Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Chương 160: Chương 160: Viên mãn - Nae!! Em đâu rồi?




Thật sự là ý chỉ của thú thần sao...?

“ Anh biết gì sao?”

Nae thấy hắn cứ im lặng như vậy thì hỏi tiếp, có chuyện gì sao không thể nói thẳng ra, cứ úp úp mở như vậy làm gì.

“ Nếu anh nói em đến tộc người sói chỉ để chọn bạn đời...”

Nolan trầm lặng nhìn cậu, nói ra.

Nae ngẩn ngơ.

Chọn bạn đời?

Bắt cậu ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để chọn bạn đời, đùa gì vậy thú thần đại nhân.

Trong lòng con chuột tự nhiên cũng muốn phun tào giống y như a mẫu mình vẫn hay làm vậy đó.

“ Rồi sao nữa?”

Nae nhìn vẻ mặt của thú nhân, cảm thấy chuyện này còn chưa có xong.

Nolan nhìn cậu, thật lâu không nói.

“ Chẳng lẽ anh muốn nói anh là người được chọn, là bạn đời của em sao, nên bây giờ hai chúng ta mới trở thành bạn đời của nhau?”

Nae cảm thấy biểu tình của thú nhân rất khó chịu, buộc miệng nói ra suy đoán của mình.

Rồi cậu cũng không cần câu trả lời của anh nữa, cậu nhanh nhạy cỡ nào, sao có thể xem không hiểu ý tứ của thú nhân.

“ Anh như vậy là... Cảm thấy bản thân vì được chọn nên mới thích em, đúng không?”

Cậu nhíu đôi mày trắng xinh đẹp của mình, nhìn thú nhân nãy giờ cũng không nói lời nào, cảm thấy thật muốn chửi thú thần thúi đầu.

Phần phật phần phật...

Một cơn gió lớn thổi đến hất bay lớp da thú phủ trên nhà cây đến bay phần phật không ngừng, gió lạnh thôi vào nhà cây, thổi đến cậu lạnh run lên.

Nhưng biểu tình của thú nhân lại khiến cậu đau lòng hơn, còn tức giận hơn nữa.

Mới đây thôi còn triền miên bên nhau, quấn quýt không rời, giờ chỉ vì chút chuyện này...

Vì nghĩ bản thân không phải tự nhiên mà thích cậu sao...

“ Anh không thích tôi nữa?”

Nae bình thản hỏi, đôi mắt nhìn thú nhân không chớp.

Vẻ bình tĩnh đến mức lạnh nhạt của cậu khiến tim Nolan thắt lại, nói không nên lời.

“ Tôi hiểu rồi, tôi không trách anh, Nolan.”

Vụt.

Cậu nói xong thì biến về nguyên hình, bay ra khỏi nhà cây.

Nolan giật nãy mình, muốn đuổi theo nhưng lại chần chừ không thể đứng lên, trong lòng rối như tơ vò.

Trong lòng luôn hiện lên câu hỏi kia của cậu, không ngừng lặp lại, không ngừng cào cấu tim anh.

Không phải.

Làm sao có thể.

Nếu không thích cậu thì sao anh có thể cùng cậu triền miên của ngày hôm nay được.

Anh chỉ là khó chịu một chút, không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế sao thôi...

Bỗng nhiên có người nói bản thân nhất định phải thích người đó, còn là vừa gặp đã thích, không cần biết tròn méo ra sao, làm sao mà bình tĩnh cho được.

Nhưng anh biết, lúc này anh thích cậu, chỉ cần cho anh chút thời gian để bình tĩnh lại...

Nae...

Nolan lúc này mới giật mình, lao khỏi nhà cây.

Bên ngoài lúc này gió thổi vù vù, tuyết rơi dầy đặc, nhìn quanh đều là một màu trắng xoá, nào có bóng dáng của con chuột cánh xanh...

Nolan đứng đực người ra, trong lòng hối hận vạn phần.

Ngẫm nghĩ một chút, anh nhảy phốc ra khỏi nhà cây, lao về phía thần điện, nơi anh vừa rời đi không lâu.

Nae...

“ Nae!”

Vừa nhảy vào thần điện anh đã lớn tiếng gọi vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

“ Nolan! Làm sao vậy, tế ti Nae không có đến đây... Nolan!!”

Philip vừa kinh ngạc nói, còn chưa nói xong thì thú nhân đã chạy biến đi.

Ông giật cả mình.

Chuyện gì đây?

Nae tế ti... Đã đi đâu? Mới nãy Nolan không phải còn rất hạnh phúc đến đây, sao giờ đã chạy đi tìm bạn đời của mình rồi.

Thú thần đại nhân, rốt cuộc là sao vậy?

Philip ở trong lòng lẩm bẩm.

Lúc này trong sông sao, thú thần đờ người ra ngồi trên ghế, có chút không rõ tại sao lại như vậy chứ đừng nói Philip.

Nam nhân áo đen trầm lặng nhìn cảnh tượng hiện ra trong vòng xoáy ngân hà.

“ Chuyện này... Không phải đã viên mãn rồi sao, tự nhiên... Sao lại...?”

