Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 30: Chương 30: Giang Kiều hôn lên môi Phong Dịch




Khi Giang Kiều nói tới chữ cuối cùng thì vẻ mặt Tô Dịch cũng thay đổi, anh thu lại vẻ tùy hứng trên mặt, thay vào đó là sự trầm tĩnh. Khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt ẩn chứa tia lạnh lẽo, cực kỳ giống Phong Dịch.

Lúc này, Phong Đình đã đến gần hai người, ông nói với Phong Dịch, “Con đến đây khi nào?” Phong Đình biết lão phu nhân của nhà họ Thượng đã mời Phong Dịch đến.

Màn đêm đen kịt vắng lặng, ánh trăng an tĩnh phủ xuống nhưng xung quanh tia sáng lại có vẻ hơi ảm đạm. Khuôn mặt của Tô Dịch ẩn trong bóng tối, không rõ tâm tình.

Giọng nói của anh có chút băng lãnh, “Tôi vừa mới đến.”

Phong Đình quay đầu, ánh mắt rơi trên người Giang Kiều, kinh ngạc nói, “Đây là bạn gái của con?” Ông chưa từng thấy Phong Dịch qua lại với người phụ nữ nào.

Tô Dịch không phủ nhận nhưng Giang Kiều đã cười cười mở miệng, “Chào bác trai, cháu là Giang Kiều.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mặc dù có chút xa lạ nhưng lại không thất lễ.

Phong Đình liếc mắt nhìn Phong Dịch, “Đây là lần đầu tiên bố thấy con đi cùng bạn gái đấy.”

Tô Dịch chậm rãi nói, “Chuyện gì cũng có ngoại lệ.” Tô Dịch vừa nói vừa nhìn về phía Giang Kiều.

Phong Đình thu toàn bộ hành động của anh vào trong đáy mắt. Tính tình Phong Dịch cực kỳ lạnh nhạt, nhưng khi anh nhìn về phía Giang Kiều thì khóe miệng lại hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Đáy mắt ông lại sâu thêm vài phần, chợt nhớ tới một chuyện, ông hỏi, “Con định đi đâu?”

Nghe được câu này, Tô Dịch trầm mặc không nói, bàn tay đặt xuôi bên người chợt siết chặt thêm vài phần, đáy mắt dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Giang Kiều vẫn luôn chú ý anh, nhạy bén nhận thấy Tô Dịch có chỗ không ổn. Ánh mắt cô trầm xuống, cô đụng vào lưng của Tô Dịch, khẽ kéo áo anh, cũng là để cảnh cáo Tô Dịch. Anh ngẩn ra, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi. Phong Đình vẫn đứng đối diện Tô Dịch, ngăn cách bọn họ là tia sáng ảm đạm, đương nhiên ông không thấy được một màn này.

Giang Kiều giương mắt nhìn Phong Đình, nhàn nhạt nói, “Bác trai, anh ấy sẽ đi cùng con.”

Từ cuối cùng vừa nói ra, màn đêm yên tĩnh đã bị phá vỡ. Sắc mặt cô cực kỳ bình tĩnh, không có chút biến đổi nào.

Tô Dịch ngây người, sau đó nhếch khóe miệng lên. Người phụ nữ này càng ngày mặt càng dày, chẳng qua đây cũng là một lời giải thích hợp lý. Ánh sáng trong mắt Tô Dịch hơi thay đổi, anh nói, “Chúng tôi đang hẹn hò.” Lời này xem như là khẳng định lời nói của Giang Kiều. Giang Kiều nhìn Tô Dịch, anh hơi nhướn mày.

Phong Đình kinh ngạc, lúc sau đã hiểu ra.

Giang Kiều lại nói tiếp, “Chuyện của con và Phong Dịch, con không muốn cho người khác biết. Con không muốn người khác biết chúng con đang hẹn hò.”

Cô hơi cúi đầu, nhìn có vẻ vô cùng an phận khác hẳn với thái độ cường ngạnh chế trụ Tô Dịch lúc nãy.

Phong Đình ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Phong Dịch, “Vậy bố không quấy rầy hai người nữa.” Ông xoay người đi vào đại sảnh

Trong bóng đêm yên lặng, dưới ánh trăng lạnh lẽo chỉ còn hai người Giang Kiều và Tô Dịch, xung quanh cực kỳ vắng vẻ.

Giọng nói tùy ý của Tô Dịch lại vang lên, khôi phục lại vẻ mặt ngang bướng, “Cô nói dối rất tốt.”

Phong Đình không nghĩ rằng Giang Kiều nói dối. Ông hoàn toàn tin lời cô, cho rằng cô đang hẹn hò cùng Phong Dịch.

