Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 150: Chương 150: Viên mãn - Đùa một chút thôi




Âm thanh ngày một gần, Nae ngừng lại động tác gặm hạt của nó, nằm úp sấp trên cành cây, đôi mắt nhỏ hơi hít, im lìm quan sát động tĩnh bên dưới.

Dưới cái nhìn của nó, một sinh vật xuất hiện, động tác cực kỳ ưu nhã mà đạp lên lá cây, nhàn nhã đi dạo.

Đó là một con sói lớn với bộ lông màu đen giống như bóng đêm.

Đôi tai của nó hơi hơi lay động, đôi mắt sói cực nhạt dõi mắt nhìn khu rừng.

Nae nhìn nó từng bước lại gần rồi từng bước đi xa, vẫn im lặng nằm trên cây.

Mắt thấy con sói sắp rời khỏi tầm mắt, đảm bảo sẽ không phát hiện được nó nữa thì Nae mới đưa hạt cứng lên miệng, gặm một cái, thật nhẹ.

Rột...

Con sói đen vốn đang đi tới bỗng nhiên vẫy cái tai của nó.

Con chuột đứng hình.

Không phải chứ??

Tuy chỉ là một con sói hoang, nó vốn không thể với tới cậu, mà cậu còn có thể bay nhưng nếu được nó cũng không muốn phải chạy đi tìm chỗ khác, bởi vì đây là một cây hạt dẻ, nó muốn nhàn nhã ở trên cây thưởng thức bữa trưa thơm ngon rồi lên đường.

Cái miệng nhỏ còn gặm miếng hạt cứng, nhai cũng không dám nhai, nằm im trên cành cây.

Nhưng có vẻ con vật kia không phát hiện ra nó, tiếp tục nhàn nhã đi tới, khuất khỏi tầm mắt.

Con chuột nghiêng tai lắng nghe một chút, phát hiện một chút tiếng động cũng không có thì mới đám nhai cái miếng hạt trong miệng.

Nae không biết rằng, con sói kia cũng không phải là một con sói bình thường, mà là một thú nhân tộc người sói, nơi mà nó muốn đến.

Rõ ràng Nae cũng là thú nhân, tại sao lại không ngửi được mùi thú nhân trên người con sói kia?

Nói ra cũng là nó giống a mẫu mình, nó chỉ thừa hưởng một đôi cánh từ a phụ mà thôi, bản chất nó chẳng khác a mẫu nó chút nào, chỉ là Nae bình thường không chú ý tới chuyện này, vậy nên lần này nó cũng không để ý.

Cho đến khi bị một bàn tay nắm lấy, nó mới giật nãy mình, hạt cứng cũng rớt khỏi tay.

Nó ngơ ngác đưa mắt nhìn thú nhân có đôi tai sói màu đen trên đầu, đôi song đồng màu lưu ly đang hứng thú nhìn nó đánh giá, trừng đôi đậu đen lên.

“ Chít chít!”

Con chuột kêu lên hai tiếng, không hề giãy dụa chút nào, nó thật bình tĩnh mà nhìn thú nhân không chút tiếng động bắt lấy nó này.

Thú nhân lại cười cười nhìn nó, không biết có hiểu hay không hiểu mà vẫn không buông nó ra, từ trên cây nhảy phốc xuống đất.

Thật ra khi đến đây Nolan đã cảm nhận được mùi vị của thú nhân, có điều anh đi khắp một vòng cũng tìm không thấy, ai biết vật nhỏ này núp được kỹ như vậy.

Anh im lặng không tiếng động mà tiếp cận cũng chỉ là muốn xem thử thú nhân trong rừng là ai thôi, ai biết lại là người quen.

Đúng vậy đấy, từ khi nhìn thấy con chuột cánh xanh kia anh đã biết nó là ai rồi, có điều biểu hiện của nó rất thú vị khiến anh muốn trêu chọc một chút.

Bộp.

Một cái móng nhỏ đập vào tay anh.

Nolan đưa đôi mắt sói nhìn xuống chỗ tay anh đang cầm con chuột, dù anh không dùng sức nhưng chuột cũng thoát không ra, vậy mà nó rút được một cái móng, đập vào tay anh.

Dù chẳng đau tí nào...

Nhưng cưng xỉu.

Nolan dùng ngón tay khảy khảy cái móng nhỏ của nó.

Con chuột xoè mấy cái vuốt nhọn của mình, cào cào.

“ Chít chít!”

Nó lại kêu lên.

Cái tên thú nhân chết bầm này, buông ra coi!!

Nae gào thét trong lòng, thiệt muốn cào chết hắn.

Có vẽ cảm thấy con chuột tức giận rồi, cái móng sói nhẹ buông nó ra.

Bốp.

Con chuột vỗ cánh bay lên, đối với mặt thú nhân tát một cái.

Sau đó hờn dỗi bay đi.

Nolan bị tát yêu một cái cũng không giận, nhanh chân đuổi theo.

