Nhật Ký Sủng Ái Của Nữ Phụ Xinh Đẹp

Chương 31: Chương 31: Giang Kiều, tôi yêu em mất rồi




Edit: Tiểu Phiến

Sau khi hội nghị kết thúc, Phong Dịch đứng trước bàn làm việc, anh cúi đầu nhìn phần văn kiện trước mặt, nhưng lại thất thần không tập trung. Lúc này, Phong Dịch cảm thấy lòng mình hỗn loạn. Anh cầm lấy điện thoại, mở danh bạ ra, ngón tay đè lên tên Giang Kiều, nhưng vẫn không gọi.

Không biết qua bao lâu, Phong Dịch nhấn nút gọi, anh đặt điện thoại ở bên tai, nghe những tiếng tút tút truyền ra từ đầu bên kia, một tiếng lại một tiếng, kéo dài không dứt. Đến khi bên kia điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở, Phong Dịch mới biết, Giang Kiều không nghe điện thoại. Ngón tay anh gõ lên mặt bàn, mày nhăn lại, giây kế tiếp, anh lại gọi cho Giang Kiều lần nữa, mà lần này Giang Kiều tắt điện thoại.



Sân bay Mặc thành.

Giang Kiều đã vào phòng chờ máy bay, sắp tới lúc cô phải lên máy bay rồi.

Lúc nãy cô nhận được điện thoại của đoàn phim, muốn cô tới Hải Thành. Trước đó, bởi vì tay bị thương nên cô không đi theo đoàn tiếp tục quay phim nữa. Đợi tới khi vết thương ổn hơn thì lại không thích hợp trở về đoàn phim, bởi vậy nên hạng mục đó đã giao cho người khác tiếp nhận. Giang Kiều lên máy bay, khi vừa lấy điện thoại ra thì phát hiện có một cuộc gọi nhỡ. Cô mở ra, là Phong Dịch gọi điện thoại đến, nhưng cô lại để chế độ rung cho nên không biết.

Cô do dự, không biết mình có nên gọi lại cho Phong Dịch hay không, cuối cùng, cô không gọi.

Lúc này, tiếp viên hàng không đi tới, “Tiểu thư, máy bay sắp cất cánh, xin hãy tắt điện thoại.”

Giang Kiều giật mình, giương mắt cười cười, nói, “Được.”

Cô bỏ tay ra khỏi màn hình, nhấn tắt nguồn, thả điện thoại vào lại trong túi. Không lâu sau, máy bay cất cánh.

Giang Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là tầng mây trôi, khí trời rất tốt, mà Mặc Thành lại cách cô càng ngày càng xa. Cô vô thức nắm chặt bàn tay. Đột nhiên, cô lại nảy ra một chủ ý.

Ảnh thị Tây Hoằng xảy ra chuyện, cô phải đi tới Hải thành một chuyến, cô sẽ mượn chuyến đi này cắt đứt liên lạc với Phong Dịch, như vậy có thể thăm dò tâm tư của anh. Nếu như anh động lòng, nhất định sẽ biết cô đã đi rồi, chắc chắn phải làm gì đó. Phong Dịch không dễ dàng tin tưởng người khác, Giang Kiều nhất định phải làm thế, huống hồ cô còn đang gấp gáp muốn biết được tâm tư của anh.



Ở một nơi khác, Ngô Đại Sơn đã liên hệ quyết định ngày gặp mặt Liêu Thâm.

Ông rời nhà, trước khi đi còn nhìn xung quanh một chút, phát hiện không thấy ai mới lên xe đi.

Nhà Ngô Đại Sơn đối diện một nhà trọ, nơi đó từ đầu đóng chặt rèm cửa, lúc này lại bị nhấc lên, lộ ra một khe hở nho nhỏ.

Tia sáng hạ xuống, khuôn mặt của người đó càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn bóng lưng Ngô Đại Sơn, sắc mặt lạnh nhạt, sau đó thì cầm điện thoại lên gọi đi, “Ngô Đại Sơn đã đi rồi.”

Sau khi cúp máy, người nọ buông rèm cửa xuống, rời khỏi nhà trọ.

