Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 87: Chương 87: Chương 83




“Tình huống của Thấm Nhã như thế nào rồi?” Hình Liệt Phong tháo mắt kính, xoa nhẹ đôi mắt cay xè sau đó quay sang nhìn về phía Đỗ Dương đang đứng ở chỗ tối. Gần đây hắn vội vàng muốn tăng thực lực nên đã lơ là cô. Lúc trước vì lo lắng đám người nhà họ Hạ nên Hình Liệt Phong luôn luôn anh tĩnh che giấu khát vọng đối với sức mạnh cho nên dị năng của hắn còn thấp hơn Lưu Hãn Vũ hai cấp.

Lúc trước kế hoạch đoạt quyền căn cứ Thanh Long là do một tay hắn bày ra, bên gia tộc cũng nhất trí thông qua, chỉ cần hắn thành công đoạt được quyền khống chế căn cứ Thanh Long thì có thể trở về quân khu trung tâm tiếp quản nhà họ Hình từ trong tay ba hắn thế nhưng tất cả những điều này đều bị Đường Yên và Việt Kỳ phá hỏng khiến gia tộc xảy ra tranh cãi, ngay cả vị trí chủ nhân nhà họ Hình của hắn cũng trở nên tràn đầy nguy cơ.

Cảm thụ được năng lượng mênh mông trong cơ thể, khuôn mặt luôn nhu hòa của Hình Liệt Phong bỗng chốc trở nên vặn vẹo, đầy dữ tợn. Lần này dù làm thế nào cũng không thể để Đường Yên còn sống trở về và còn Việt Kỳ nữa. Đồ vật ở tầng hầm ngầm trong tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 ở Thanh Hải chắc chắn đã bị Việt Kỳ mang về quân khu trung tâm. Hiện giờ Nhà họ Hình bị hạn chế khắp nơi trong quân khu trung tâm, chuyện này không có khả năng nhà họ Việt không làm gì cả được.

Lúc Hình Liệt Phong nghĩ đến vẻ mặt điên cuồng đáng sợ của Tương Quốc Huy thì khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh lẽo. Thứ mà lão già kia để lại không chỉ có mình đồ vật ở Thanh Hải kia. Ánh mắt Hình Liệt Phong chứa đựng điên cuồng ngắm nhìn nhà xưởng công nghiệp quân sự to lớn, cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới lão già Tương Quốc Huy kia lại có nhiều mưu kế như vậy. Hắn thật sự tò mò rốt cuộc trong căn cứ quân sự dưới đất này chứa thứ gì? Đến nay hắn còn nhớ rõ sựđiên cuồng của Tương Quốc Huy khi nhắc đến căn cứ quân sự phía dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự.

“Dị năng chữa khỏi không thể khôi phục được, tình thế nguy cấp.” Giọng nói của Đỗ Dương rất bình thản, không phát hiện được sự khác thường nào trong đó ngoại trừ ác ý chợt lóe lên trong mắt thì cả người hắn vẫn giống như thường ngày.

Bàn tay đang chơi với cây sáo dọc của Lưu Hãn Vũ thoáng ngừng lại một chút, hắn cười như không cười liếc Đỗ Dương một cái. Lúc này trong đầu hiện lên bộ ngực đẫy đà của Lưu Thấm Nhã, dưới bụng bất chợt dâng lên ngọn lửa. Hắn đói khát nuốt nước miếng hai cái, hầu kết nhẹ nhàng trượt lên xuống, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó hắn đã thấy qua cánh cửa (giờ biết ai đứng sau cánh cửa chưa nè). Nếu không phải Phùng Khải Dương rất đáng sợ thì hắn thật sự muốn xông vào xem hai người biến sắc như thế nào.

“Cậu hãy trông chừng Thấm Nhã cẩn thận, đừng để cô ấy bị uất ức đồng thời nhắc nhở mọi người đừng tùy tiện đi xuống căn cứ quân sự dưới đất. Chờ thêm một thời gian nữa đã!” Hình Liệt Phong nắm chặt tay, rất nhanh hắn có thể rửa mối nhục và đoạt lại những thứ thuộc về hắn. Hình Liệt Phong nói xong thì không thèm quay đầu lại mà xoay người vào phòng hấp thu tinh hạch để tăng dị năng.

