Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 45: Chương 45: Nghi lễ Thương Lẫm (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cao Tuyết Mai vẻ mặt suy sụp, trong lòng trống rỗng. Cô nương ngày càng lớn, khó tránh khỏi có những tâm tư xao động, trong lớp có không ít nam sinh, nhưng Nhan Đông Thanh là người đẹp trai, mặc quần áo gì cũng sạch sẽ gọn gàng lại nhanh nhẹn. Cao Tuyết Mai cũng không biết mình đang nghĩ gì chỉ muốn với Nhan Đông Thanh kết thân.

Nhưng Nhan Đông Thanh ngoại trừ Phó Nhiễm thì không thân thiết với ai, cô ta đành phải xuống tay bắt đầu từ Phó Nhiễm.

“Chờ cậu từ quê trở lại rồi chúng ta cùng nhau đi xem.” Cao Tuyết Mai nắm lấy cánh tay của Phó Nhiễm lắc lắc: “Dù sao vé xem phim cũng trong tháng mới hết hạn, từ giờ đến cuối tháng vẫn còn lâu.”

Phó Nhiễm không tiện từ chối, gật đầu đáp ứng.

Cao Tuyết Mai vui vẻ, lại gọi Nhan Đông Thanh: “Cậu cũng đi đi, chúng ta cùng nhau đi, càng đông người lại càng náo nhiệt.”

Nhan Đông Thanh còn chưa kịp nói, Cát Quý Đông ngồi cùng bàn với anh quay đầu hỏi: “Mình có thể đi chung không?”

Cao Tuyết Mai tức giận nói: “Chỉ có ba vé thôi.”

...

Nhan Đông Thanh nói cuối tuần anh có việc, Phó Nhiễm không biết anh định làm gì, chờ tan học mới hỏi anh.

Nhan Đông Thanh không đáp hỏi lại: “Nàng định trở về đón bà như thế nào?”

Quê quán của Phó Hướng Tiền ở huyện Sùng Nghĩa phía tây thành phố Nam Châu, cách thành phố Nam Châu hơn bốn mươi dặm. Vào thời này, chỉ có ở thành phố hoặc giữa các thành phố mới có xe ô tô, người nông thôn muốn vào thành phố hay từ thành phố về quê phải đi bộ hoặc phải đi nhờ xe ngựa của đội sản xuất nếu thuận đường.

“Cha thiếp kêu thiếp trở về, chú của thiếp sẽ dùng xe ngựa đưa thiếp đi.”

Nhan Đông Thanh cau mày: “Phó Hướng Tiền gan cũng thật lớn, vạn nhất gặp phải kẻ bắt cóc thì phải làm sao bây giờ? Tuy là nhìn nàng cũng không đáng tiền, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng nàng sẽ không bị bán vào núi làm vợ của một lão già tội nghiệp.”

Phó Nhiễm chán nản, nhìn không đáng tiền là có ý gì?

“Hoàng thượng, ngài nói Hoàng Hậu của ngài không đáng một đồng, thật là vẻ vang nha.”

“...”

Rất nhanh về đến gần nhà, Phó Nhiễm nhớ lại lời khuyên của Từ Lan Anh, cố tình kéo dài khoảng cách với Nhan Đông Thanh, định đi chậm lại vài bước hơn anh lúc đi vào nhà.”

Nhan Đông Thanh dừng lại, quay đầu lại nhìn cô: “Nàng sao lại đi chậm như vậy, chân bị gãy rồi sao?”

Phó Nhiễm giận mà không dám nói gì, khi ở trong cung Đại Ngụy, các cung nữ hậu hạ đều lớn tuổi hơn so với cô, đã có kinh nguyệt từ lâu, Phó Nhiễm từng nghe các cô ấy ngầm thảo luận với nhau, nói rằng những ngày phụ nữ có kinh nguyệt tính tình sẽ rất kỳ lạ vô cớ, cô đoán Nhan Đông Thanh hẳn là tới tháng nên tính khí mới kỳ lạ như vậy.

Nghĩ vậy, Phó Nhiễm đối với Nhan Đông Thanh khoan dung hơn nhiều, đi về phía trước ôn tồn nói: “Vì thanh danh, sau này khi chúng ta đi học vẫn là nên đi riêng đi.”

Nói xong, cô bước nhanh vài bước, thoát khỏi Nhan Đông Thanh chạy về nhà.

Vào ngày chủ nhật, Phó Nhiễm thức dậy trước bình minh, ăn một bát mì rồi tự mình chạy dọc theo đại lộ hướng tây ngoại ô.

Ra khỏi thành phố, cách đại lộ không xa đang dựng một chiếc xe đạp, Nhan Đông Thanh đang đứng đợi cạnh xe đạp.

Phó Nhiễm vội chạy tới với đỗi mắt sáng ngời: “Sao ngài lại ở chỗ này?”

Nhan Đông Thanh mở phanh xe đạp, không nói lời nào, vỗ vỗ ghế phía sau : “Ngồi lên đi.”

Phó Nhiễm sáng tỏ, kích động nói: “Hoàng Thượng người thật tốt với thần thiếp.”

Nhan Đông Thanh khụ một tiếng, đợi cô ngồi lên xe rồi mới đạp xe đi, mạnh miệng nói: “Trẫm là lo nàng quá ngu ngốc sẽ bị bắt cóc.”

Phó Nhiễm không nói gì.

Đại Lộ ngoại ô càng đi về phía Tây thì đường xá ngày càng kém, gồ ghề lòi lõm, xốc nãy khó đi, Nhan Đông Thanh quay lại dặn dò nói: “Nắm chặt vào, trẫm bắt đầu quẹo đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.