Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 167: Chương 167: Viên mãn - Muốn ăn hạt dẻ...




Con chuột yểu xìu lúc lắc cái đầu, hai cái móng vẫn che cái mũi, đôi mắt ướt sũng nhìn hắn.

“ Em sao vậy...?”

Nolan không hiểu lắm hỏi lại.

“ Chít...!”

Con chuột thả móng ra kêu một cái lại bịt mũi lại, nằm vật ra tay anh.

Nolan khó hiểu mà đưa con chuột lên nhìn thử, thấy nó dùng móng bịt mũi hoài thì nghi hoặc.

“ Làm sao...”

Nolan vừa hỏi vừa hít cái mũi thử, chỉ hít một cái thôi đã hiểu được rồi.

Anh thấy con chuột sắp tắt thở đến nên thì nghẹn cười, bỏ cậu vào da thú, mang đi ra ngoài.

“ Tôi mang em đến thần điện, đợi tôi rửa nhà xong sẽ đến đón em, được không?”

Anh nhìn con chuột đang bịt mũi mà hỏi.

Con chuột gật đầu lia lịa.

Bên ngoài cũng đầy mùi hôi thối, dù nó loãng hơn nhưng vẫn có rất nhiều.

Nolan bất đắc dĩ, nếu mà anh không rửa sạch đi thì chắc con chuột sẽ bỏ nhà đi thật luôn.

Trong tộc đang bận rộn xử lý hình hình sau trận chiến, đám dã thú bị bọn họ chất đống ở một chỗ, trên đất loang lỗ vết máu.

Nolan bất đắc dĩ, nếu mà anh không rửa sạch đi thì chắc con chuột sẽ bỏ nhà đi thật luôn.

Trong tộc đang bận rộn xử lý hình hình sau trận chiến, đám dã thú bị bọn họ chất đống ở một chỗ, trên đất loang lỗ vết máu.

Còn có những thú nhân bị thương đang đến nhà tế ti lấy thuốc.

“ Nolan, anh cũng bị thương à?”

Có người thấy anh đi đến thì hỏi.

Con chuột nghe thấy thì quay đầu nhìn anh.

“ Anh không có bị thương.”

Thấy con chuột lo lắng cho mình anh cũng vui lắm nhưng anh không muốn cậu lo.

“ Tôi không có, chỉ mang Nae đến, nhà tôi bị bọn nó hung đến hôi thối.”

Anh nói với người mới hỏi mình.

“ Công nhận là khó ngửi thật, lát tôi cũng phải về rửa nhà, nếu không bầu bạn sẽ chịu không nổi.”

Đám người ồ lên, gật gù.

Có người tò mò nhìn cái miếng da thú trong tay anh.

“ Tế ti Nae không sao chứ?”

Hắn hỏi.

“ Không sao cả nhưng nín thở đến nghẹn.”

Nolan cười cười.

Anh mang cậu vào thần điện, nhờ vả tế ti Philip xong thì đi về.

Nae nằm trong miếng da thú nhìn theo anh, một hồi thì ngáp một cái, nằm bẹp trên đó ngủ luôn.

Philip đang xem xét vết thương cho đám thú nhân ngó qua nhìn thì thấy cậu ngủ rồi, ông cười.

Đợi đến khi Nolan quay lại đón cậu thì trời cũng muốn hửng sáng.

Anh phải rửa đến sạch mùi mới dám đến đón cậu, thành thử là trời cũng sáng.

Nhìn con chuột ngủ ngon lành thì cười sủng nịnh.

Chào hỏi với tế ti Philip rồi anh mang con chuột về.

Bên trong bộ lạc không còn nhiều mùi hôi nữa nhưng anh vẫn gói lại miếng da thú, đợi về đến nhà mới mở nó ra.

Con chuột vẫn ngủ.

Anh thả cậu lên giường, sau đó đi ra ngoài.

Anh muốn đi săn.

Thật ra họ có thể ăn mấy con kia nhưng anh không muốn cậu bị ám ảnh tâm lý nên thôi, đi săn con động vật ăn cỏ thì hơn, lúc này vẫn là có thể săn con mồi, đợi gần đến thời điểm lạnh nhất mới khó kiếm con mồi.

Đợi anh đi được một lúc thì con chuột nhỏ duỗi duỗi người, vươn mình uốn éo một chút mới mở đôi mắt đậu đen ra nhìn.

Ủa?

Đây là về nhà rồi sao?

Cậu hít hít cái mũi, ừm... Không còn mùi thúi.

Nhưng Nolan đâu?

Đưa mắt nhìn quanh nhà cây không lớn lắm vẫn không thấy anh đâu, nghĩ bụng chắc là anh đi săn.

Cũng có thể là đi xử lý mấy con dã thú tối qua.

Bình thường thì thú nhân sẽ ăn luôn mấy con đó đi...

Nae vừa nghĩ đến thôi đã thấy không xong.

Nếu không hôm nay cậu ăn hạt dẻ đi vậy...

Nolan trở về khi nhìn đến thiếu niên trắng nõn đang ngồi bên bếp than sắp tắt mà khuẩy khuẩy cái gì đó tròn tròn.

“ Em làm gì vậy Nae?”

Tiếng nói của anh làm giật mình con chuột trắng, điệu bộ giống như đang ăn trộm vậy.

Nolan nghi ngờ nhìn cậu.

“ Em nướng hạt dẻ...”

Thiếu niên có chút bối rối nhìn anh, nói nhỏ.