Thú nhân không biến trở lại vậy mà vẫn đuổi kịp nó.

Con chuột càng thêm tức giận, bay tuốt lên cao.

Chụp.

Nolan thành công nắm lấy con chuột đang muốn tẩu thoát.

Con chuột lần này không khách sáo nữa, há miệng ra cạp tay hắn, đặc biệt dùng sức.

Nhìn con chuột phồng mang trợn má cắn mình, anh lại cảm thấy thoả mãn dị thường.

Nhưng không thể lại chọc giận con chuột nữa.

“ Xin lỗi, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu đừng bay mất, tôi lại thả ra được không?”

Nolan hạ giọng với con chuột.

Nae chẳng thèm chít lấy một cái, vừa gặm vừa cào không ngừng.

Dù không đau nhưng Nolan cũng không nắm lấy nó nữa, buông nó ra.

Nhưng Nae lại cắn chết không nhả miệng.

Nolan biết con vật nhỏ tức giận ngập trời rồi, chẳng biết sao nữa, đành phải vừa mang con chuột vừa tiếp tục đi tới.

Lần này anh ra ngoài cũng không phải tự nhiên, anh chính là đi đón con chuột này đây.

Tế ti của tộc người sói đã biết chuyện tế ti của tộc chim sẽ đến đây nên mới kêu Nolan đi đón.

Mới đầu anh còn nghĩ tế ti của tộc chim cần gì anh phải đón, một bay trên trời, một chạy dưới đất, người ta có khi còn an toàn hơn anh đó.

Nhưng tế ti đại nhân lại nhàn nhạt nói một câu: Người đến là tế ti mới của tộc chim.

Ông chỉ nói vậy rồi đi mất.

Nolan ngẩn người một chút rồi mới ngộ ra, tế ti mới của tộc chim là một con vật nhỏ có đôi cánh xanh, nhưng mà nó cũng có cánh, có thể bay chứ, dù không biết bây giờ nó lớn cỡ nào rồi nhưng chắc là không cần anh đón đi.

Dù vậy anh vẫn là đi, tế ti đã lên tiếng, anh dù có chạy trên đất cũng phải đi đón người.

Nhưng đến khi nhìn thấy con chuột nằm trên cây gặm hạt cứng thì anh mới hiểu.

Con vật nhỏ này không hề lớn hơn tí nào cả, với hình dáng này thì nó chỉ có thể gặm hạt cứng chứ làm sao mà săn bắt được.

Không biết mấy hôm nay nó ăn cái gì nhưng chắc cũng chẳng ngoại lệ là quả mọng và hạt cứng mà anh thấy nó nhai lúc nãy.

May mắn chính là, anh vậy mà không tuột mất nó, lại để cho anh gặp nó ở đây.

Xem ra thú thần đã chỉ đường dẫn lối rồi.

Nae bám trên tay hắn gặm nữa ngày, dù biết thú nhân da dày thịt béo, sẽ không đau, có đau cũng là răng nó đau nhưng nó tức quá, đành phải gặm cho bỏ ghét.

Cứ vậy mà một sói một chuột đi cùng nhau một đoạn dài.

Nae cắn đã đời rồi mới chịu buông miệng ra, đập cánh bay lên.

“ Ta đến đón cậu.”

Nolan sợ nó bay đi mất nữa nên lên tiếng.

Nae quay đầu nhàn nhạt liếc anh.

Nolan hối lỗi nhìn nó.

Con chuột phiền lòng quay đầu đi, nhưng cũng không bay đi mất mà tà tà bay đi.

Nolan thấy nó không lại làm mình làm mảy thì thở ra.

Hai người dùng hình thức không xa không gần như vậy mà đi đến chiều tối.

“ Tôi phải đi săn, cậu đi theo tôi hay là tìm một chỗ đợi tôi?”

Nolan ngừng lại, hỏi con chuột.

Con chuột không nói nhưng lại nhảy lên một cái cây gần đó, nằm bên trên, đưa mắt nhìn anh.

Nolan biết nó có ý gì rồi, trở lại nguyên hình, chạy đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, một chút tiếng động cũng không có.

Vậy lúc trước ở trong rừng cây tại sao anh ta lại gây ra tiếng động?

Có khi anh ta đã phát hiện ra mình, chỉ là không xác định được vị trí nên mới tự tiết lộ bản thân trước.

Đúng là giảo hoạt.

Nae bĩu môi, buồn bực nằm trên cây, đôi mắt nhỏ nhìn xung quanh.

Sau đó hai mắt nó sáng lên, vậy mà là một cây hạt dẻ.

Xem ra gần đây có rất nhiều hạt dẻ.

Con chuột nhảy xuống đất, lụm cái hạt bị quăng ra khỏi vỏ ngoài gai góc, xếp thành một ngọn núi nhỏ bên dưới góc cây.

Nó không ăn mà để ở đó, lại leo lên cây đợi con sói giảo hoạt kia về.

Nó muốn ăn hạt dẻ nướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.