Nhật Ký Phản Công Của Hậu Phi

Chương 44: Chương 44




Chân Tông ngồi ở bên giường Lưu Nga, không nói một lời nhìn chăm chú cái bụng nàng ta, mãi cho đến năm canh, phía chân trời nổi lên ánh sáng mỏng, Lộc Hỉ cẩn thận từng li từng tí một đi tới bên người Chân Tông, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, đến canh giờ vào triều.” Chân Tông tỉnh táo lại, xoa xoa thái dương, lúc này mới phát hiện mình nhìn chằm chằm Lưu Nga mấy canh giờ. “Đi thôi.” Trầm giọng phát lệnh, lúc đi ra tẩm điện, Chân Tông nhìn thấy Ngưng Lộ quỳ rạp dưới đất, nói: “Không cho nói với tu nghi là trẫm đã tới.” Nói xong liền không chút do dự xoay người mà đi. Giọng nói hắn lạnh lùng dọa Ngưng Lộ nhảy dựng một cái, lần nào hoàng thượng đến Thường Đức cung không phải thật cao hứng sao, lại mang theo nụ cười mà đi? Chỉ có lần này, mặt lạnh mang theo Hàn thái y lại đây, đến rồi nhưng còn không muốn tu nghi biết. Ngưng Lộ nghĩ như thế, đột nhiên cả kinh, Hàn thái y! Quan gia hẳn là đã biết tu nghi có thai rồi? Nếu là như vậy, vậy nhất định phải nói cho nương nương, cũng không biết hôm nay hoàng thượng đột nhiên mang thái y tới là có ý gì. Ngưng Lộ có lòng muốn nói cho Lưu Nga thật sớm, có điều đại khái là bởi vì Lưu Nga qua tuổi bốn mươi mới có thai, thai này mặc dù mới hơn một tháng, thế nhưng hoài đặc biệt mệt mỏi, mãi cho đến Chân Tông hạ triều nàng ta vẫn không có tỉnh, Ngưng Lộ vừa không có lá gan đi gọi nàng ta dậy. Lưu Nga tỉnh lại sau giấc ngủ trời đã sáng choang, kêu Ngưng Lộ hai tiếng, trong điện nhưng không có người trả lời, tức giận ngồi dậy nhìn lên, Tống Chân Tông đang ngồi ngay thẳng, ở trước bàn lật xem cái gì đó, dường như là cuốn sách. Sự giận dữ trên mặt Lưu Nga nhất thời hóa thành hư vô, không nhanh không chậm xốc lại áo ngủ bằng gấm xuống giường, lúc đó khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, trong điện lại đốt địa long, Lưu Nga coi như là đi chân trần trên đất cũng không cảm thấy lạnh, nàng ta đi tới bên người Chân Tông, cánh tay ngọc trắng loáng ôm cổ hắn, sẵng giọng: “Hoàng thượng đến rồi sao cũng không đánh thức thiếp thân?” Lưu Nga đã hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng cho dù tốt cũng không như những cung phi tỳ nữ mười mấy hai mươi kia xinh đẹp linh động, khóe mắt cũng sinh một chút đường vân nhỏ. Nhưng trên người nàng ta có phong vận diễm tuyệt mà bao nhiêu cung phi không có. Cũng chính là như vậy, mới câu dẫn được Chân Tông muốn ngừng mà không được, sủng nàng ta nhiều năm như vậy. Trên người giai nhân có mùi lan thơm thăm thẳm thấm vào chóp mũi, Chân Tông hơi suy nghĩ, liền đem nàng ta kéo một cái vào trong ngực của mình, khàn giọng hỏi: “Ái phi hôm nay ngủ rất say, trẫm liền không cam lòng gọi nàng dậy.” “Có lẽ là mấy ngày nay chuyện quá nhiều, thiếp thân không có nghỉ ngơi tốt. Để hoàng thượng chờ lâu như vậy là thiếp thân sai, lần tới ngài nhất định phải đánh thức thiếp thân.” Lưu Nga cười nói. “Ái phi đâu có sai, trẫm chỉ là đau lòng ái phi.” Chân Tông ngựa quen đường cũ giúp Lưu Nga búi tóc lên, nhìn thấy mỹ nhân trong gương dung nhan trắng xám, lo lắng nói: “Trẫm xem ái phi hôm nay tiều tụy không ít, có muốn gọi thái y tới xem một chút hay không.” Lưu Nga cảm giác trên người mình không còn chút sức lực nào, vô cùng muốn lại đi ngủ say một hồi, nhưng không thể không cố chống đỡ lên tinh thần nói với Chân Tông: “Không cần, thiếp thân nghỉ ngơi một chút liền được rồi.” Chân Tông: “Ái phi, đêm qua trẫm mơ một giấc mơ, mơ thấy nàng