Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 43: Chương 43: Đối xử tốt với Phong Dịch, được không?




Edit: Tiểu Phiến

Phong Dịch cử động rất nhẹ nhưng Giang Kiều vốn không ngủ sâu, rất nhanh đã tỉnh giấc. Cô vừa mở mắt, vẻ buồn ngủ trên mặt còn chưa tản đi, cô mờ mịt hỏi một câu, “Sao vậy?”

Anh lắc đầu, vốn định nói không sao, nhưng nghĩ lại một chút, quyết định nói thật, “Anh vừa mới mơ một giấc mơ.”

Giang Kiều tỉnh táo hơn chút, “Anh mơ thấy cái gì?”

Phong Dịch im lặng vài giây. Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt vào trong phòng, chiếu sáng khuôn mặt anh.

“Có thể em không biết năm đó Tô Dịch xuất hiện trong một đêm mưa.” Giọng của anh cực kỳ bình tĩnh, “Nhưng chuyện kỳ lạ là cả anh và Tô Dịch đều không nhớ lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

“À đúng rồi, mẹ của anh họ Tô.” Phong Dịch hiểu rằng sự xuất hiện của Tô Dịch có quan hệ mật thiết tới mẹ anh.

“Trước đây anh cũng chậm rãi nhớ lại chuyện lúc đó.” Phong Dịch nói, “Nhưng thường là mơ thấy.”

Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Giang Kiều, đáy mắt cô đều là tình cảm thân thiết sâu đậm. Cô vươn bàn tay ấm áp tới xua tan lạnh lẽo quanh anh.

“Khi ở Mặc thành, anh có bảo em không nên tin Ngô Đại Sơn.”

“Là bởi vì Ngô Đại Sơn có quan hệ gần gũi với Liêu Thâm, bọn họ có lẽ là lén lút làm việc gì đó.”

Giang Kiều mấp máy môi, nhưng lại trầm mặc không nói gì.

“Vừa rồi trong giấc mơ của anh.” Phong Dịch nhắm hai mắt, cảm thấy lồng ngực hơi đau, ký ức xưa cũ như chiếu rõ trước mắt anh.

“Trong đêm mưa kia, anh chính mắt thấy mẹ bị người ta kéo đi.” Giọng anh khẽ run lên, “Bố anh cứ đứng đó, thờ ơ mà nhìn.”

Không khí chợt nặng nề hơn, Giang Kiều và Phong Dịch cùng hiểu ra một chuyện, Tô Dịch là vì mẹ của anh chết nên mới xuất hiện.

Đêm thu tịch mịch, cành cây lững lờ ngoài cửa sổ rỗng tuếch như lòng người. Nguy hiểm trong lòng vĩnh viễn không thể bị đoán ra, chẳng biết khi nào sẽ lấp ló đứng sau lưng bạn.

“Mẹ anh chết không phải do tai nạn.” Phong Dịch mở mắt, giọng nói tràn ngập giận dữ.

Anh biết chắc Phong Đình và Liêu Thâm chính là chủ mưu.

Giang Kiều dịu dàng nói, như một luồng gió nhẹ nhàng an ủi Phong Dịch, “Chỉ cần bắt tay điều tra Liêu Thâm và Kỷ Nham thì có thể tìm thấy chân tướng rồi.”

Phong Dịch không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Sau đó như nghĩ đến thứ gì, anh chợt nhìn thằng vào cô, giọng trầm trầm gọi tên cô, “Giang Kiều.”

“Sao vậy?” Giang Kiều hỏi.

“Trong chuyện này còn có một nhân vật mấu chốt nữa.” Phong Dịch suy tư một chút liền quyết định nói rõ cho cô.

Giang Kiều nhíu nhíu mày, “Ai cơ?”

“Là người em quen.” Phong Dịch dừng lại một chút, không nói tiếp.

Giang Kiều kỳ quái hỏi, “Thập Cửu?” Ở trong lòng cô, anh ta chỉ là một người bình thường mà thôi.

Phong Dịch lại nói tiếp, “Thập Cửu, tên thật là Liêu Trạm.”

“Anh ta là con trai của Liêu Thâm.”

...

Chợ đêm ở Mặc thành.

Giải đấu boxing ở chợ đêm đã tiến vào vòng chung kết, Thập Cửu đương nhiên phải ở lại chỗ này.

Đối thủ của anh là người có kinh nghiệm, từng thi đấu rất nhiều, đối với Thập Cửu mà nói thì đây là một đối thủ khó nhằn, anh không có cách nào để dễ dàng thắng được. Thập Cửu biết rõ năng lực của đối thủ, nên anh có thể thắng được hay không vẫn là một ẩn số. Số người đặt cược Thập Cửu thắng đã chiếm phân nửa, bọn họ rất hứng thú với trận đánh này, nhưng không một ai để ý tuyển thủ thi đấu sẽ gặp phải chuyện gì.

