng đầu nhìn sân khấu, lộ ra một đoạn cổ tuyết trắng, biểu tình chuyên chú.

Nàng là Diệp Sở.

Bên kia Dạ Lai Hương hát bao lâu, Lục Hoài liền nhìn bấy lâu.

Chỉ liếc một cái không đủ.

Phảng phất nhìn lâu thế nào cũng không đủ.

Tiếng ca đã dừng, người xem đều đang vỗ tay, thừa dịp tiếng người ầm ĩ, Lục Hoài đứng dậy đi đến chỗ nàng.

Diệp Sở nghe nghiêm túc, đương nhiên không nhận thấy Lục Hoài đi đến đây.

Tân hình Lục Hoài cao lớn lạnh lùng, hắn dừng bước, đứng bên người Diệp Sở, liền chặn lại một ít ánh sáng.

Diệp Sở chỉ cảm thấy có bóng ma rơi xuống, nàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Lục Hoài trùng hợp đứng ở bên cạnh nàng.

Diệp Sở ngẩn ra.

Ánh đèn ở đại sảnh đen tối, hai người đối diện, khuôn mặt có thể thấy rõ, lại có chút mơ hồ không rõ.

Lục Hoài hơi cúi người nhìn Diệp Sở, khuôn mặt của họ, dần dần rõ ràng trong đôi mắt của nhau.

Hắn đối diện với đôi mắt của nàng, hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Kẻ lừa đảo.”

Diệp Sở căng thẳng, ngây người nhìn Lục Hoài, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói cái gì.

Lục Hoài thấy bộ dáng nàng thật sự cảnh giâc, tuy khuôn mặt nàng trấn định, thần sắc như thường, thân thể lại cứng đờ, giống một chú nhím nhỏ đáng yêu, lông nhọn trên người đều dựng đứng lên.

Ân, năng lực tùy cơ ứng biến thật ra không tệ. Biểu tình duy trì rất tốt, nhìn qua giống như không có việc gì.

Nếu là người khác, nhất định không nhìn ra nàng đang khẩn trương.

Lục Hoài không mở miệng, Diệp Sở cũng không nói tiếp.

Nhưng thấy Diệp Sở khẩn trương như vậy, Lục Hoài chợt cười.

Thanh tuyến của hắn nặng nề, trấn an chú nhím nhỏ kia. Theo thanh âm của hắn vang lên, lông nhọn trên người nàng lại thả xuống.

“Đi ra ngoài tâm sự không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.