Giang Kiều liếc mắt nhìn Tô Dịch, nhàn nhạt nói, “Anh đúng là không biết cách nói dối, về sau nhớ học tập tôi nhiều chút.”

“Cho dù chán ghét một ai thì cũng không cần biểu lộ ra ngoài.”

Tô Dịch cười cười không nói.

Giang Kiều nói tiếp, “Anh truyền lời với Phong Dịch giúp tôi là Phong Đình đã để tôi cùng anh ấy ở cùng nhau rồi.”

Chuyện này cô muốn để Phong Dịch biết, để anh không lộ ra điều gì ở trước mặt Phong Đình.

“Điều ấy đương nhiên tôi hiểu rõ.” Tô Dịch nói.

Anh lại nghiêng đầu nhìn cô, “Cô cứ vậy mà trở thành bạn gái của Phong Dịch, không biết sau khi anh ta biết được sẽ có cảm xúc ra sao.”

Giang Kiều cười như không cười, cắt ngang lời Tô Dịch, “Làm sao anh biết được Phong Dịch không thích tôi nói như vậy?”

Tô Dịch nhíu mày, không nói.

Giang Kiều cùng Tô Dịch đi về phía trước, bây giờ Phong Dịch còn chưa tỉnh lại. Nếu như bây giờ trở lại thì sẽ dễ bị người khác phát hiện. Lúc này, có người từ trong đại sảnh đi ra, Giang Kiều nhìn về phía đó thì phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Yên! Cô ta đang bưng khay đi thẳng, cúi thấp đầu, nhìn không rõ sắc mặt.

Giang Kiều nhíu mày, cô sẽ không để Tô Dịch nhìn thấy Lâm Yên.

Cô liền liếc mắt nhìn Tô Dịch, nói, “Đợi lát nữa người tản đi thì chúng ta rời khỏi chỗ này nhanh một chút.”

Ý cô là bảo Tô Dịch đi về phía trước, thân thể lại như vô ý chắn đằng sau anh, không để anh nhìn thấy Lâm Yên.

Ánh mắt Tô Dịch hơi trầm xuống, anh có trực giác Giang Kiều đang giấu diếm chuyện gì. Vừa đi mấy bước anh đã chậm chân lại, sau đó ngừng bước.

“Tôi không đi.” Giọng nói rõ ràng rơi vào trong tai Giang Kiều. Cô ngẩn ra, hơi nhíu mày.

Tô Dịch xoay người lùi về phía sau, tùy ý liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Yên.

Nếu không thể tránh, Giang Kiều cũng sẽ không rời đi. Cô đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh nhạt lẳng lặng nhìn.

Lúc này, Lâm Yên đang quay lưng về phía họ, gò má lộ ra cực kỳ rõ ràng.

Tô Dịch nhìn Lâm Yên, ánh mắt dừng trên người cô ta thật lâu không rời đi, cho đến khi Lâm Yên xoay người, anh nói, “Đi thôi.”

Giang Kiều nhìn Tô Dịch, cô muốn biết anh đang suy nghĩ gì, nhưng lại không nhìn ra.

Giang Kiều đành hỏi dò, “Lúc nãy anh đang nhìn cái gì vậy?”

Tô Dịch giương mắt nhìn Giang Kiều, hỏi ngược lại một câu, “Vậy còn cô, cô đã nhìn cái gì?” Phản ứng của cô thực sự cổ quái, phảng phất như đang kiêng kị điều gì đó.

Giang Kiều không để ý, nói, “Có rất nhiều người ở đây, tôi lo anh bị phát hiện.”

Tô Dịch cũng không tin lời cô mà nói một cách chắc chắn, “Trong lòng cô nhất định có quỷ.”

Giang Kiều mặt không biến sắc, chậm rãi nói, “A, chúng ta giống nhau thôi.”

Hai người cùng trầm mặc, tâm tư lại khác biệt.

Giang Kiều không nhìn Tô Dịch nữa, “Cũng không còn sớm, chúng ta đi trước đi.”

Tô Dịch không phản đối, anh cũng không muốn phải ứng phó với đám người kia. Hai người lên xe, chậm rãi di chuyển.

….

Gió đêm chậm rãi thổi, bên ngoài xe là màn đêm đen tối cùng ánh trăng lạnh lẽo, bóng cây mờ nhạt phản chiếu trên lề đường. Trong xe, Giang Kiều và Tô Dịch không nói chuyện, nãy giờ vẫn lặng im như vậy. Giang Kiều ngồi ở ghế lái, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô đã hồi tưởng đến ánh mắt Tô Dịch nhìn Lâm Yên rất nhiều lần. Giang Kiều không hiểu trong mắt Tô Dịch ẩn giấu thứ gì, rốt cuộc là anh ta có nhận ra Lâm Yên không?

