Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 84: Chương 84: Trò chuyện cùng Dark




Trò chuyện cùng Dark.

“ Cậu gọi nó là muối?”

Dark lại có chút không rõ nhìn cậu.

“ Chứ anh gọi nó là gì?”

Bạch Kỳ Thư bó tay.

“ Chỗ đó người ta gọi nó là đá chát, nhưng tôi thấy cách gọi này của cậu hay hơn.”

Dark vừa lắc đầu vừa gật đầu mà nói.

“ Tôi không biết họ lấy ở đâu, bọn họ rất kín tiếng, tôi là dùng đồ vật để đổi với họ.”

Dark lúc này mới trả lời câu hỏi đầu tiên của Bạch Kỳ Thư.

“ Bọn họ mà anh nói, dùng nó như thế nào?”

Bạch Kỳ Thư thận trọng hỏi.

“ Họ nghiền nó ra, rắc lên thịt nướng, thịt nướng sẽ ngon hơn.”

Dark cũng không có gì giấu diếm, hắn đem nó đến vốn là để ăn, chỉ là không ngờ chủ nhà lại biết lai lịch của nó.

“ Nơi anh đến, có phải có rừng rậm xanh ưm, có hồ lớn, hơn nữa còn có một ngọn núi lớn có đỉnh nhọn nhưng trọc lóc không?”

Bạch Kỳ Thư nghiêm túc nhìn hắn hỏi.

Đến lúc này Dark cũng phải trấn kinh vì á thú nhân nhỏ xinh còn hơn bạn đời Floyd của hắn này.

Bạch Kỳ Thư chỉ cần nhìn vẻ mặt này của hắn cũng đủ hiểu, cậu không hy vọng Dark có thể biết về muối biển, nhưng muối trong tay cậu đây, cũng không phải muối biển, mà là muối từ những mỏ muối lâu đời do phong hoá của núi lửa và biển hồ tạo nên.

Để cho cậu kinh ngạc chính là thú nhân ở đây cũng biết dùng cái này, từ ngoài nhìn vào nó giống như đá vôi thôi.

Năm xưa khi cậu xem được cái chương trình những điều kỳ bí nhất của thế giới cũng rất chấn động vì lại có một thứ gọi là mỏ muối như thế này.

Lúc này chảo dầu của cậu đã bốc mùi thơm, đánh thức cậu rời khỏi sự vui sướng khi nhìn thấy muối.

Mãi lo nói chuyện, cái gì cũng chưa làm.

Bạch Kỳ Thư đành đưa cái túi muối cho Eagle, bản thân bắt cái chảo dầu nấm xuống.

“ Floyd, cậu giúp tôi bắt một nồi nước hầm xương lên bếp đi.”

Bạch Kỳ Thư nói với Floyd đang không biết làm gì bên cạnh.

“ Được.”

Floyd đáp rất nhanh.

“ Nae, con không được ăn cái đó!”

Bạch Kỳ Thư vừa liếc qua đã nhìn thấy đứa con nhỏ đang bò đến bọc muối trong tay a phụ nó, tính lè lưỡi ra liếm.

Nae bị bắt quả tang đành phải thụt người lại, bò ngược đến nằm trên đầu a phụ mình, giống như người mới nãy a mẫu nói không phải nó vậy.

“ Ha ha, đứa con này của cậu đúng là giảo hoạt, cái mặt còn không biểu cảm gì nữa, giống y a phụ nó hồi xưa.”

Alice cười ha hả.

Bạch Kỳ Thư cũng chịu nó đó, không để ý là nó ăn bậy.

Dark lúc này mới từ trong chấn kinh mà nhìn ấu tể trên đầu Eagle đang mở đôi mắt ra nhìn mình.

“ Cậu đã đi qua nơi đó? Sao lại biết rõ như vậy? Cậu là á thú nhân ở nơi đó? Không thể nào, nơi đó rất xa, từ đây đến đó phải mấy cả tháng đường bay...”

Dark giống như đứa trẻ có mười vạn câu hỏi vì sao mà đem ra hỏi Bạch Kỳ Thư.

Bạch Kỳ Thư bị hắn hỏi đến nhức cả đầu.

“ Không phải, tôi chỉ đoán thôi.”

Cậu nhún vai nói.

“ Đoán? Tôi không tin! Eagle, bạn đời của cậu là ở đâu ra?”

Dark chuyển qua hỏi Eagle.

“ Thú thần mang đến.”

Eagle thản nhiên mà trả lời.

“ Phì, ha ha!”

Bạch Kỳ Thư cũng bị anh nói đến phì cười.

Dù rằng anh nói quá đúng.

Nhưng Dark lại liếc trắng mắt nhìn bọn họ.

Nói sao thì họ cũng không thể nói thật được, chỉ đành như vậy cho qua chuyện.

Cậu cũng không lo Dark sẽ mang chuyện này ra ngoài hỏi lung tung, ít nhất nhân phẩm của hắn đã có những người hiện tại trong nhà cậu chứng thực rồi.

“ Eagle, anh nghiền cái này ra giúp em đi, nghiền thật mịn.”

Bạch Kỳ Thư chỉ cái bọc trên tay anh.

Eagle gật đầu.

“ Ian, anh đừng đứng đó nữa, đi nướng thịt đi.”

Alice chọt chọt Ian đang đờ đẫn nhìn con vật nhỏ trên đầu Eagle.

“ À ờ.”

Hắn có chút ngốc ngốc mà đi đến chỗ bếp lửa.

