Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 154: Chương 154: Viên mãn - Đồng sàng




Bạch Kỳ Thư gặm bắp nướng, ngọng nghịu hỏi.

“ Chắc là đến rồi, có khi lúc này cũng giống em, đang ngồi gặm bắp.”

Chim to cười cười.

Bạch Kỳ Thư ngẩn ra, xong lại nhớ đến tộc người sói không thiếu nhất là bắp.

Đối với đứa con thứ ham ăn kia của mình thì nó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.

“ Ắch trù!”

Con chuột Nae đang ngồi gặm bắp dưới trời tuyết đánh cái nhảy mũi đến mức bắp văng khắp nơi, nó ngẩn ngơ một lúc lâu.

Nolan cũng bị cậu làm cho giật cả mình.

“ Làm sao vậy, lạnh sao, chúng ta vào nhà ăn đi!”

Nolan vừa nói vừa kéo cậu đứng lên.

Nae bé nhỏ ngốc ngốc để mặc anh kéo vào nhà, trùm cho mấy lớp da thú.

Nhà cây lúc này khắp nơi đều được bộc một tầng da thú, kín không kẻ hở, gió thổi không lọt.

Đây là cách tộc người sói bảo vệ mình vào mùa đông, lớp da thú kia có tác dụng ngăn gió rất lớn, còn có thể ngăn cách cái lạnh, nếu ở bên trong đốt một lò than là có thể giữa ấm, lớp da thú này cũng sẽ giúp cho nhà cây không bị đống băng thành cục đá vào thời điểm lạnh nhất.

Lúc Nae tò mò hỏi đó là da con gì thì Nolan nói là đợi tuyết không rơi nữa sẽ dẫn cậu đi xem.

Nae đã sờ thử vào tấm da, nó cũng giống như bao lớp da bình thường khác, mặt ngoài là lông như lông gấu, mọi thứ đều rất bình thường...

“ Còn lạnh không?”

Anh nhìn cậu vẫn đờ người ra nhìn đưa tay lên sờ mặt cậu thử.

Cái tay nóng ấm của anh làm cho con chuột giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn người đang tự nhiên như không mà rút cái tay về, đang trải thêm vài lớp da thú trên cái chỗ ngủ của cậu.

Nolan có chút bồn chồn, sợ cậu lại giận, thế mà con chuột lại không nói gì tiếp tục gặm bắp của cậu.

Trải cho lắm vô, đến khi đi ngủ Nae đã biến về thú hình chui tọt vào giữa đống da, giống như bánh mỳ kẹp thịt mà đi ngủ.

Nolan trừng mắt nhìn cái cục u nhỏ bé đến không đáng kể nữa ngày, cuối cùng cũng nhận mệnh mà biến về nguyên hình, đánh liều nhảy lên cái ổ, chỉ tránh mỗi cục u kia, đi ngủ.

Thật ra nếu cậu nguyện ý, chui vào bộ lông của anh ngủ còn có tác dụng chống lạnh hơn nghìn lần cái lớp da thú kia.

Bộ lông của sói có tác dụng chống lạnh cực tốt, thân nhiệt của sói lại cao đến doạ người, rõ ràng là một cái lò sưởi lỡ lớn siêu tiết kiệm năng lượng.

Nhưng đối với Nolan, được ngủ cùng giường là kết quả tốt nhất rồi, đợi anh truy được con chuột rồi tha hồ mà sưởi ấm cho nhau.

Con chuột còn không biết bản thân bị con sói giảo hoạt kia chiếm tiện nghi, cậu ăn no vừa chui vào nệm chăn thì đã đi ngủ rồi.

Phương xa bên kia, Chae cũng đang nằm trên da thú, có chút nhớ nhà mà nghĩ, cậu đã đi được gần hai mùa rồi, không biết ở nhà sao nữa.

Mùa đông luôn là thời điểm ác liệt nhất thế thú, họ không chỉ bảo vệ mình khỏi cái lạnh mà còn phải chiến đấu với kẻ địch xâm lược.

Từ khi đến tộc dực sư thì cậu vẫn luôn ở đây, dù sao mùa đông đi ra ngoài cũng rất khó sống, cậu cũng đã lịch luyện đủ rồi, đợi mùa đông đi qua cậu sẽ trở lại tộc đàn.

Chuyện của Mash và bầu bạn Silas đã xong rồi, hai người họ giờ này có lẽ đang úm với nhau, cùng nhau trải qua mùa đông.

Cái hôm mà Silas đến tộc dực sư bị Mash mang đi, đến tận ngày hôm sau họ mới được nhìn đến hai người, tộc dực sư đối với người bạn đời tộc người cá của tộc trưởng Mash rất là chấn động, nhất là khi họ biến tộc trưởng im hơi lặng tiếng có một đứa con trai là thú nhân đã thành niên rồi còn chấn kinh hơn.1

Này gọi là lù lù mà vác cái lu chạy đây mà.

A phụ của Mash lần đầu nhìn thấy bầu bạn của con trai mình cũng xem như hiểu tại sao lúc trở về nó lại như vậy, xa cách bạn đời và ấu tể đến tận bây giờ, đừng nói là hắn, bất cứ thú nhân nào cũng sẽ không chịu được.