Một lát sau, xe dừng lại. Lúc này Giang Kiều đã che giấu đi tất cả tâm tình của mình, không để lộ ra nửa phần.

Cô đi cùng Tô Dịch vào thang máy.

Khi đến trước cửa nhà Tô Dịch, Giang Kiều đột nhiên mở miệng, “Tạm biệt.”

Nghe được giọng của cô, Tô Dịch nhìn lại, anh nở một nụ cười, khoát tay, “Hẹn gặp lại.”

Cửa đóng lại, Tô Dịch đã vào nhà, ánh mắt Giang Kiều chỉ dừng lại cửa phòng chốc lát liền rời đi. Sau đó, trong khoảnh khắc cô quay đầu đi ngắn ngủi, sắc mặt của cô đã trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.

Giang Kiều về nhà, chỉ đến khi đóng chặt cửa phòng lại, đáy mắt của cô mới lộ ra một mảnh tâm tình phức tạp. Cô phải cảnh giác không để Tô Dịch gặp Lâm Yên, bọn họ càng gặp nhau nhiều thì cô càng bất lợi.

Bóng đêm kéo đến, nhà nhà đều mở đèn, đám mây đen che lấp ánh trăng sáng, bóng tối xuyên qua cửa sổ, tràn ngập cả căn phòng. Cứ như vậy đến khi trời sáng, Giang Kiều vẫn tỉnh táo, không ngủ cả một đêm.



Ngày tiếp theo, đến khi sắc trời tối sầm lại, Giang Kiều đi tới sân bay Mặc thành. Cô không muốn trở nên bị động, cô thầm nghĩ bản thân phải tận lực thay đổi số mệnh của mình.

Giang Kiều cải trang đi đến boxing chợ đêm ở gần sân bay.

Lần này rất giống với lần đầu tiên, cô vừa đẩy cửa ra, tiếng reo hò điếc tai truyền đến từ bên trong. Ngọn đèn le lắt chiếu vào võ đài, tất cả những người ở dưới đều chìm vào bóng đêm.

Lúc này, tuyển thủ thi đấu vừa đúng là Thập Cửu. Chỉ khác là lần này Thập Cửu đụng phải đối thủ còn mạnh hơn người lần trước. Kỹ thuật cũng mạnh hơn. Người kia có cơ bắp cực kỳ rõ ràng, hình thể có vẻ lớn hơn so với Thập Cửu, vóc người cũng cao hơn, khí thế lại càng hung bạo.

Khuôn mặt của Thập Cửu vẫn bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi người xem dưới đài, chỉ chăm chú vào đối thủ của mình.

Mặc dù đối thủ của hắn rất mạnh, nhưng Giang Kiều biết Thập Cửu vẫn sẽ thắng. Lần trước gặp mặt hắn, Giang Kiều đã chỉ ra chỗ thiếu sót của hắn, chính là hắn chỉ biết công mà không biết thủ. Hiện tại trong trận đấu, Thập Cửu đã sửa lại vấn đề này, mỗi một lần tiến công của đối thủ anh đều nắm trong lòng bàn tay. Tuy Thập Cửu vẫn phải tốn thêm một ít thời gian với đối thủ này nhưng hắn vẫn chiến thắng người nọ.

Trong khoảnh khắc Thập Cửu thắng, tiếng hoan hô vang lên liên hồi. Không chỉ vì biểu hiện ưu việt của anh, mà còn vì trong mỗi trận đấu, Thập Cửu đều chưa từng thua.

Thập Cửu lui xuống đài, Giang Kiều cũng không đi tìm hắn mà xoay người rời khỏi nơi này, cô đi lên trên tầng. Cô ra khỏi căn hầm, đi lên đầu cầu thang đứng đợi Thập Cửu.

Khoảng mười phút sau, Giang Kiều thấy có động tĩnh, có người đi ra ngoài.

Giang Kiều không quay đầu lại mà tiếp tục tiến về phía trước, tiếng bước chân vang đều bên tai cô, căn cứ vào tần suất của bước chân, Giang Kiều đoán người này là Thập Cửu. Nếu như hắn phát hiện cô ở ngoài này, nhất định sẽ nảy lên nghi ngờ, cho nên cô nhất định phải làm bộ ngẫu nhiên gặp hắn.

Bởi vậy, Giang Kiều mới có được tin tức mình muốn.