“ Khoan đã Ian, anh đợi một chút, đợi Eagle nghiền muối xong tôi sẽ cho các người ăn món mới, xem như cảm tạ quà tặng của Dark.”

Bạch Kỳ Thư ngăn lại Ian.

“ À, được.”

Ian lại ngốc ngốc mà đặt cái con mồi có chút giống con nai trong tay trở lại gùi, rồi đến gần Eagle ngồi.

“ Ian bị sao vậy?”

Floyd có chút không hiểu được đẩy đẩy Alice.

“ Phì, chắc là thấy Nae quá dễ thương ấy mà.”

Alice cũng bật cười.

Nae nằm trên đầu a phụ đưa mắt nhìn Ian đang nhìn mình nãy giờ, vậy mà có chút buồn ngủ há miệng ngáp một cái.

“ Ê, nó buồn ngủ kìa!”

Ian giống như kinh ngạc lắm mà kêu lên, làm ai nấy đều quay lại nhìn.

Eagle cũng dừng lại động tác trong tay.

“ Xuống đây, Nae.”

Anh đưa tay lên đầu, nói với đứa nhỏ.

Nae ỉu xìu từ trên đầu anh bò xuống tay anh.

Eagle mang nó đặt vào ổ bông, cho nó nằm lên người Chae mà ngủ.

Không phải anh không muốn thả nó nằm bên cạnh đâu, nhưng mà đứa nhỏ này có tật xấu, cứ mắt nhắm mắt mở mà bò lên lại bụng anh mình, bất đắc dĩ họ cũng phải chịu, dù sao chim con cũng không ngại nó đè.

Chuột con mắt nhắm mắt mở mà nhìn anh nó, một lúc sau cũng ngủ rồi.

“ Dễ thương quá xá luôn à.”

Floyd hai mắt sắp thành hình trái tim.

“ Ừm ừm.”

Alice gật đầu lia lịa.

“ Chúng ta về sinh một con nhé!”

Ian kéo tay bạn đời nói nhỏ.

“ Ha ha ha...”

Cả đám người cười vang.

Ian bĩu môi, hắn nói thiệt mà, hắn cũng muốn, không được như Nae thì cũng phải manh manh, hắn ghen tỵ lắm biết không!!!!!

Eagle chẳng thèm để ý đến cái nhìn oán niệm của Ian, tự thân lo nghiền nát mấy cái cục muối trong chén.

Chúng nó nhìn vậy mà rất giòn, cũng không khó nghiền.

Bên kia Bạch Kỳ Thư đã bắt đầu băm ớt với tiêu.

“ Hắc xì!!”

Alice bịt cái mũi chạy ra xa.

“ Cậu làm cái gì vậy Kỳ Kỳ, hăng quá đi.”

Floyd cũng nhảy dựng lên.

“ Đó là gì vậy?”

Dark vẫn rất ham học hỏi.

“ Tiêu, ớt.”

Bạch Kỳ Thư chỉ vào từng thứ.

“ Nó có vẻ rất nồng, ăn được hả?”

Hắn tò mò hỏi.

“ Đảm bảo ăn xong lại muốn ăn nữa.”

Ian trả lời thay Bạch Kỳ Thư.

“ Đúng rồi, Ian, anh chặt cho tôi ít thịt sườn đi, cái phần ngay bụng con mồi đó, tôi làm sườn kho cho mọi người.”

Bạch Kỳ Thư nói với Ian.

“ Được.”

Ian nhanh nhẹn đứng dậy, hôm nay họ bắt hai con mồi, một con để nướng nguyên con, một con để nấu canh, nhưng không hết, vừa đúng lúc chặt ra làm sườn kho gì đó.

Nồi canh xương bên cạnh Floyd đã bắt đầu có màu trắng đục.

“ Floyd, vớt cái bọt phía trên đi.”

Bạch Kỳ Thư đưa chén với muỗng cho Floyd.

“ Alice, cậu giúp tôi thả vào bếp mấy củ khoai tây đi, tôi muốn làm đồ ăn cho hai đứa nhỏ.”

Lại nói với Alice.

Ai nấy đều gật đầu, chẳng có ai rảnh rỗi ngoài Dark.1

“ Rồi tôi làm gì?”

Tự nhiên hắn thấy mình thừa thãi quá.

“ Anh hả, nói một chút đi, anh đã đi những nơi nào, có gì mới lạ?”

Bạch Kỳ Thư ngẫm nghĩ một chút rồi nói với hắn.

“ Cái này thì thật sự là nói không hết, tôi vừa thành niên xong đã rời khỏi bộ lạc, lên đường tìm kiếm những bộ lạc khác để xem thử cách sống của họ, nếu có gì thích hợp với tộc chim thì mang về, tính ra tôi đã đi trước khi Eagle rời đi bộ lạc.”

Dark giống như mở máy hát, liên tù tì nói về những trải nghiệm của hắn.

“ Anh nói anh đã đến rất nhiều nơi, vậy có nơi nào có một cái hồ lớn, đặc biệt lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối mà nước còn rất mặn, giống như cái cục đá anh đưa cho tôi không?”

Bạch Kỳ Thư nghe hắn nói thì nhớ ra chuyện kia, quay lại hỏi.

“ Cậu biết hơi nhiều rồi đó, bạn đời của Eagle.”

Dark bị chấn kinh quá nhiều gây nên cảm giác á thú nhân này rất thần bí.

“ Vậy là anh đã đi qua rồi hả?”

Bạch Kỳ Thư chỉ quan tâm chuyện kia.

...................................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.