Nướng hạt dẻ?

“ Em đói bụng hả? Đợi tôi nướng thịt cho em ăn.”

Nolan đi đến bưng cái chậu than tính đi.

“ Em... Em không ăn thịt, em muốn ăn hạt dẻ!”

Thiếu niên giống như đứa trẻ làm mình làm mẩy bảo không muốn rau khi phụ huynh ép ăn vậy, níu tay anh tuyên bố, rất sợ bị anh ép ăn cái thịt kia.

Không ăn thịt?

Nolan đưa mắt quan sát thật kỹ thiếu niên với mái tóc trắng đang xoã tung mềm mại, ngẩn khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, bên trong mắt là ý tứ dù chết cũng không ăn thịt.

Có khi nào...

“ Vậy em nói xem tại sao em không ăn thịt?”

Nolan cũng thật tự nhiên mà hỏi, dù anh đã muốn rõ ràng rồi.

“ Em... Em...”

Thiếu niên hai má có chút hồng hồng lắp bắp không ngừng, nhưng mãi cũng không chịu nói tại sao không ăn thịt.

“ Không phải thịt tụi nó.”

Nolan bỗng nhiên nói.

Thật sự thì anh cảm thấy tội lỗi lắm khi ép buộc con chuột đến luống cuống như vậy.

“ Hả?”

Thiếu niên nghiêng đầu ngốc ngốc hỏi lại.

“ Tôi nói là không phải thịt đám dã thú tối qua, tôi đã đi săn con khác rồi, vậy giờ em có ăn nữa không?”

Nolan cúi đầu cụng cụng vào trán cậu, thật sự thì anh muốn dùng tay cơ, nhưng mà tay mắc bận rồi.

Con chuột bị anh cụng loạng choạng một chút, nhưng cũng nghe hiểu ý anh, ngốc ngốc cười.

“ Ăn, ăn hạt dẻ nữa!”

Thiếu niên đôi mắt toả sáng nhìn anh, chắc nịt nói.1

“ Ừm.”

Anh hôn lên trán con chuột một cái, bưng chậu than đi ra ngoài.

Con chuột vui vẻ ở trên giường quấn da thú đợi anh cho ăn thịt.

Những ngày tháng ở lại tộc người sói cứ như vậy mà suông sẻ trên qua.

Lần tập kích giữa đêm đó có rất nhiều thú nhân bị thương nhưng không có ai chết cả, đám á thú nhân được bảo vệ chu toàn, dã thú cũng chết gần trăm con, còn lại đều bỏ chạy.

Sau đó cách mấy hôm, khi tuyết đã rơi rất mạnh chúng lại mò đến nữa, lần này cuộc chiến diễn ra ác liệt cực kỳ.

Bởi vì đám chúng nó phải đấu tranh vì miếng ăn nên đặc biệt ra sức, chẳng cần biết có chết hay không, cắn được một miếng thịt thì đỡ đói bụng, cắn được hai miếng thịt thì no bụng.

Dù trong tộc cũng không có chết ai nhưng bị thương đến gân cốt dẫn đến tàn tật thì có.

Những thú nhân như vậy sau này sẽ không thể đi săn được, thật sự là tổn thất của tộc.

Nhưng đó là kết quả cho sự dũng mãnh hy sinh bảo vệ á thú nhân, sau này họ vẫn sẽ được trong tộc chăm sóc, nhưng sợ rằng sẽ không có á thú nhân thích họ.

Trong những thú nhân đó có người mà Nae nhận ra được, chính là cái thú nhân đã ngõ lời muốn giúp đỡ Vera đi hái bắp hôm đó mà bị từ chối, lúc đó cậu chỉ nghe âm thanh nhưng vẫn là nhận ra được.

Thú nhân này cũng là vì bảo vệ Vera nên mới bị dã thú cắn bị thương chân sau.

Cũng không phải tự nhiên mà Nae ở trong nhà cả ngày biết được, là bởi vì thú nhân này nhìn thấy Vera thì quan tâm hỏi han nhưng Vera lại nghĩ hắn đeo bám muốn hắn báo đáp, vậy nên Vera mới đứng trước mặt hắn nói khó nghe, thú nhân cứ nghĩ hy sinh lớn như vậy dù cho á thú nhân không có khả năng đồng ý mình làm bạn đời nhưng cũng không đến nổi nghe những lời lạnh lòng như vậy.

Bởi vì hắn nói rất khó nghe với người kia nên khiến nhiều người bất bình, kết quả là cả Amity, bạn thân của Vera cũng không nhìn được, đứng ra nhận làm bạn đời của thú nhân kia, khiến ai cũng ngạc nhiên.

Tuy họ không thích Vera nói như vậy nhưng cũng biết hắn nói đúng, thú nhân tàn tật không thể bảo vệ bạn đời của mình.

Nhưng mà Amity nói rằng hắn không ngại, thú nhân vì họ bị thương, dù có nuôi họ thì cũng là đúng tình hợp nghĩa.

Thú nhân vốn cũng không muốn tai hoạ á thú nhân nên nhất định không chịu, nhưng Amity thì rất chấp nhất.

Nae ở bên trong nhà cây nghe mà cũng phải gật gù theo.

“ Thú nhân kia bị thương thật sự rất nặng sao?”

Nae vừa thoa thuốc cho con sói to vừa hỏi.

Thú nhân nhà cậu cũng bị thương nhưng không nặng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.