“Tôi hiêu.” Đỗ Dương cúi đầu đáp một cách nghiêm túc, không một ai phát hiện lúc này khóe mắt Đỗ Dương đột nhiên hiện lên sát ý.

Lưu Hãn Vũ cười như không cười nhìn Đỗ Dương chằm chằm, không nóng không lạnh nói: “Có một số việc nhớ là phải có chừng có mực, Thấm Nhã là người nhà họ Lưu, mấy lần trước tôi có thể làm bộ như không phát hiện nhưng nếu có lần sau thì đừng trách tôi không nể tình Hình Liệt Phong.”

“A...” Thân thể Đỗ Dương cứng đờ, vành tai bị Lưu Hãn Vũ phả hơi thở nóng rực, hắn tiến lên trước hai bước để tránh tiếp xúc cự li gần với Lưu Hãn Vũ sau đó bình tĩnh nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, thân thể Mộng Nhi vẫn chưa khôi phục, tôi phải đi thăm em ấy.”

“Ha ha...” Lưu Hãn Vũ cười khẽ hai tiếng, không nhìn Đỗ Dương rời đi mà đi đến phòng Lưu Thấm Nhã, hiện giờ Phùng Khải Dương sẽ phải rời đi một đoạn thời gian nên hắn sẽ có cơ hội ôn chuyện với Lưu Thấm Nhã, nói như thế nào thì bọn họ cũng là người một nhà, cũng không thể vì người ngoài mà xa cách được!

Lưu Hãn Vũ ửa sang lại quần áo trên người, che giấu sự khác thường giữa hai chân, vẻ mặt vô hại đi đến phòng Lưu Thấm Nhã, sáo dọc bị hắn đút vào trong túi, bước chân có chút vội vàng gấp gáp.

Lúc Đỗ Dương đi ra khỏi phòng thì bị Chu Thiến ngăn lại chỗ khúc quanh. Chu Thiến kéo Đỗ Dương nép vào một góc tối sau đó dán cả người mình lên người Đỗ Dương, phả ra hơi thở đầy ái muội, bàn tay Chu Thiến chậm rãi vuốt ve người Đỗ Dương, khóe mắt mang theo vẻ khác thường. Khi nghe thấy hô hấp Đỗ Dương trở nên gấp gáp thì khóe miệng Chu Thiến cong lên thành một nụ cười chế giễu: “Đỗ Dương, anh vẫn không chịu được trêu chọc giống như trước kia, nhất là chỗ xương cùng (nói chung là cái mông).”

Bàn tay cô ta tiến vào trong quần áo Đỗ Dương, nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng và xương cùng. Đỗ Dương hơi híp mắt, thở dốc đầy hưởng thụ. Trước tận thế cô ta và Đỗ Dương đã quen biết nhau, hai người đã từng qua lại hơn bán năm sau đó tận thế đột nhiên bùng nổ, Chu Thiến có đi tìm Đỗ Dương nhưng đáng tiếc khi đó Đỗ Dương đã rời đi.

Lần gặp ở Thanh Hải là ngoài ý muốn nên không ai tiến lên chào hỏi nhau. Đỗ Dương biết hắn không có khả năng vì một người phụ nữ mà đắc tội với Phùng Khải Dương, về phần Chu Thiến thì từ lúc cô ta không tìm được Đỗ Dương cô ta đã hiểu được mình bị bỏ rơi, cô ta là một người phụ nữ thông minh nên sẽ không ở lại chờ một người đàn ông. Không lâu sau đó cô ta đã dính dáng với Phùng Khải Dương, tuy nhiên điều này không tỏ vẻ cô ta đã thật sự quên Đỗ Dương.

“Hừ... Cô muốn làm cái gì?” Giọng nói của Đỗ Dương hơi khàn đặc. Hai tay đặt ở bên người, không đẩy ra cũng không tới gần, thân hình dán chặt lên vách tường tùy ý để cho Chu Thiến đùa giỡn trên người mình. Ánh mắt phiếm hồng và cái trán đang toát ra mồ hôi hột tiết lộ cảm tình chân thực của hắn, hắn là một người đàn ông bình thường, sau tận thế lại không tìm người được phụ nữ để giải phóng tinh lực nên khi bị Chu Thiến làm vậy thì không thể không có cảm giác được tuy nhiên hắn cũng hiểu Chu Thiến là người phụ nữ khôn khéo, không có khả năng không có việc gì mà lại tới tìm hắn được.