Trận đấu đêm đó Thập Cửu tới chợ đêm rất sớm, mà đối thủ còn tới sớm hơn, người đó vừa thấy anh liền tiến đến khiêu khích.

Người đó quan sát Thập Cửu một chút, trào phúng anh một câu, “Anh mà cũng muốn đánh thắng tôi à?”

Người đó vừa nói, đám bạn xấu bên cạnh liền a dua theo cười, châm chọc Thập Cửu bằng mọi cách.

Trước giờ Thập Cửu im lặng ít nói, anh không để ý tới khiêu khích của những người này, chỉ liếc mắt nhìn qua đám người đó một cái liền xoay người đi qua một bên.

Phía sau truyền đến tiếng cười lạnh, “Thật là không biết tự lượng sức.”

Tới giờ lên đấu, Thập Cửu bước lên đài, tầm mắt đặt trên người đối thủ, trạng thái của hai người không giống nhau, Thập Cửu lại càng cẩn thận mọi đường. Trọng tài hô một tiếng, người kia lập tức động thủ, đánh tới phía Thập Cửu, anh liền tránh né sang một bên, người nọ vẫn tiếp tục tấn công. Thập Cửu không chủ động tấn công mà quan sát nhược điểm của đối thủ, chờ đợi thời cơ. Người kia rất mạnh, thân thể tráng kiện, anh ta không ngừng tấn công, muốn tiêu hao sức lực của Thập Cửu, nhưng Thập Cửu không để anh ta toại nguyện mà liên tục né.

Dưới đài truyền tới tiếng la hét, thậm chí có người còn bắt đầu chửi mắng Thập Cửu.

Thập Cửu không làm gì cả, anh nhìn vào đầu gối đối thủ. Có vẻ đầu gối của anh ta từng bị thương. Sau khi xác định được mục tiêu, anh lập tức đánh ra. Động tác anh cực kỳ nhanh gọn, tất cả sức mạnh đều dồn vào chân, mạnh mẽ đánh về phía đầu gối của người kia. Chỉ trong một giây người kia liền quỳ xuống trước mặt Thập Cửu, anh nhân cơ hội mà đánh về phía mặt của đối thủ, làm cho anh ta ngã sõng soài trên đài.

Khi tung ra một kích kia, ký ức sâu trong lòng anh cuộn trào mãnh liệt.

Anh chợt nhớ tới lý do bản thân đến chợ đêm, tham gia vào mớ đánh đấm rối tung này, anh là vì muốn bản thân mau chóng mạnh lên, đốt cháy giai đoạn mà chọn đi đường tắt. Cho dù không muốn thừa nhận thì anh cũng là con trai của Liêu Thâm, bởi vì tên cầm thú ấy mà mẹ anh đã chết thê thảm như vậy, nhưng Liêu Thâm vẫn dửng dưng như không. Tất cả mọi việc anh làm cũng là vì muốn trả thù Liêu Thâm, vì mẹ mà báo thù.

Hận ý trong đáy mắt anh biến mất, tiếng hoan hô dưới đài nhắc nhở chiến thắng của anh. Thập Cửu lạnh nhạt nhìn quần chúng dưới đài, không để ý đến họ, lập tức xuống khỏi đài.

Đêm nay Liêu Thâm sẽ trở về Mặc thành, vậy nên anh còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Ở sân bay Mặc thành, máy bay của Liêu Thâm hạ cánh. Ông không tiết lộ hành tung cho ai, tự mình lái xe trở về nhà. Xe mới chạy được nửa đường thì bầu trời chợt có mưa rơi, mưa càng lúc càng lớn, khung cảnh phía trước dần mờ hơn trong mắt ông. Liêu Thâm lái xe vào bãi đỗ, khi vừa ra khỏi bãi đỗ xe liền cảm nhận được có một khẩu súng đã đặt trên gáy ông.

Ông đứng trong mưa, nước mưa nhanh chóng làm ướt áo ông, mà thân hình người kia ẩn sau lưng ông, không để ông nhìn thấy rõ.

Nhìn màn mưa bụi phía xa, Liêu Thâm chợt cười, ông biết người kia là ai, cũng biết anh ta sẽ không thực sự nổ súng.

Giọng nói của Thập Cửu vang lên, “Ông lại vận chuyển hàng hóa tới Mặc thành à?” Nước mưa lạnh băng như càng thêm lạnh làm lòng bàn chân ông không khỏi run lên.