Thú thần có chút lắp bắp nhìn nam nhân hỏi, giống như nam nhân có thể giải thích cho hắn vậy.

Nam nhân lắc đầu.

Thú thần vò đầu bứt tai.

Nam nhân nhìn thú thần, lại nhìn vào vòng xoáy ngân hà.

Có nhiều lúc, kiêu ngạo của một thú nhân sẽ mang đến kết quả khó lường.

Trong chuyện này nên nói ai đúng ai sai đây?

Nam nhân phất tay, hình ảnh chuyển qua một nơi khác.

Trong một khu rừng tuyết phủ trắng xoá, một con chuột trắng, trắng đến mức có thể hòa cùng khung cảnh xung quanh, trên lưng có một đôi cánh xanh đang dùng tốc độ lớn nhất mà bay đi, mặc kệ gió lạnh nhiều lúc muốn hất bay nó đi cũng nhất định muốn lao đầu về phía trước.

Nó đi đâu vây?

Nae vừa rời khỏi nhà cây của Nolan đã rời khỏi bộ lạc, nhằm hướng tộc chim mà bay đi, lúc này mùa đông chỉ mới đến được năm bảy ngày thôi, nếu nó bay nhanh, có thể về đến tộc chim trước khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn.

Cậu lúc này không còn quan tâm cái gì mà ý chỉ của thú thần nữa, muốn bầu bạn, cậu về tộc chim là có, muốn người nào thì có người nấy.

Từ lúc rời khỏi nhà cây cậu đã nghĩ rồi, tự nhiên khi không bắt cậu đến đây, nếu chỉ vì muốn cậu chọn một thú nhân tộc người sói làm bầu bạn, vậy mục đích cuối cùng là gì đây?

Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa.

Cậu chỉ muốn trở về.

Ở nhà sẽ có người thích cậu.

Nói không đau lòng... Làm sao có thể?

Nhưng cậu có thể làm sao, người ta cũng không đuổi theo...

Trở về thôi.

Cậu không trách hắn, nói ra hắn cũng là người bị hại mà thôi.

Nếu hắn cảm thấy bản thân là bị điều khiển mới thích cậu... Vậy thì kết thúc chuyện này thôi.

Bịch.

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi đến, thổi bay con chuột đập vào thân cây bên cạnh, rớt xuống mặt tuyết dày.

“ Chít...”

Cậu đau đớn kêu lên, giữa rừng già gió thổi không ngừng, tiếng kêu của nó cũng bị gió lạnh thổi tan đi.

Không được, gió lớn quá.

Cậu vội vàng bò dậy, lúc muốn nhấc cánh thì một cơn đau nhói lên, làm cậu ngã bịch xuống tuyết lại.

Cơn gió lúc nãy làm cánh bị thương, lúc này không thể bay, cậu nhanh chân leo lên cái cây bên cạnh.

Chẳng mấy chóc đã đến một cành cây khá cao, cậu núp ở sau thân cây, lúc này mới cảm thấy khá hơn.

Sơ xuất rồi...

Cậu cũng không phải muốn chết... Nhưng lại không muốn ở lại tộc người sói...

Co ro nằm úp sấp bên trên cành cây, giống như mỗi hôm lúc cậu trên đường đến đây, dùng da lông che trở cho mấy cái móng lạnh cóng đến đỏ bừng, im lặng đợi gió ngừng thổi.

Nhưng gió lạnh lại thổi không ngừng, giống như muốn đối nghịch với cậu.

Lại nói, Nolan sau khi rời khỏi thần điện đã chạy khắp bộ lạc.

“ Nae!!”

Thú nhân giống như điên rồi không ngừng gọi tên con chuột, đánh động thật nhiều người đang chuẩn bị ăn tối.

Đám người ló đầu ra, nhìn đến là Nolan đang tìm gì đó.

“ Nae!! Em đâu rồi, Nae!!!”

Nolan lao vụt đi, hướng ra ngoài bộ lạc.

Đám người giật mình.

Nae?

Nolan đang tìm tế ti Nae của tộc chim Đại??

Lúc này Nolan đã chạy đi nên đám người không thể hỏi được, cứ thế nhìn bóng lưng đen nhánh của con sói biến mất trong màn đêm.

Đôi mắt sói không ngừng liếc qua khu rừng, ở trong bóng tối tìm kiếm bóng dáng của con chuột cánh xanh.

Nae, em đâu rồi??

Trong lòng Nolan lo lắng đến phát điên, lại càng thêm tự trách, rõ ràng biết trời đã tối, tại sao không kịp thời đuổi theo, Nae... Em ấy nhỏ yếu như vậy, sao có thể chống chọi gió lạnh vào ban đêm được.

Gào huuuuuu...

Anh ngẩn đầu hú lên, đối với màn đêm không ngừng kêu gọi.

Mấy con thú săn đêm cảnh giác nhìn xung quanh.

Vụt.

Một bóng đen lao nhanh đi, náo động cả khu rừng già.

Nae nằm trên cây đang thiu thiu ngủ cũng bị tiếng hú làm cho giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.