Bước một bước đi ra, Giang Kiều thầm đếm, “Một, hai, ba…”

Lúc Giang Kiều đếm đến ba, quả nhiên Thập Cửu gọi cô lại, “Vị tiểu thư này, xin dừng bước.”

Giang Kiều vừa nghe liền xoay người cười cười, “Sao vậy?”

Thập Cửu chủ động đi tới trước mặt Giang Kiều, nói, “Cảm ơn.” Hắn nhận ra cô chính là người đã giúp anh hôm đó.

Giang Kiều nhíu mày, “Hả?”

Thập Cửu tiếp lời, “Ý kiến lần trước của cô đã giúp tôi rất nhiều.”

Giang Kiều gật đầu, “Vừa rồi tôi có xem anh thi đấu, anh làm không tệ, nhưng lại có một vấn đề.”

Sau khi nói xong, cô đi về phía trước. Thập Cửu muốn nghe cô nói, thuận thế đi theo, “Cô có thể nói cụ thể một chút không?”

Ánh mắt Giang Kiều nhìn về phía biển quảng cáo cách đó không xa, trên đó có ảnh của Liêu Thâm, cô muốn dụ Thập Cửu đi qua, xem thử phản ứng của anh.

Giang Kiều liếc mắt nhìn Thập Cửu, “Tôi có thể nhìn thấy anh đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thế nhưng chân của anh từng chịu chấn thương.”

Thập Cửu giật mình, bước chân hơi chậm lại. Hắn không tiếp lời, nhưng hắn biết cô nói đúng. Giang Kiều lại nói tiếp, “Cho dù bây giờ vết thương này không ảnh hưởng tới anh, nhưng qua thời gian, nó sẽ trở thành gánh nặng.”

Cô dừng chân, nhìn Thập Cửu, “Tôi đề nghị anh chú ý một chút, đến khi xảy ra chuyện ở trên võ đài thì muộn rồi.”

Thập Cửu không trả lời, nhưng cô biết hắn nghe được.

Giang Kiều xoay người, nơi cô dừng chân vừa đúng là vị trí của biển quảng cáo. Cô nghiêng đầu nhìn Thập Cửu, anh cũng nhìn thấy ảnh của Liêu Thâm trên đó.

Liêu Thâm là một thương nhân thành công, sự nghiệp từ thiện cũng rất phát triển, trong lòng dân có địa vị rất cao.

Chẳng qua, phản ứng của Thập Cửu có chút không đúng, ánh mắt hắn vẫn dừng trên biển quảng cáo, vẻ mặt hiện lên vẻ phức tạp. Giang Kiều chắc chắn, Thập Cửu và Liêu Thâm có quan hệ, mà việc đó có liên quan với Phong Dịch không?

……

Rời khỏi sân bay, Giang Kiều lái xe trở về.

Về đến bãi đỗ xe, cô nhìn thấy một chiếc ô tô giống của cô. Giang Kiều nở nụ cười, đó là xe của Phong Dịch. Xem ra hôm nay Phong Dịch đã trở lại. Giang Kiều vào thang máy, nhìn chữ số không ngừng nhảy lên, cố gắng kìm nén tâm tư. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy một bóng lưng quen thuộc, tầm mắt cô dừng trên người Phong Dịch một lúc. Anh vén tay của chiếc áo sơ mi lên, lộ ra bắp tay rõ ràng, Giang Kiều tỉ mỉ quan sát, đáy lòng không hiểu sao lại bắt đầu gợn sóng.

Giang Kiều không nhịn được hô to, “Phong Dịch.”

Cô hô to, bởi cô biết trên tầng lầu này chỉ có hai người.

Nghe được giọng nói sau lưng, Phong Dịch dừng chân, xoay người nhìn Giang Kiều, trong mắt không có cảm xúc đặc biệt.

Giày cao gót đạp trên mặt đất, tạo nên tiếng động nhỏ. Cô bước nhanh tới trước mặt Phong Dịch.

Anh nghiêng đầu nhìn Giang Kiều xòe tay, cô nói, “Em tới tranh công.”

“Tối hôm qua Phong Đình nói chúng ta qua lại…” Phong Dịch chợt cười, giễu cợt, “Không lẽ là vì chuyện này?”

“Chúng ta hẹn hò.” Giang Kiều lặp lại mỗi chữ mỗi từ, giọng nói lại có vẻ ái muội.

Giang Kiều tỉ mỉ cân nhắc một chút, đối với cô thì không có vấn đề gì.

“Ừm.” Phong Dịch nhàn nhạt nói, anh không phủ nhận.