có thai.” Lưu Nga cả kinh, theo bản năng sờ sờ bụng dưới của mình, khép mi lại nói: “Chỉ là một giấc mộng mà thôi, không thể coi là thật, thiếp thân đã là bà lão hơn bốn mươi tuổi, làm sao còn có thể mang thai đây.” Lưu Nga cẩn thận từng li từng tí một vuốt nhẹ bụng dưới của mình, đồng thời, tay Tống Chân Tông từ từ dời qua đi, làm móng tay đụng vào tay Lưu Nga, tay Lưu Nga run lên, không khỏi kêu một tiếng: “Hoàng thượng.” Chân Tông ôn nhu nói: “Nhưng là mộng này vô cùng linh nghiệm, có lẽ con của chúng ta đã xuất hiện thì sao?” “Thì ra hoàng thượng muốn đứa bé, ngài để ý đến thiếp thân không cách nào khai chi tán diệp cho liệt tổ liệt tông?” Lưu Nga thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đang nhìn đến bàn tay Chân Tông đặt bên trên bụng dưới của nàng ta, trong mắt nhất thời có chút chua xót. “Dòng dõi đối với trẫm mà nói, chỉ là kéo dài huyết thống, cho hoàng thất cùng giang sơn xã tắc một câu trả lời.” Chân Tông thở dài: “Ái phi, trẫm nhớ tới ái phi đã từng nói, phu thê phải thẳng thắn tương đãi, tương hỗ tín nhiệm. Ái phi có tin trẫm hay không? Có bằng lòng nói ra buồn phiền của nàng cho trẫm nghe hay không?” Lưu Nga mỉm cười: “Thiếp thân vĩnh viễn tin tưởng hoàng thượng, chỉ là bây giờ ngài sủng ái thiếp thân như vậy, sao thiếp thân có thể có buồn phiền đây?” Chân Tông cười cười, sau đó lấy cớ nói mình còn có chính sự phải xử lý, cần phải lập tức trở về. Lưu Nga mặc trên người tẩm y không tiện đi đưa hắn, chỉ ý cười dịu dàng dặn dò vài câu. Nàng ta không có chú ý tới, vừa mới nãy Chân Tông cầm chính là một quyển sách thuốc. Sách này là Chân Tông phát hiện ở trên bàn của Lưu Nga, Lưu Nga vừa vặn lật đến trang “có thai”, Chân Tông nhìn lời chú giải mặt trên. Cho nên nàng ta biết mình có thai đi. “Công công, cầu ngươi thả ta đi ra ngoài đi.” Lang Hoa đang cố gắng thương lượng cùng thái giám trông coi nàng, kỳ thực nàng đã náo loạn vài ngày, nhưng hôm nay Tống Chân Tông đến, nàng phải ra sức diễn. “Công công, gian nhà này ta không ở được, cầu ngươi nói với nương nương một tiếng, trong phòng này có quỷ, có người muốn hại ta, cầu công công đi nói với nương nương một tiếng.” “Ta nói Lý nương tử, nương nương làm sao đến xem ngươi chứ, ngươi đã khóc chừng mấy ngày, tới tới lui lui liền vài câu có quỷ như thế? Ta làm sao liền không nhìn thấy, ngươi muốn nói dối cũng nên nói dối thật một chút chứ.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn của thái giám. “Công công, ta nói chính là thật sự, thật sự có người muốn hại ta!” Giọng nói Lý Hân đột nhiên cất cao, vừa lúc chuẩn bị rời khỏi Chân Tông nghe thấy. “Đó là viện của Lý thị?” Chân Tông hướng về bên kia đi mấy bước, thanh âm bên trong điện của Lý thị im bặt đi. Nói đến, hắn cũng là đã lâu chưa từng thấy Lý thị. Hơn mấy tháng rồi, dung nhan Lý thị cũng đã gần như không nhớ ra được. Cung nhân vội vàng cản đường hắn, nói: “Hoàng thượng vẫn là không nên đi tới.” Chân Tông lại đi bên kia đi mấy bước, định thần nhìn lại, trên cửa kia có một ổ khóa nhỏ, hắn nặng nề hỏi: “Làm sao khóa lại?” Tự nhiên là Lưu Nga không hy vọng Lý thị chạy đến nháo, chỉ là mấy ngày nay Lý thị vẫn không yên tĩnh, quậy cho họ Lưu đau cả đầu, đơn giản liền nhốt nàng lại. Con mắt cung nhân trông coi hơi chuyển động, nói: “Lý nương tử mấy ngày nay thỉnh thoảng ồn ào không ngớt, phải phòng ngừa nàng xông tới thánh giá, bất đắc dĩ mới khóa lại viện nàng ở.” Ồn ào? Chân Tông cũng nhớ tới chuyện Lý Hân mấy ngày trước đây, sợ là bị kinh sợ mới sẽ như vậy đi, trong lúc nhất thời, Chân Tông đối với Lý thị nổi lên một chút thương hại.”