Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 40: Chương 40: Tấn công bất ngờ (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau đó trải bột thành một miếng lớn, cuộn thêm củ cải ngâm vào. Sợ anh nghẹn, còn làm thêm một bát canh trứng.

Hương thơm truyền tới khiến Phó Thanh chảy nước miếng, không quan tâm đến việc đồ ăn còn nóng, liền cầm lên ăn ngấu nghiến, trong miệng ô ô phát ra âm thanh: “Chị, ngon quá.”

Ăn được một nửa, cậu mới như chợt nhớ cái gì, miệng há to lại khép lại, nhìn Phó Nhiễm đang rửa nồi, buông chiếc bánh rán còn lại một nửa, nhỏ giọng nói: “Chị, em ăn no rồi, còn lại chị ăn mau đi, đừng để mẹ nhìn thấy!”

Lúc đầu Phó Nhiễm cảm thấy đứa em trai nghịch ngợm này rất phiền, nhưng trước mắt nghe cậu nói như vậy, trong lòng có chút chua xót, quay đầu nói: “Buổi trưa chị ăn no rồi, em ăn mau đi rồi đi học.”

“Chị thật sự không đói bụng sao...” Phó Thanh chần chừ nhìn bánh rán trên bàn, liếm miệng nói: “Vậy em sẽ ăn hết!”

Bánh rán được làm từ bột mì đi, còn ngon hơn so với màn thầu mà cậu ăn trong năm mới. Phó Thanh không nỡ ăn miếng to như lúc nãy nữa, liền ăn chậm nhai kỹ

Nói xong, cậu lập tức cầm bánh rán lên rồi hai đến ba miếng đã nhét hết chiếc bánh vào miệng, giơ tay lau miệng liền chạy ra ngoài. Kết quả, vừa mới chạy ra khỏi nhà thì đụng phải Phó Yến đang trở về.

“Mẹ nói chị mới được phát lương, cho em chút tiền đi, em muốn ăn kẹo!”

Phó Yến không cho cậu: “Tránh qua một bên đi! Muốn ăn thì bảo mẹ mua cho mà ăn!”

Phó Thanh mặc dù mới có chín tuổi, nhưng lại là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nghe Phó Yến nói như vậy, cậu bất mãn lớn tiếng nói: “Chị hai nói rất đúng, Phó Yến chị chỉ biết nói suông, nói mà không giữ lời.”

Đúng lúc Liêu Quyên đi làm về đi ngang qua hai chị em, cười khúc khích vui vẻ: “Quỷ nhỏ còn chưa lớn được bao nhiêu, có biết nói suông nghĩa là gì không?”

Phó Yến mặt đỏ bừng, trong lòng đang tức chết vì cái miệng không biết giữ của Phó Thanh, cố ý muốn phá hoại thanh của cô ta. Xem ra quyết định ở ký túc xá trong xưởng là đúng. Còn tiếp tục ở nhà, mệt chết vì phải nuôi em trai em gái chưa nói, còn không được nửa điểm thanh danh tốt.

Cửa nhà không khóa, em gái của cô ta cũng không ở nhà. Không cần phải nói, chắc là đang đi tìm em trai của Đông Tuyết.

Phó Nhiễm bị Nhan Đông Thanh gọi đi sửa chuồng heo.

Phương Loan Cung có hạn, đồ đạc lại ngày càng nhiều. Đúng như lời Đông Thanh nói, nhất định phải tận dùng triệt để từng tất đất.

Phó Nhiễm không nghĩ tới, năng lực hành động của Nhan Đông Thanh còn rất mạnh, anh cưa cây đào ở sau nhà, gọt thành cọc, cắm xuống đất cạnh bức tường, vây thành một cái vòng rồi nhốt dê vào. Về phần con heo kia thì lùa vào phòng bên cạnh. Nhan Đông Thanh sợ nó xổng ra liền phá cái bàn vuông, che cửa sổ lại.

Làm xong những thứ này, hai người thu hoạch đậu nành và lúa mì rồi trải ra nền đá ở sân sau phơi nắng.

Còn phải nghĩ cách để xay thóc.

“Hoàng thượng, thần thiếp biết phải xay như thế nào, dùng máy xay là nhanh nhất.”

Ở Đại Ngụy, nông dân xay thóc đều phải dựa vào trâu kéo cối đá, ở nơi này nông dân cũng dùng cối đá, nhưng đội sản xuất có điều kiện hơn, có thể dùng máy xay để xay thóc.

Nhan Đông Thanh nhìn cô, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: “Không cần phải luôn nhắc trẫm mua máy kéo, trẫm đã nghĩ ra cách làm quen với đội trưởng đội sản xuất Lưu Câu Tử rồi.”

Phó Nhiễm cười mỉm: “Vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi.”

Nhan Đông Thanh không có ý kiến, đưa tay cho cô.

Buổi chiều, lớp lao động không phải xuống nông thôn để trợ giúp, nhà trường tổ chức tưới nước cho vườn rau của nhà máy, cho tan học sớm.

Sau khi trở về nhà, Nhan Đông Thanh bảo cô tới làm bài tập về nhà.

Phó Nhiễm học toán quá kém, trước tiên lấy số học ra, mở ra để trên bàn, chờ Nhan Đông Thanh dạy cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.