Giang Kiều ngẩn người, cô giật mình. Nhìn khuôn mặt của Phong Dịch, Giang Kiều biết, người này là mục tiêu của mình, cô không thể để anh mê hoặc bản thân. Cô bình tĩnh lại, cô rất hài lòng với tiến triển này, nhưng thời gian không còn nhiều, cô phải thừa thắng xông lên, như cô đã nói, người đàn ông này nhất định phải ngã trên tay cô.

Giang Kiều hé môi, nửa thật nửa giả nói, “Phong Dịch, em có mang quà cho anh.”

Phong Dịch không nghi ngờ.

Ánh mắt câu dẫn của cô như vuốt ve trên người anh, “Vốn nghĩ mấy ngày nữa hẵng đưa anh, nhưng bây giờ lại là một cơ hội vô cùng tốt.”

Phong Dịch như cười như không, “Hửm?”

Đáy mắt Giang Kiều mang theo một chút thú vị, cô ngước mắt nhìn anh, “Nhắm mắt lại đi.”

Phong Dịch chậm rãi liếc mắt qua khuôn mặt cô, liếc qua ngũ quan tinh xảo, nhìn vào đôi môi đỏ. Anh thu hồi tầm mắt, không hỏi, không suy nghĩ gì, chỉ dựa theo lời cô mà nhắm hai mắt lại.

Giang Kiều cười.

Mùi hương quen thuộc xộc vào trong mũi, Phong Dịch biết, Giang Kiều đang đến gần anh, nhưng anh vẫn không di chuyển.

Giây kế tiếp, Phong Dịch cảm thấy đôi môi Giang Kiều sát lại, cảm xúc mềm mại ôn nhu vòng quanh.

Phong Dịch ngây người.

Giang Kiều nhón chân nhẹ hôn lên đôi môi Phong Dịch.

Đợi đến khi anh mở mắt đã thấy xẹt qua một thân hình mị hoặc giảo hoạt.

Giang Kiều xoay người, chỉ để lại hai từ.

Ngủ ngon.

Giọng nói mềm mại phiêu tán trong không khí, cũng bay vào trong lòng Phong Dịch.

Đêm hôm ấy, Phong Dịch ngoài ý muốn mơ thấy một giấc mơ ngắn ngủi.

Trong mơ, mùi hương trên người Giang Kiều tỏa ra không khí xung quanh anh, cảm xúc ấm áp từ đôi môi mang theo sự mềm mại khó quên.

….

Ngày hôm sau.

Trong phòng họp của tập đoàn Phong thị đang cử hành một cuộc họp quan trọng. Phong Dịch luôn chú ý đến động tĩnh từ điện thoại, nhưng anh vẫn chưa được tin nhắn của Giang Kiều. Sau khi hội nghị bắt đầu, nhóm người đó tranh luận cực kỳ kịch liệt, bọn họ đều phải báo cáo tiến độ của những hạng mục quan trọng.

Phong Dịch nhìn thoáng qua điện thoại, màn hình là màu đen kịt, không có thông báo gì.

“Hạng mục mở rộng khu dân cư cao cấp của Mặc thành.” Giọng nói Phong Dịch vững chắc, “Thẩm thị, Thượng thị đều nhúng tay…”

Vừa nói, Phong Dịch bỗng dừng lại, ánh mắt phảng phất hướng tới một nơi rất xa.

“Phong tổng.” Giọng nói của thư ký Nhậm lọt vào trong tai anh, nghe có chút xa xôi.

Phong Dịch định thần, tập trung vào công việc, ánh mắt dần dần rõ ràng hơn. Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống ánh mắt anh. Trong phòng họp, ai nấy đều chờ anh mở miệng.

Không một người dám có ý kiến mặc dù họ biết đây là lần đầu tiên Phong tổng thất thần trong cuộc họp.

Phong Dịch nói, “Hạng mục này, Phong thị phải bắt lấy.”

Cuộc họp rất nhanh đã kết thúc, mọi người rời đi, chỉ còn Phong Dịch một mình đứng cạnh cửa sổ sát đất. Trong phòng họp rộng lớn, Phong Dịch đứng trong ánh sáng, ánh mặt trời chạy vòng quanh gò má anh, nhưng giữa hai lông mày lại là vẻ ảm đạm. Anh không ngờ, sai lầm xuất hiện trong khi làm việc của anh lại bắt nguồn từ nụ hôn tối qua. Trước mắt anh như hiện lên gương mặt Giang Kiều với ngũ quan tinh xảo, ánh mắt mê hoặc lòng người.

Khuôn mặt xinh đẹp kia không ngừng xuất hiện, quấy nhiễu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.