Trên đường phố gần đó có đậu mấy chiếc xe hơi, một trong những chiếc xe ở đó là thủ hạ của Phong Dịch, người đó nhận điện thoại, nói, “Tôi biết rồi.”

Ánh mắt hắn nhìn về góc đường, nơi đó không có một bóng người, vắng vẻ không một tiếng động. Hắn lẳng lặng đợi. Hẻm nhỏ sâu hút, tiếng gió thổi chậm rãi bay qua. Một lát sau, một chiếc xe hơi đi ngang qua phố, ánh mắt người đó híp lại, lập tức nhận ra xe của Ngô Đại Sơn.

Đợi đến khi Ngô Đại Sơn đi qua được một đoạn, hắn cũng nổ máy chậm rãi đuổi theo.

Ngô Đại Sơn đi ô tô trên đường phố rộng rãi, tiếng động nhất thời gây nên náo loạn. Ông vừa lái xe vừa chú ý động tĩnh, lần này đi ra, ông không thể để người khác phát hiện. Vì lý do cẩn thận mà trên đường đi, Ngô Đại Sơn đã đổi xe mấy lần, người phía sau không nhanh không chậm đuổi theo, ông cũng không phát hiện ra.

Ngô Đại Sơn dừng xe, đi vào một nhà hàng, người của Phong Dịch cũng đi theo.

Ông đi vào một phòng bao, người nọ liền ngồi ở gần đó, tập trung chú ý hành động của ông.

Vừa đóng cửa phòng lại, bên trong đã có một người ngồi sẵn, là Liêu Thâm.

Liêu Thâm nhìn ông, nói, “Lúc đến có thấy người theo dõi không?”

Mỗi lần bọn họ gặp mặt đều phải cẩn thận không cho người khác nhìn thấy.

Ngô Đại Sơn nói, “Trên đường đến đây tôi đã đổi xe nhiều lần, không có người theo dõi.” Ông tự cho rằng mình đã rất cẩn thận.

Sắc mặt Liêu Thâm trở nên nghiêm túc, trực tiếp nói vào chủ đề chính, “Mấy ngày nay Phong Dịch có liên lạc với ông không”

Lần trước Ngô Đại Sơn nói nhân cách thứ hai của Phong Dịch lại xuất hiện, ông còn lo anh sẽ nhớ lại những chuyện cũ.

Liêu Thâm để Ngô Đại Sơn theo dõi Phong Dịch, nếu có gì không đúng thì lập tức báo lại.

Ngô Đại Sơn lắc đầu, “Lần trước tôi nói mình có việc, không ở Khánh thành nên cậu ta sẽ không đến tìm.”

“Có vẻ Phong Dịch rất tin tưởng ông.”

Ngô Đại Sơn nói một cách chắc chắn, “Tôi đã trị liệu cho cậu ta từ nhỏ, cậu ta sẽ không nghi ngờ tôi.”

Năm đó khi chuyện xảy ra, tuổi Phong Dịch còn nhỏ, Ngô Đại Sơn đã ở bên cạnh anh, từ đó đến giờ anh vẫn rất tin tưởng ông, không có chút đề phòng. Ngô Đại Sơn tin rằng bây giờ cũng vậy.

Sắc mặt Liêu Thâm lại lạnh thêm vài phần, “Năm đó chúng ta đã làm rất cẩn thận.” Nhưng không ngờ ký ức của Phong Dịch lại có dấu hiệu hồi phục.

“Tôi chắc chắn bản thân đã tẩy não cho Phong Dịch thành công, cũng chỉ có thể nói có lẽ việc đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu ta.”

“Bởi vậy mà qua nhiều năm như vậy, nhân cách thứ hai của cậu ta lại xuất hiện.”

Liêu Thâm cười lạnh, “Việc đó là bí mật, nhất định không thể tiết lộ.” Nếu như có người biết, kế hoạch của hắn sẽ đổ bể hết.

Liêu Thâm liếc mắt nhìn Ngô Đại Sơn, “Không có chuyện gì là đầu xuôi đuôi lọt.”