Đừng khóa, lần này nàng bị ủy khuất mới trở nên lo lắng sợ hãi như vậy. Nàng bây giờ còn mang cốt nhục của trẫm, nếu như xảy ra chuyện bất trắc, trẫm tìm các ngươi hỏi!” Tiểu thái giám sợ đến thân thể run rẩy, nói một tràng mình đã hiểu, sau đó vội vàng đi mở khóa ra. Nhưng Chân Tông không có lại liếc mắt nhìn, trực tiếp liền ra Thường Đức cung. Chuyện Chân Tông ở trong đình viện thấy Lý thị, nhanh chóng truyền tới trong tai Lưu Nga, tuy rằng hai người không có gặp mặt, nhưng vẫn làm Lưu Nga tức giận đến ngứa răng. Nhưng Ngưng Lộ nói cho nàng ta một chuyện quan trọng hơn. “Ngươi thật xác định hoàng thượng đã biết ta có thai?” Ngưng Lộ nghiêm túc gật đầu: “Hoàng thượng mang Hàn thái y đến, nhất định là biết cái gì rồi.” Không trách vừa mới nãy hoàng thượng sẽ nói chuyện như vậy. Lưu Nga ngưng mi, cẩn thận nghĩ đối sách. Đến canh giờ dùng bữa buổi tối, Tống Chân Tông lại tới nữa. Lưu Nga quỳ ở trước mặt của hắn, đem chuyện mình đã mang thai nói ra, cuối cùng còn nói: “Thiếp thân không muốn để cho ngài cùng phiền lòng, vốn định để đứa nhỏ này yên lặng ra đi, bây giờ ngài biết rồi, cũng nên cho đứa nhỏ này nhận cha mẹ. Thiếp thân chỉ cầu ngài không phải vì thiếp thân mà mang trên lưng lời đồn đãi chuyện nhảm quấy rầy.” Tống Chân Tông thở dài một hơi, đưa tay đỡ nàng ta lên: “Nhưng đứa nhỏ này là cốt nhục của chúng ta, nàng cam lòng không muốn nó, đi dưỡng con của Lý thị sao?” Trong lòng Lưu Nga đau xót, đem mặt vùi vào trong lồng ngực Chân Tông. Chân Tông ôm nàng ta, nhu tình như nước nhìn mái tóc đen của nàng ta: “Lo lắng của nàng trẫm đều biết, tiết thanh minh Thường Đức cung phát sinh chuyện như vậy, nhất định làm nàng hoảng hốt. Nàng hãy yên tâm, trẫm sẽ phái người lại đây, đem sự tình ngày ấy điều tra rõ ràng, mặc kệ người kia là ai, dám ra tay với hoàng tử của trẫm, trẫm đều sẽ không bỏ qua ả! Đứa bé phải lưu lại, đây là cốt nhục của chúng ta.” Lưu Nga chính là muốn Chân Tông bảo đảm như vậy. Bên trong hoàng cung này, mặc kệ nàng ta làm sao phòng, đều không có hữu hiệu bằng một câu nói của hoàng đế. Hai người hợp tâm, Chân Tông lại nghĩ tới một chuyện: “Đúng rồi, Lý thị nàng…” Lưu Nga giành nói trước: “Lý thị cũng mang thai, mắt thấy liền sắp sinh, thiếp thân có thai sau đó e rằng không tiện lại chăm sóc nàng, không bằng đưa đến Hi Lan cung giao do Dương muội muội chăm sóc. Dương muội muội tỉ mỉ thoả đáng, nhất định sẽ không làm cho quan gia thất vọng.” Dương tiệp dư là tỷ muội tốt của Lưu Nga, trong cung có một quy định bất thành văn, người phụ nữ thân phận thực tại quá thấp phải đem con của mình giao cho chủ vị một cung nuôi nấng. Như đem Lý Hân giao cho Dương tiệp dư, vậy đứa nhỏ này tự nhiên cũng là rơi vào trong tay Lưu Nga rồi. Chân Tông suy nghĩ một chút liền gật đầu, “A” một tiếng, cũng không có nói rõ đồng ý hay là không đồng ý, nhưng ở trong mắt Lưu Nga, vậy liền coi là ngầm đồng ý. Chân Tông cùng Lưu Nga thương lượng xong, liền tuyên bố với bên ngoài rằng Lưu Nga sinh non một cái thai chết, cần phải tĩnh dưỡng. Chỉ chờ thời cơ chín muồi lại đem tin tức Lưu Nga mang thai thả ra ngoài. Sau ngày hôm đó, Chân Tông liền thường xuyên đến Thường Đức cung bồi Lưu Nga. Nhưng Lang Hoa và Lưu Nga cùng ở trong một cung, lại chưa từng thấy Chân Tông một lần. Ngày hôm đó, Lang Hoa thấy khí trời tốt, liền ôm bụng, do Mạc Như đỡ ra khỏi cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.