Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 37: Chương 37: Nương Nương nuôi lợn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Không chỉ Phó Nhiễm bối rối, Nhan Đông Thanh cũng không hiểu được, quanh co nói: “Ông lão, cháu có thể hỏi ông một chút không. Người trong nhà còn muốn làm một chút thịt lợn, đội sản xuất có bán không?”

Ông lão nhét một nhúm thuốc vào điếu, châm lửa và bắt đầu hút, trầm ngâm nói: “Chuyện này ông không quyết được, như vậy đi... Quay về đội sản xuất, ông sẽ nói đội trưởng một tiếng, nếu cậu ta nói không thành vấn đề, có thể bán cho cháu.”

Nói xong, ông ta hạ giọng: “Tiểu đồng chí, chuyện này không thể nói lung tung. Nếu thật sự có chuyện, đừng bảo ông không nhắc một tiếng.”

Phó Nhiễm tò mò hỏi: “Biết là sẽ có chuyện nhưng đội sản xuất còn cầm đầu... Đây không phải là phạm pháp sao?”

“Cô gái nhỏ, cháu thì biết cái gì... Không phải là cùng đường, cháu cho rằng chúng ta muốn mạo hiểm sao!

Ông lão không biết giữ miệng, hỏi một câu nói mười câu.

Nhà ông lão ở thôn Lưu Cẩu Tử trấn Trữ Tập. Mùa xuân năm ngoái cấp trên đưa ra chỉ tiêu, muốn bọn họ đến cuối năm phải nộp một vạn cân lúa mì, năm nghìn cân đậu nành. Kết quả là gặp hạn hán, cuối năm chỉ hoàn thành được một nửa. Nói hết lời cấp trên mới nới lỏng chính sách, muốn bọn họ năm nay phải bổ sung.

Năm nay gieo giống một lần nữa nhưng vẫn không có mưa, chính xác hơn là một tháng nay không có một hạt mưa, đất cũng không tốt. Đội muốn bơm nước từ sông vào ruộng nhưng lại không có đủ tiền để mua máy kéo và máy bơm.

Thấy cây lúa mì mới mọc lại sắp chết, tổ trưởng sản xuất mới cố gắng làm ăn riêng, dự định gom góp một ít tiền mua máy kéo, máy bơm cho đội.

Chịu mạo hiểm, cả đội đã đã tổ chức nhiều cuộc họp nhỏ, đi từng nhà để làm việc và đồng ý giữ bí mật. Chỉ sợ cấp trên điều tra xuống, mấy cán bộ chịu không nổi.

Đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng quay về đội sản xuất Lưu Câu Tử. Ông lão dẫn hai người họ đến chuồng dê, dặn dò: “Tiểu đồng chí, chờ ông vài phút, ông đi gọi đội trưởng, để đội trưởng nói chuyện với các cháu.”

Một đường nghe ông lão lải nhải, trong lòng Nhan Đông Thanh đã có tính toán. Nếu có thể, anh chuẩn bị bắt đầu từ đội sản xuất Lưu Câu Tử, làm thư giới thiệu, mua một cái máy kéo với bọn họ.

Không bao lâu sau, ông lão đã dẫn đội trưởng đội sản xuất tới. Đội trưởng tên đầy đủ là Lưu Nhị Trụ, là một thanh niên mới hai mươi tuổi, cao ráo răn chắc, khuôn mặt chữ quốc, làn da ngăm đen, bộ dáng nói chuyện rất thật thà.

“Chú Ba nói hai đứa đến mua dê, còn muốn mua heo?”

Nhan Đông Thanh gật đầu: “Trong nhà có việc cần dùng.”

Chú Ba vừa rồi đã kể tình hình cho anh ta. Nếu là có việc thì không có gì để nghi ngờ. Mặc dù cô gái ăn mặc hơi kém một chút, nhưng chàng trai coi như cũng tươm tất, trên người không có một mảnh vải vá, nhìn liền biết đây là người thành phố.

Lưu Nhị Trụ nói: “Đội chỉ có hai con dê, muốn con đực hay con cái thì có thể chọn, còn heo... Cả con nặng hơn hai trăm cân, hai đứa làm sao mang về?”

Cuối cùng Phó Nhiễm cũng hiểu mục đích của Nhan Đông Thanh khi dẫn cô ra ngoài. Thì ra là để cho cô thần không biết quỷ không hay, trực tiếp ở bên ngoài giấu dê và heo.

“Cháu không cần con lớn, cháu chỉ cần heo nhỏ thôi.” Nhan Đông Thanh nói.

Lưu Nhị Trụ sửng sốt, thật lòng nói: “Nếu như có việc dùng đến, nói như thế nào thì cũng phải cần con lớn mới đủ dùng!”

Nhan Đông Thanh cúi đầu cười: “Người trong nhà không cho đủ tiền.”

Lần này Lưu Nhị Trụ không còn lời nào để nói, gọi người tới dắt heo và dê. Dê chín hào một cân, còn một con heo nhỏ, tổng cộng là một trăm hai mươi lăm tệ.

Lưu Nhị Trụ là một người nhiệt trình, buộc chặt dây thừng cho dê và lợn, đưa cho Nhan Đông Thanh, cuối cùng dặn dò: “Em trai, nếu có người hỏi thì nói là em là người của trang trại chăn nuôi, nhất định không được nói là mua.”

Nhan Đông Thanh đáp lời, chờ Lưu Nhị Trụ đi xa, anh có chút ghét bỏ nhìn heo và dê, đưa dây thừng cho Phó Nhiễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.