Vậy mà đứa con trai của ông lại chịu được, còn quật dậy tộc dực sư đến mức này, rõ ràng là biến đau thương thành sức mạnh, hòng quên đi khổ sở trong lòng.

Silas sau khi ở bên bầu bạn của mình thì trở nên rạng rỡ hơn, cả con trai luôn ở bên cạnh là Sam khi nhìn thấy a mẫu mình như bây giờ cũng biết là a mẫu đã phải chịu đựng nhiều cỡ nào, cả nụ cười tuyệt đẹp của một mỹ nhân ngư cũng đánh mất.

Cũng phải thôi...

Sau đó là quá trình phụ tử tiếp xúc với nhau.

Rõ ràng là dỡ khóc dỡ cười.

Sam vốn chưa từng tiếp xúc với a phụ này của mình, cậu còn khờ ngốc như vậy, khi ở chung cùng a phụ cũng khờ ngốc thì y như rằng chỉ có nước nhìn nhau cười ngây ngô.

Silas biết quá trình làm quen này không thể một sớm một chiều là hoàn lại được, chỉ mong đứa con khờ này có thể nhanh chóng hoà nhập cùng tộc đàn.

Dù sao nó cũng là một con dực sư, so với khối người khác tộc kia thì được chấp nhận dễ dàng hơn nhiều.

Chae nằm trong hang động của dực sư tộc, suy nghĩ miên man không ngừng, đến khi thiu thiu muốn ngủ thì có người gọi cậu.

“ Chae, cậu có trong đó không?”

Sam đứng bên ngoài gọi vớt vào.

“ Có chuyện gì vậy, cậu vào đi!”

Chae ngồi dậy, nhìn Sam đi vào.

“ Bao giờ cậu sẽ đi?”

Sam ngốc nghếch hỏi.

“ Ít nhất là khi tuyết ngừng rơi, làm sao vậy?”

Chae hỏi lại.

“ Vậy cậu có thể cho tôi theo cùng không?”

Sam ngập ngừng hỏi.

“ Làm sao vậy?”

Chae không rõ mà hỏi lại, Sam mới đến dực sư tộc, sao lại muốn đi.

“ Tôi muốn đi lịch lãm, a phụ nói tộc chim Đại vào mùa xuân này sẽ tổ chức lễ tuyển chọn tộc trưởng, kêu tôi nhân dịp này đi ra ngoài xem thử.”

Sam nhớ lại lời của a phụ mới nhận kia, cảm thấy đi ra ngoài cho giống người ta cũng được.

“ Tôi nghe nói năm nào tộc dực sư cũng phái người đến lễ trao đổi, nếu cậu muốn đi có thể theo đoàn mà đi.”

Chae ngẫm nghĩ mà nói.

“ Đúng là vậy nhưng chính là thời gian quá ngắn, ông muốn tôi đi trước, rồi về trước khi ông mang a mẫu trở lại tộc người cá tránh nắng, giúp ông trông coi tộc đàn.”

Sam nói lại nguyên văn lời a phụ mình đã nói.

Đối với quyết định mang a mẫu trở lại trước mùa khô cậu đồng ý hai tay hai chân luôn, mỹ nhân ngư sợ nhất là mùa khô, nếu để a mẫu ở đây thì không đợi a phụ đưa đi, cậu đã tự chủ trương mà đưa người về.

A phụ còn nói muốn cậu tiếp nhận tộc dực sư vào mùa xuân năm sau, lúc đó a phụ sẽ có nhiều thời gian hơn đưa a mẫu về biển, không đến mức để cho a mẫu nhớ biển đến ngã bệnh.

“ Vậy được, tới lúc đó cậu cứ theo tôi đi.”

Chae cũng không có gì mà không thể mang theo Sam, hành trình trở về có người làm bạn cũng được.

Sau khi nhận được hứa hẹn của Chae thì Sam vui vẻ đi trở về, báo cáo công tác với phụ mẫu mình.

“ Đến tộc chim Đại cũng đừng chạy loạn, sợ rằng năm nay Chae sẽ tham gia lễ tuyển chọn, con nên theo cậu ấy nhiều hơn.”

Silas sờ đầu đứa con ngốc, dặn dò.

“ Chae cậu ấy mới thành niên mà đã muốn tham gia lễ này, liệu có quá sớm không?”

Sam ngốc ngốc hỏi.

“ Đứa con này của Eagle thật sự nuôi rất tốt, nó rất mạnh, con đừng thấy nó thành thật vậy mà xem thường, đợi vài mùa mưa nữa nó sẽ cường đại hơn cả a phụ mình.”

Silas giảng giải cho nó.

“ Eagle tộc trưởng tại sao lại không làm tộc trưởng nữa?”1

Sam cảm thấy a phụ của Chae vẫn có thể tiếp tục làm tộc trưởng, tại sao lại muốn nhượng lại cho con trai mình.

Dù quá trình nhượng lại này cũng không phải là nói là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.