“Nhanh như vậy đã đứng lên...” Chu Thiến kinh ngạc liếc nhìn bụng dưới của Đỗ Dương, cô ta dựa sát vào người Đỗ Dương, cảm nhận nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ người hắn. Trong mắt Chu Thiến tràn đầy dịu dàng, cô ngẩng đầu cắn lên môi Đỗ Dương, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc Đỗ Dương: “Không có việc gì thì không thể tới tìm anh sao, nói như thế nào thi trước tận thế chúng ta cũng đã từng có một đoạn thời gian rất vui vẻ không phải sao?”

“Mục đích của cô là gì?” Giọng nói của Đỗ Dương khàn khàn, hắn há mồm ngậm lấy cánh môi mà Chu Thiến dâng tới cửa, tay dừng ở Chu Thiến trên lưng, cánh tay siết chặt làm cho hai người gần sát nhau hơn. Hơi thở nóng rực, gấp gáp truyền ra từ trong góc tối, khóe miệng Chu Thiến hơi nhếch lên, hai người vội vàng dây dưa cùng một chỗ.

“Phía dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự chứa cái gì? Gần đây không ít dị năng giả trở nên rất nóng nảy, thuốc an thần cũng mất tác dụng.” Chu Thiến nhanh nhẹn cởi thắt lưng của Đỗ Dương, bàn tay nhẹ nhàng chơi đùa vật cứng rắn. Giọng nói rất nhỏ kèm theo tiếng thở càng ngày càng gấp gáp.

“Chuyện xảy ra khi nào?” Đáy mắt Đỗ Dương xẹt qua vẻ thận trọng, hắn không biết chuyện này, gần đây hắn luôn ở bên cạnh Hình Liệt Phong nên những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này hắn không rõ ràng lắm, tất cả đều do Phùng Khải Dương xử lý, thân phận Phùng Khải Dương lại không thấp nên có chút vấn đề hắn không thể trực tiếp mở miệng được.

“Sau khi đến nhà xưởng công nghiệp quân sự năm ngày thì liên tục có dị năng giả xuất hiện hành động điên cuồng, lúc vừa mới bắt đầu còn có thể dùng thuốc an thần nhưng sau đó... ngay cả thuốc an thần cũng mất tác dụng!” Chu Thiến xoay người cởi quần xuống sau đó đưa lưng về phía Đỗ Dương, tay đặt ở trên tường, đây là tư thế Đỗ Dương thích nhất. Cô ta cái mông, cọ xát vài cái ở chỗ giữa hai chân Đỗ Dương: “Tiến vào đi!”

Đỗ Dương không nói lời nào, hai tay nắm chặt lấy vòng eo Chu Thiến, cả người hắn dán sát vào người Chu Thiến, đẩy mạnh thắt lưng về phía trước. Khi hắn cảm nhận được nơi đó đang siết chặc thì hơi thở bất giác gấp gáp thêm vài phần, bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi: “Những người đó nói như thế nào?”

“Không có gì khác nhau, những dị năng giả phát sinh điên cuồng đều đã từng đi xuống căn cứ quân sự dưới đất phía dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự, Phùng Khải Dương bảo em sáu giờ tối nay đi xuống căn cứ quân sự dưới đất để thu thập mẫu vật.” Chu Thiến vặn vẹo vòng eo, hưởng thụ va chạm của Đỗ Dương. Khác với Phùng Khải Dương cuồng bạo thô lỗ, mỗi một động tác của Đỗ Dương đều rất chậm rãi, ôn hòa nhưng lại có thể khiến cô ta lên đỉnh thoải mái làm cho cô cảm thấy người phía sau đang quý trọng mình, dù biết rõ là giả nhưng cô ta vẫn không nhịn được mà trầm mê như cũ.