Cho dù chỉ là một lỗi sai nho nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới toàn cục. Hắn muốn nhắc nhở Ngô Đại Sơn, tuyệt đối không thể phớt lờ.

Ngô Đại Sơn chợt rùng mình, nói, “Tôi sẽ cẩn thận, quyết không để ảnh hưởng tới kế hoạch của ngài.”

Liêu Thâm dừng vài giây, lại nói, “Ông hãy liên lạc với Phong Dịch, xem tình trạng hiện tại của cậu ta.”

“Được.”

Liêu Thâm giao phó công việc xong, Ngô Đại Sơn liền rời khỏi nhà hàng.

Thủ hạ của Phong Dịch không rời đi, hắn vẩn để ý trong phòng, chờ đến khi thấy được người gặp mặt Ngô Đại Sơn.

Một lát sau, một người đi ra từ trong phòng, hắn giương mắt lên nhìn, đúng là Liêu Thâm.

Đến khi Liêu Thâm rời đi, hắn cũng rời khỏi nhà hàng.

….

Tập đoàn Phong thị.

Đôi mày nhíu chặt của Phong Dịch vẫn không buông lỏng, điện thoại đặt bên cạnh vẫn im lặng như trước. Mà Phong Dịch cũng vì chuyện này mà tâm trạng thấp thỏm. Anh không rõ phiền toái này từ đâu mà đến, thân thể hơi lùi về phía sau, anh nới lỏng cà vạt, ngón tay đè lên thái dương.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, lọt vào trong căn phòng yên tĩnh.

“Vào đi.” Phong Dịch nói.

Người tiến vào là thư ký Nhậm, hắn thấy dáng vẻ của Phong Dịch thì lên tiếng hỏi, “Phong tổng, sắc mặt anh không tốt lắm, có cần về nghỉ ngơi không?”

Phong Dịch lắc đầu, “Không có gì, chỗ Ngô Đại Sơn có tin tức không?”

Thư ký Nhậm gật đầu, “Người của chúng ta theo dõi Ngô Đại Sơn cả một đường, nghe nói ngày hôm nay ông ta đi vào một nhà hàng gặp mặt người khác.”

Lần trước Phong Dịch đã chú ý tới Ngô Đại Sơn, sau đó anh liền phái người giám sát nhất cử nhất động của ông.

Phong Dịch nhìn thư ký Nhậm, “Tiếp tục nói đi.” Ánh mắt anh cực kỳ yên tĩnh, giống như chuyện này không ngoài dự đoán của anh.

“Ngô Đại Sơn hành động cực kỳ cẩn thận, ông ta không muốn người khác phát hiện ra nên trên đường đi đã đổi xe nhiều lần.”

Phong Dịch cười lạnh, “Nhà hàng đó mở trên danh nghĩa của ai?”

“Chủ của nhà hàng này đối địch với Liêu Thâm về phương diện làm ăn, nhưng Ngô Đại Sơn lại gặp Liêu Thâm ở đấy.”

Liêu Thâm chọn địa điểm rất khéo léo, bởi vì ông chủ của nhà hàng này đối địch với hắn, nên không ai sẽ nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Phong Dịch biết Ngô Đại Sơn muốn giấu mối quan hệ với Liêu Thâm, sợ anh nghi ngờ ông. Cho nên lúc đi gặp mặt Liêu Thâm lại càng cẩn thận.

“Bọn họ nói chuyện trong bao lâu?” Phong Dịch hỏi.

“Khoảng nửa tiếng, sau đó Ngô Đại Sơn rời đi trước.”

Đáy mắt Phong Dịch trở nên thâm trầm hơn, “Tiếp tục phái người theo dõi Ngô Đại Sơn đi.”

Thư ký Nhậm gật đầu, đáp, “Vâng.”

Phong Dịch nói tiếp, “Nhớ kỹ, không được để ông ta nhận ra.”

Sau khi báo cáo xong, thư ký Nhậm rời khỏi phòng làm việc, cửa khép lại, bên trong chỉ còn một mình Phong Dịch. Anh đứng dậy, đi tới gần cửa sổ, nhìn đoàn người qua lại không dứt bên dưới, đáy mắt là một mảnh tối đen.