Liêu Thâm giật mình, “Sao mày biết?”

Thập Cửu hừ lạnh, “Tôi có rất nhiều cách để biết, mọi trò vặt của ông đều không qua khỏi mắt tôi đâu.”

Liêu Thâm lơ đễnh cười, “Coi như tao phạm pháp thật thì cảnh sát cũng không bắt được tao.” Ánh mắt ông vẫn bình tĩnh như cũ, giống như không thèm đặt lời của Thập Cửu trong lòng.

Giữa mi tâm Thập Cửu hiện lên chút ý lạnh, tay anh hơi run lên, khó ức chế được lửa giận, “Ông còn nhớ bà ấy năm đó chết như nào không?”

Lưng Liêu Thâm cứng đờ, ông biết “bà ấy” trong miệng Thập Cửu chính là vợ ông.

Im lặng một lúc, Liêu Thâm lại khôi phục vẻ bình tĩnh, “Tai nạn mà thôi, không ai đoán được chuyện này sẽ xảy ra.”

Thập Cửu chế nhạo một câu, “Mẹ tôi vì chuyện của ông mà bị người ta hại chết.”

“Rõ ràng ông biết sai, lại liên tục lặp lại lỗi sai, đến giờ cũng chẳng muốn buông tay.”

“Tất cả những gì tao làm là vì cái nhà này.” Liêu Thâm nói.

Sau đó, Liêu Thâm gọi tên thật của Thập Cửu, “A Trạm.” Giống như ông chính là người cha tốt không tiếc gì mà nghĩ cho Thập Cửu.

“Tập đoàn Liêu thị rõ ràng có tiền đồ sáng lạng, tương lai mày cũng không cần vất vả, là mày tự chọn buông tay.”

“Tôi sẽ không vì mấy thứ lợi ích thối nát đấy mà vi phạm chuẩn mực đạo đức. Ông phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ.” Thập Cửu nói.

Anh không muốn nói nhảm với Liêu Thâm nữa, chuyển tay xuống cò súng. Anh giữ chặt, lạnh lẽo nói, “Nếu ông cứ u mê không tỉnh thì không ai cứu được ông nữa.”

Trong lòng Liêu Thâm căng thẳng, ông nhìn cái bóng phản chiếu trên mặt đất của Thập Cửu, trên mặt anh là ý lạnh mờ ảo.

Thập Cửu không nói nữa. Liêu Thâm cảm thấy sợ hãi, ông cảm nhận được khẩu súng trên gáy ông đang được giữ chặt, dường như chẳng biết lúc nào sẽ bóp cò.

...

Nước M.

Trong thời gian này, Giang Kiều có tìm hiểu, biết được ở gần đây có một sở nghiên cứu tâm lý có tiếng, trong phòng hồ sơ có chứa rất nhiều nghiên cứu về bệnh tâm lý. Giang Kiều nghĩ, sở nghiên cứu này vô cùng nổi tiếng. Cô tin tưởng, nhất định có thể tìm được một phương pháp điều trị bệnh đa nhân cách.

Chuyện này cô không nói với Phong Dịch, mà một thân một mình tìm tới phòng hồ sơ.

Bóng đêm sâu hoắm, mây đen bao phủ bầu trời, không để lọt một tia sáng. Trên hành lang vắng vẻ, ngọn đèn nhạt màu chiếu xuống.

Giang Kiều tới cửa phòng hồ sơ, ngẩng đầu nhìn camera. Cô đã động tay động chân một chút, camera sẽ không soi được thứ gì. Cô dễ dàng mở khóa cửa, bước vào. Bên trong có rất nhiều giá, Giang Kiều đi nhanh qua, ánh mắt chỉ lướt qua một cái.

Một lát sau, Giang Kiều dừng lại trước một cái giá, cô lấy một tập hồ sơ xuống, trên đó có viết về biện pháp trị liệu đa nhân cách. Không biết sao cô lại thấy hơi bối rối, bàn tay cầm hồ sơ vô thức siết chặt. Cô hít sâu một hơi, mở hồ sơ ra. Giang Kiều cúi đầu đọc, ánh mắt cực kỳ chăm chú, nhưng càng đọc, sắc mặt cô càng thêm nghiêm trọng, chân mày cũng nhíu chặt lại.