“Khó trách cô lại tìm đến tôi, thế nào, Phùng Khải Dương không nói cho cô biết chuyện căn cứ quân sự dưới đất hả? Cô không phải là người phụ nữ của hắn sao? Tại sao hắn lại chịu để cô đi vào đó?” Đỗ Dương đâm mạnh hơn một chút, sau đó vừa lòng khi nghe thấy Chu Thiến thở dốc to thêm. Nếu không phải do tận thế bùng nổ thì hắn không định chia tay Chu Thiến nhanh như vậy. Hắn rất hài lòng với Chu Thiến, xinh đẹp, thông minh, mặc kệ điểm nào cũng đều phù hợp với khẩu vị của hắn.

“Em là người phụ nữ của hắn nhưng bên cạnh hắn không phải chỉ có một người phụ nữ là em, nếu không phải em là bác sĩ thì chỉ sợ đã bị hắn ném cho lũ người trong căn cứ Chu Tước kia từ lâu rồi.” Chu Thiến nói một cách tự giễu. Tính tình Phùng Khải Dương rất khó nắm bắt hơn nữa lại tàn nhẫn bạo ngược tuy nhiên hắn che giấu chuyện này rất tốt, người ngoài nhìn vào chẳng qua chỉ thấy hắn là một bao cỏ lang thang háo sắc mà thôi. “Giả heo ăn hổ”, cô ta đã thấy Phùng Khải Dương làm chuyện này không ít lần. Lúc ở thành phố Thanh Hải cô ta chọn Đường Yên hay nói cho đúng hơn là cô ta chọn trúng Việt Kỳ. Trực giác nói cho cô ta biết nếu đi theo người đàn ông này thì ngày sau sẽ được yên ổn, đáng tiếc Việt Kỳ chướng mắt cô ta, không thèm nhìn cô ta. Không phải cô ta không muốn tiếp cận Hình Liệt Phong nhưng cô ta tự nhận mình không phải là đối thủ của Lưu Thấm Nhã, cô ta nhìn thấy mưu tính quá sâu trong mắt Lưu Thấm Nhã. Tuy cô muốn cứu mạng mình nhưng không cần thiết vì một người đàn ông mà đắc tội với một người phụ nữ ác độc đầy mưu kế.

“Phải không?” Đỗ Dương trả lời cho có lệ, hắn vẫn chưa hoàn toàn bộ tin tưởng lời nói của Chu Thiến, bây giờ hắn chỉ muốn tăng nhanh tần suất va chạm sau đó từ từ nhắm hai mắt lại cảm được độ ấm trong lòng và cẩn thận suy nghĩ về mục đích của Phùng Khải Dương, người kia tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mà không cân nhắc trước được. Lúc trước chính Phùng Khải Dương đã đề nghị bọn họ rút lui về nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh, bây giờ dị năng giả lại trở nên điên cuồng, chẳng lẽ Phùng Khải Dương hoàn toàn không biết việc này sao? Hắn không biết nhiều về căn cứ quân sự dưới đất nhưng Hình Liệt Phong đã nhắc nhở hắn không nên tùy tiện tiếp cận căn cứ quân sự dưới đất.

Nhưng chắc là Lưu Hãn Vũ sẽ biết chút gì đó đúng không? Suy cho cùng thì nhà họ Đỗ không phải là nhà họ Hình hay nhà họ Lưu, có rất nhiều việc ở quân khu trung tâm mà nhà họ Đỗ không sờ tới được. Điểm ấy làm cho nhà họ Đỗ trở nên rất bị động, chỉ có thể dựa vào nhà họ Hình để sống sót, nếu không như thế thì Mộng Nhi đâu phải ăn nói khép nép, chịu nhục đi theo bên cạnh Hình Liệt Phong đến mức ngay cả danh phận đều không có.

“Tôi không biết nhiều về căn cứ quân sự dưới đất tuy nhiên chắc chắn có liên quan đến tầng hầm ngầm của tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 ở Thanh Hải, ở đó có thứ mà Tương Quốc Huy đã cất giấu, rất nguy hiểm!” Đỗ Dương vừa giải thích vừa bóp chặt lấy eo Chu Thiến, cả người run rẩy sau đó đâm mạnh lên trên một cái, tiếp đó hắn phát ra tiếng gầm nhẹ rồi tựa đầu lên trên vai Chu Thiến, chậm rãi bình ổn lại hô hấp tuy nhiên hắn không vội vã từ trong thân thể Chu Thiến ra ngoài mà lại bắt đầu cọ xát như có như không.