….

Ở một nơi khác, Giang Kiều đã thuận lợi đáp xuống sân bay Hải thành.

Cô đi ra khỏi sân bay, sau khi mở máy mới phát hiện điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Phong Dịch. Giang Kiều biết tính tình anh, mặc dù anh không hay biểu lộ tâm tư, nhưng hành động này, nhìn qua lại giống như rất nóng lòng. Xem ra lúc trước không gọi lại cho anh quả là đúng đắn. Giang Kiều cười cười, trước hết nhắn tin cho công ty, báo với bọn họ là cô đã đến Hải thành. Lại ngẫm nghĩ một chút, cô mở danh bạ, gọi cho Phong Dịch.

….

Phong Dịch vẫn không liên lạc được với Giang Kiều, anh không biết hiện tại cô đang ở đâu.

Sau khi cô mở máy, Phong Dịch lập tức định vị vị trí hiện tại của cô, Hải thành. Đó là thành phố gần biển, Phong Dịch nhíu mày, sao Giang Kiều lại đến Hải thành?

Lúc này, điện thoại trên bàn chợt sáng, anh có một cuộc gọi, từ Giang Kiều.

Phong Dịch lập tức nhận điện thoại, “Giang Kiều.”

Giọng nói của cô lại cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng biết rõ, lại cố tình hỏi, “Phong Dịch, anh gọi cho em nhiều như vậy là có chuyện gì?”

Phong Dịch không trả lời, trực tiếp hỏi ngược lại, “Em rời khỏi Mặc thành rồi?”

Đầu bên kia chợt vang lên tiếng cười khẽ, dừng một chút, cô nói, “Ừm, công ty có việc, thuận tiện giải sầu.”

Ở cả Hải thành và Mặc thành đều được mặt trời soi sáng, Phong Dịch cùng Giang Kiều không hẹn mà cùng nhớ lại tối hôm qua. Ở hành lang vắng người, Giang Kiều hôn Phong Dịch một cái.

Nhưng cuộc đối thoại của bọn họ, lại không nhắc gì đến nụ hôn tối qua.

“À, đúng rồi.” Giang Kiều nói, “Đêm nay em không về Mặc thành.”

Giọng nói của cô hời hợt, nhưng thật ra là nhắc nhở Phong Dịch. Giang Kiều cảm thấy, hôm nay là một cơ hội tốt, có thể để cô thăm dò tâm tư Phong Dịch. Đêm qua cô hôn vào má anh, mà Phong Dịch lại không nói gì, cô nghĩ, quan hệ của hai người hẳn là đã tiến thêm một bước.

Phong Dịch khẽ nhíu mày, thanh tuyến nặng nè đè ép, “Đừng tắt điện thoại, tôi sẽ gọi cho em.”

Đôi môi Giang Kiều nhếch lên, nói, “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Kiều lập tức tìm gặp người phụ trách dự án. Hai người gặp nhau thuận lợi, không lâu sau, người phụ trách phái nhân viên công tác đến Mặc thành. Buổi gặp mặt kết thúc, Giang Kiều trở lại khách sạn liền gọi cho Phong Dịch. Điện thoại không có người nghe, đã tắt máy rồi.

Lần này rời khỏi Mặc thành cũng là vì công việc, cô cũng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.

Giang Kiều suy nghĩ một chút, quyết định đi mua một bộ đồ bơi, cô nhìn đồng hồ, trong lòng mẩm tính thời gian Phong Dịch đến Hải thành.

Cũng sắp đến lúc rồi, Giang Kiều thay đồ bơi, bên ngoài khoác thêm một chiếc khăn tắm. Nửa người trên của cô được che bởi khăn tắm, phía dưới chính là đôi chân trắng thẳng tắp. Tóc dài xõa xuống, cô đi tới gần biển.

Hoàng hôn ở bãi biển lồng thêm một tầng kính mơ hồ dưới ánh mặt trời, thân thể cô cũng bị ánh mặt trời bao phủ. Chân cô dẫm lên mặt cát, từng bước từng bước đi.

Điện thoại Giang Kiều đột ngột rung lên, cô tiếp nhận, “Phong Dịch?”