Bệnh này, so với tưởng tượng của cô còn phức tạp hơn.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, Giang Kiều cảnh giác cất hồ sơ lại chỗ cũ, bản thân thì trốn vào một góc tối. Giang Kiều im lặng đứng đó, cửa mở ra, có một người tiến vào. Người đó là nhân viên của sở nghiên cứu, theo thông lệ đến kiểm tra phòng hồ sơ. Anh ta liếc mấy cái vào chỗ tối trong phòng hồ sơ, chợt giơ đèn pin lên trước mặt, ánh sáng kéo dài đi lại biến mất trong bóng đêm.

Không phát hiện ra thứ gì, anh ta đóng cửa rời đi.

Sau khi người đó rời đi, Giang Kiều lại đứng đó một lát mới ra khỏi phòng hồ sơ.

...

Ngày hôm sau.

Giang Kiều và Phong Dịch ngồi trên xe, chuẩn bị đi tới một nhà hàng. Ánh mắt cô vẫn rất nặng nề, đêm qua xem qua hồ sơ, cô cũng coi như có chút hiểu biết về phương pháp trị liệu bệnh đa nhân cách. Nhưng cô lại không muốn khiến cho Tô Dịch biến mất. Cô không ghét Tô Dịch, nhìn vào góc độ khác thì Tô Dịch cũng là một mặt của Phong Dịch. Cô cũng không muốn cuộc sống của Phong Dịch bị quấy nhiễu bởi bệnh này, không muốn Phong Dịch tiếp tục sống đau khổ như vậy.

Giang Kiều im lặng suy nghĩ, nhân cách khác xuất hiện thường là do một nguyên nhân cụ thể dẫn tới, mà bệnh này lại cần một thời gian dài để chữa trị.

Cô mong có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, để Phong Dịch trở lại sống bình thường.

Ánh mắt cô lại sâu thêm một chút, chẳng qua là dù chuyện này thế nào thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh, giúp anh vượt qua cửa ải này. Sắc mặt Giang Kiều trở nên cực kỳ kiên định, nếu đã biết lòng mình nghĩ gì cô sẽ không thay đổi nó.

Ô tô dừng lại, cắt đứt suy nghĩ của Giang Kiều. Cô sửng sốt vài giây, sau đó mới nhìn Phong Dịch, “Phong Dịch, sao vậy?”

Đối diện với Phong Dịch, Giang Kiều thấy được đáy mắt anh nổi lên một chút vẻ phóng túng, cô lập tức nhận ra trước mặt cô lúc này là Tô Dịch.

Bình tĩnh lại, cô nói, “Tô Dịch, lâu rồi anh không xuất hiện.”

Gần đây Giang Kiều hầu như ở cùng Phong Dịch mọi lúc, Tô Dịch lại rất lâu không thấy xuất hiện. Nhưng cô vẫn chưa quên Tô Dịch còn cảnh giác với cô.

Sắc mặt Tô Dịch nhàn nhạt, giọng nói trầm trầm, “Đúng vậy, tôi sẽ biến mất nhanh thôi.” Anh rũ mắt, cảm xúc dưới đáy mắt nhìn không rõ.

Giang Kiều ngẩn người, “Tại sao?”

Tô Dịch ngước mắt nhìn cô, giọng nói có chút lành lạnh không rõ ràng, “Vì cô.”

Giang Kiều căng thẳng, vì sao anh ta lại nói như vậy? Cô không tự chủ nắm chặt tay, lòng bàn tay chợt đau đớn.

Tô Dịch nói tiếp, “Phong Dịch vì cô mà cưỡng chế không để tôi xuất hiện.” Anh nhìn chằm chằm vào cô, “Hẳn là anh ta lại lo cô sẽ biến mất đấy.”

Sắc mặt anh hơi trầm xuống, khi anh vừa có dấu hiệu sẽ xuất hiện Phong Dịch liền vô thức khống chế anh, bởi vậy mấy năm nay anh ta ngủ cũng chẳng dám ngủ sâu. Chỉ là mấy tháng này bị kích thích nên anh mới có thể xuất hiện lần này, nhưng vì Giang Kiều, Phong Dịch lại muốn khống chế anh.

Tô Dịch nhếch mép chế giễu, anh càng ngày càng thấy nhận thức mơ hồ đi, mặc dù lần này xuất hiện được nhưng thời gian cũng không có nhiều rồi.

Giang Kiều im lặng một lúc. Cô nhìn Tô Dịch rồi nghiêm túc nói, “Tô Dịch, tôi hứa với anh sẽ không để chuyện này tái diễn nữa.”

Tô Dịch cười tự giễu, “Đối với Phong Dịch cô còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Ánh mắt anh rơi trên người Giang Kiều, chậm rãi nói tiếp.

“Nếu như tôi không trở về nữa, cô hãy hứa hãy mãi mãi đối xử tốt với Phong Dịch, được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.