“Cái gì?” Chu Thiến kinh ngạc hô lên, cả người căng cứng nhưng sau khi bị Đỗ Dương đâm mạnh thì cô ta cúi đầu, khẽ “ưm” một tiếng mềm nhũn. Cổ cô ta bị Đỗ Dương gặm cắn, trong đầu lại nhanh chóng sắp xếp tin tức vừa mới nghe được, cô ta cũng không xa lạ gì ba chữ Tương Quốc Huy, ở trong giới y học sự tồn tại của ông ta giống như một ngôi sao sáng tuy nhiên vào mấy năm trước ông ta lại đột nhiên tuyên bố rời khỏi giới y học, vì chuyện này mà dẫ tới không ít tranh luận, lúc ấy cô ta còn cảm thấy rất đáng tiếc.

Cô ta đã đi theo bên cạnh Phùng Khải Dương lâu như vậy nên có một số việc cũng biết chút ít. Chuyện dị biến ở Thanh Hải nghe nói là do một tay Tương Quốc Huy gây ra. Lúc Chu Thiên nhớ lại tang thi, thú biến dị đã gặp phải ở trên đường đến Thanh Hải thì trong lòng vẫn còn sợ hãi, không nghĩ tới căn cứ quân sự phía dưới nhà xưởng công nghiệp quân sự này lại có dính dáng đến Tương Quốc Huy, rốt cuộc Phùng Khải Dương định làm cái gì?

Từ lúc cuộc chiến tranh quyền ở căn cứ Thanh Long truyền ra ngoài thì Phùng Khải Dương lập tức rời khỏi căn cứ Chu Tước. Lúc đó cô tưởng rằng Phùng Khải Dương muốn thừa dịp thực lực của căn cứ Thanh Long suy yếu để ra tay nhưng Phùng Khải Dương lại bỏ qua căn cứ Thanh Long trái lại còn giúp đỡ đám người Hình Liệt Phong rút lại đến nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh này. Chu Thiến cảm nhận được âu yếm đến từ Đỗ Dương khiến cô ta cẩn thận nhớ lại từng chút về Phùng Khải Dương với ý muốn xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại nhưng lại không thể làm được, Phùng Khải Dương tuyệt đối không làm không chuyện có ý nghĩa. Mục đích hắn làm như vậy là vì cái gì?

“Thật sự căn cứ quân sự dưới đất rất tà môn, cô hãy mượn cớ thoái thác chuyện tối nay, tôi đã nhận được tin tức đám người Đường Yên đang đến đây, trước mắt bọn họ đang ở gần nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh. . Mục đích là quân nhu vật tư của nhà xưởng công nghiệp quân sự, ai mà không biết nhà xưởng công nghiệp quân sự Mậu Danh nắm trong tay hai phần năm quân nhu của cả nước. Căn cứ Thanh Long lại vừa mới trải qua tranh đoạt, chuyện thiếu hụt quân nhu chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Ánh mắt Chu Thiến chợt lóe lên, cô ta nhẹ nhàng gật đầu. Trong đầu lập tức xuất hiện kế hoạch tiếp theo, vì muốn tránh việc phải đến căn cứ quân sự dưới đất đêm nay thì nhất định cô ta phải tìm cho Phùng Khải Dương một chút việc vui. Tốt nhất là khiến hắn quên mất chuyện phải dẫn cô ta xuống căn cứ quân sự dưới đất, tuy nhiên phải có kế hoạch thật tốt thì mới có thể khiến Phùng Khải Dương chú ý mà không kéo cả cô ta vào.

Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau nửa giờ sau đó Chu Thiến sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu trao đổi một cái hôn Đỗ Dương rồi mới đi ra ngoài. Đỗ Dương chờ Chu Thiến rời đi mười phút rồi mới đi ra từ bên trong.

Phía dưới chương này bà tác giả có giải thích là chương này độc lập nghĩa với chương trên, có thể xem như là ngoại truyện giải thích bố cục, kế hoạch của Phùng Khải Dương vì thời gian trong chương này là đám người Đường Yên đang dựng lều đóng quân ở rừng thời gian trong chương trước là sau chương này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.