Giọng nói anh cực kỳ trầm thấp, “Em đang ở đâu?”

Giang Kiều nói tên khách sạn mình đang ở, sau đó bổ sung thêm một câu, “Em đang ở bãi biển.”

Phong Dịch không nói lời nào đã cúp điện thoại, Giang Kiều nhìn thoáng qua điện thoại, dưới nắng chiều sẫm màu, khóe môi cô nhếch lên cực kỳ kiều diễm. Sắc trời dần tối, bờ biển không còn ai nữa, Giang Kiều cởi khăn tắm, ngâm mình vào dòng nước. Bơi một hồi, thân thể cô dần nóng lên. Đợi đến khi cô bơi về bờ, Phong Dịch đã tới.

Ánh mắt anh rơi trên người Giang Kiều, lướt một lượt từ trên xuống dưới.

Một thân đồ lặn bó chặt lấy thân thể cô, mái tóc ướt rơi trên làn da.

Đôi mắt Giang Kiều như đang mê hoặc Phong Dịch, từng bước đi tới gần anh. Gió biển thôi qua người cô, Phong Dịch nhìn thấy khăn tắm cô thả trên cát nhưng vẫn cởi tây trang ra đưa cho cô.

Giang Kiều nhận tây trang của anh, đuôi mắt hơi dịch chuyển, “Phong Dịch? Sao anh lại đến Hải thành?”

Phong Dịch không đáp, chỉ liếc qua làn da một cái liền rời ánh mắt đi.

Anh trầm giọng nói, trong giọng nói còn mang theo áp bách không cho cưỡng lại, “Mặc vào.”

Giang Kiều cười cười, nghe lời mà mặc áo của anh vào.

“Phong Dịch.” Cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt là thưởng thức và ham muốn không che giấu, “Anh có thích em không?”

Giọng nói của cô uyển chuyển êm tai, lại không quá đoan chính, giống như lời trêu ghẹo thường ngày.

Cô không trông cậy vào câu trả lời của Phong Dịch, ngược lại, trước nay anh đều như vậy, lãnh lãnh đạm đạm.

Gò má Phong Dịch ẩn hiện dưới ánh sáng yếu ớt, vẫn là độ cong ấy, nhưng lại mang theo mê hoặc.

“Có.” Một tiếng nói chợt rơi xuống.

Phong Dịch nghiêng đầu, con ngươi đen nhánh liếc tới, trong mắt không còn lãnh đạm thường ngày làm Giang Kiều giật mình. Phong Dịch thẳng tắp nhìn Giang Kiều, lúc này đây, không thăm dò, không đọ sức, chỉ là đơn giản mà nhìn. Anh mở miệng, mỗi chữ mỗi từ đều rất nghiêm túc.

“Tôi yêu em.”

Đáy mắt Phong Dịch mang theo một tia ấm áp, phảng phất như một ánh sáng trong màn đêm đen. Mà ánh sáng ấy, là cô mang cho anh. Giang Kiều không nói, nhưng khuôn mặt cô đã không còn ý khiêu khích, ngược lại ánh mắt lại trở nên cực kỳ chăm chú.

Bọn họ im lặng nhìn nhau, đỉnh đầu là bầu trời đen tối. Dưới ánh sáng mờ mờ không rõ, trên mặt Giang Kiều chợt có chút nóng bỏng.

Nhìn thấy phản ứng của Giang Kiều, Phong Dịch nhếch môi cười, không nói gì mà xoay người đi.

Gió thổi cát đến lòng bàn chân cô, giống như thổi bay tâm tư của cô.

Giang Kiều nhìn bóng lưng Phong Dịch, tầm mắt vẫn mãi không rời. Xong rồi, hiện tại, thế giới của anh đã triệt để mở rộng vì cô.

Trong lòng Phong Dịch, đã có một vị trí thuộc về cô.

Tôi yêu em mất rồi!!

Nhưng thật kỳ quái, câu nói này của anh, lại mãi quẩn quanh lòng cô, không chịu tản đi.

Trên bờ cát trống rỗng, cô nghe được tiếng đập của trái tim cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.